Lớp 12G đang như một cái chợ vỡ. Một nhóm con gái bàn đầu chu môi, trợn mắt "tự sướиɠ" trước chiếc ip "ba mắt" của Tuyết Trịnh. Nhóm con trai dán mắt vào trận đấu trong game. Đứa khác tranh thủ nhai nốt chiếc bánh mỳ kẹp thịt sáng còn dang dở.
Trống vào học.
Lập tức ai về chỗ đó, lớp im phăng phắc. Còn phải nói, giờ của thầy chủ nhiệm mà!
- Giới thiệu với lớp, đây là Huyên. Từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên của lớp 12G này. Đề nghị cả lớp nhiệt liệt chào đón!
Tiếng vỗ tay rào rào.
Tiếng xì xào cũng nổi lên.
“Đẹp trai quá”!
“Soái quá”!
“Ngầu thế”!
“Mặc đồ chất thế”!
....
Bốn mươi cặp mắt đổ dồn thi thầy dẫn cậu ta xuống bàn cuối ngồi cạnh Vỹ.
“Rồi, chuột sa chĩnh gạo”
“Sao có thể thế chứ! Thầy ơi cho bạn ấy ngồi chỗ em này”!
Tiếng cười rộ lên.
Thầy đi lên, đập bàn vờ dọa như mọi khi:
- Lớp trật tự! Huyên sẽ ngồi cùng bàn với Vỹ. Hai bạn giúp đỡ nhau trong học tập nhé! Bây giờ thì học nào!
Tiếng “ồ”, tiếng “xì...” rộ lên rồi nhanh chóng lắng xuống. Lớp vào giờ học văn của thầy.
- Ê, cậu ở trường nào chuyển về thế? – Duy quay xuống thì thào.
- Hải Lương!
- Hả? Đó chẳng phải là trường chuyên số 1 của thành phố này sao?!
- Ừm.
- Thế sao cậu lại chuyển về đây?
- Đánh nhau.
“Duy, quay lên”!
Tiếng của thầy cắt đứt câu chuyện giang dở.
Hết giờ.
Duy tiếp tục câu chuyện hồi nãy:
- Cậu đánh nhau hả? Sao tiếc thế! Bao nhiêu người muốn học ở đó không được đấy!
- Ừm.
- Nhà cậu ở xa đây không?
- Xa.
- Chỗ nào của thành phố này?
- Xa lắm!
Thấy Duy đang bắt chuyện với cậu bạn mới, Bảo – cậu bạn ngồi cùng bàn với Duy cũng quay xuống góp vui:
- Cậu thấy trường mới như thế nào? có đẹp không?
- Ừm, đẹp.
- Cậu học lớp này là nhất khối đó! Toàn trai xinh gái đẹp! Như tớ này....hí hí...
Ngay sau câu nói ý gian đó là một cái vỗ đầu:
- Lại tự phụ! Vỹ đứng đầu lớp này về độ đẹp trai thì sau đó còn tầm 20 đứa nữa mới đến lượt cậu nhé!
Nhắc tới tên Vỹ, cả 3 cùng nhìn Vỹ - người mà suốt từ lúc Huyên tới đến giờ vẫn chưa hé răng nửa lời.
Chẳng hiểu sao, hai cậu kia cũng vừa hay tìm cớ quay lên và chấm dứt cuộc làm quen.
Tiết sau, rồi tiết sau nữa...cứ thế trôi qua. Mấy đứa con gái quay xuống nhìn trộm Huyên nhiều lần, Huyên biết nhưng vờ không thấy.
Hai cậu bàn trên thi thoảng vẫn quay xuống bắt chuyện với Huyên dăm ba câu, khi thì hỏi cái thước, lúc thì khen cái ba lô đẹp. Huyên chưa nói quá một câu với bọn họ.
Đôi lúc mắt vẫn liếc trộm sang Vỹ. Định bắt chuyện làm quen nhưng thấy vả mặt lạnh như tiền kia, lại thôi.
Tiết cuối, Hà Linh – cô bé lớp trưởng xinh nhất khối xuống, đưa điện thoại nói như ra lệnh:
- Cậu mới đến! Cho tớ số điện thoại để vào nhóm lớp, có gì tiện liên lạc.
Huyên không nói gì, cầm điện thoại bấm dãy số rồi trả lại cho lớp trưởng.
- Tài khoản IG?
- Tôi không dùng IG.
- Vậy facebook?
- Tôi không có!
- Zalo?
- Cũng không.
- Cái gì vậy? Là cậu cố tình phải không?
- Tôi nói thật!
- Thời buổi này làm gì có ai không dùng mạng xã hội?!
- Tôi chịu.
- Cậu...cậu... hừ!
Lớp trưởng không nói gì thêm, hất tóc đi lên.
Duy quay xuống, dường như cậu luôn là kẻ nhiều chuyện.
- Cậu không dùng mạng xã hội thật hả?
- Ừm.
- Chậc chậc...tớ nói mà...chậc chậc. Thật là lãng phí đó! Cậu đẹp trai thế này mà không dùng mạng xã hội, thật là...chậc chậc...
Bảo cũng góp thêm:
- Ê, hay tớ tạo cho cậu một tài khoản nhé?
- Không cần đâu.
- Đi mà! Đảm bảo cậu mà up ảnh thì là thành “hot” luôn đấy!
- Cảm ơn, tôi không cần.
Cả Bảo và Duy định nói thêm thì thầy vào.
Tiết cuối, cả lớp vẻ như uể oải, hết nhìn giờ lại nhìn thầy. Từng phút trôi đi chậm chạp. Cậu bạn cùng bàn thì đã ngủ gục tự bao giờ.