Tan trường.
Vừa ngồi vào xe, chú Minh đã hỏi:
- Cậu chủ, buổi học đầu tiên ở trường mới có vui không?
- Cũng thế cả thôi.
Nhìn vẻ mệt mỏi của Huyên, chú Minh cũng không hỏi thêm gì. Chú là lái xe cho gia đình Huyên đã hơn mười năm nay, hiểu rõ tính cậu chủ như thế nào. Xe lướt êm ru. Vừa hay lúc Huyên lơ đãng nhìn qua ô cửa kính, thấy Vỹ đang gò lưng trên chiếc xe địa hình. Cái dáng người cao dong dỏng ấy, tóc dài hất ra sau, đôi giày, chiếc quần jean...sao mà hợp với xe thế! Hình ảnh đó khiến Huyên nhổm hẳn người dậy để nhìn cho rõ hơn. Thấy Huyên như vậy, chú Minh hỏi:
- Người quen của cậu hả?
- Không, không quen!
Chú cũng không hỏi gì nữa.
Từng bóng cây trên đường lướt qua kính xe phía trước. Huyên từ từ nhắm mắt, tranh thủ chút thời gian mà nghỉ ngơi, thư giãn.
Nhưng chưa đầy một phút, Huyên bật dậy, nói vội:
- Chú dừng lại chờ cháu một chút!
Cậu mở cửa xe, chờ “người kia” đi tới.
- Chào cậu! Tôi....được đi nhờ xe, cậu có muốn đi cùng tôi không?
Là Huyên không muốn nói đây là xe nhà cậu, và chú ấy là lái xe riêng của nhà cậu.
- Không, cảm ơn!
Huyên níu theo:
- Lên xe đi, nắng thế này...
- Cảm ơn, nhà tôi ngay đây rồi.
Nói dứt câu, Vỹ thẳng bước không thương tiếc.
Người nào mà kì lạ! Cứ tưởng mình đã “cộc”, hắn ta còn cộc hơn mình. Không thể nói nhiều hơn một chút với mình sao?!
Hừ, là cậu có lòng tốt, thấy trời nắng nên muốn nhân cơ hội làm quen thôi, vì dù sao cũng ngồi cùng bàn với nhau, vậy mà!
Huyên lầm lũi ngồi vào chỗ. Chú Minh chỉ hỏi như để nhắc nhở: “Ta đi thôi nhé cậu chủ”!
Huyên cũng khẽ đáp “Đi thôi”!
Lần này, cậu nhắm mắt thật sự, hít thở đều đều và nhẹ nhàng thư giãn. Một thoáng lướt qua trong duy nghĩ: Thì ra....còn có người lạnh hơn cả mình lúc lạnh. Cộc cằn hơn cả mình lúc cộc cằn!
Xe từ từ dừng trước cổng ngôi biệt thự màu trắng tinh có cảnh cổng đen nhám. Cổng tự động từ từ mở. Từ cổng vào tới sân trước còn cả một quãng dài lát đá nâu với hai bên là cây tường vi màu tím nhẹ đang phơi màu trước nắng. Thấy Huyên bước xuống xe, bà Tường Lan đã chờ sẵn, vội đón lấy chiếc ba lô trên vai cậu con cưng, vẻ săn sóc, hỏi:
- Có mệt không con? Buổi học đầu tiên ở trường mới thế nào? Có ai gây khó dễ với con không? Con ngồi ở bàn thứ mấy? Mẹ đã...
- Mẹ dừng lại được không? Con mệt!
- Ơ...
Cùng với tiếng ơ đầy ngơ ngác của bà Tường Lan, Huyên bước thẳng lên gác mà không ngoái lại.
Bà Tường Lan biết tính con nên chỉ đành vớt vát với theo:
- Thay đồ rồi xuống ăn trưa luôn nhé con!
Tiếng cánh cửa đóng mạnh thay câu trả lời. Huyên như đổ xuống tấm nệm trắng tinh thơm tho, giang hai tay thư giãn.
Vậy là cậu đã về nhà.
Về nhà ở đây theo đúng nghĩa là đi xa và trở về, bởi vì suốt 6 năm qua, Huyên xa nhà biền biệt. Ngoài lễ tết và nghỉ hè, còn thì thời gian Huyên ở tại trường học nội trú.
Nghĩ tới quãng thời gian 6 năm học nội trú suốt từ cấp hai rồi lên cấp ba, Huyên ngán tận cổ. Ba mẹ chưa từng hỏi xem cậu cảm thấy thế nào, có muốn về nhà không, có muốn học ở trường nào đó bình thường trong thành phố để được gần nhà không. Dường như Huyên học trường nào giống như là thứ gì đó để trang trí thêm cho cái “danh gia vọng tộc” của gia đình cậu. Còn gì tự hào hơn khi gia đình dư sức trang trải cho cậu con trai duy nhất học nội trú tại một trường quốc tế, tiêu chuẩn năm sao nằm ở vị trí đắc địa trong thành phố, nơi có những cô, cậu con nhà giàu thừa tiền thừa cả ngông cuồng và điên loạn?!
Nghĩ lại, Huyên thầm cảm ơn vụ đánh nhau hồi cuối năm. Nhờ có vụ đó, Huyên đã thoát khỏi chiếc l*иg vàng. Cuộc sống tự do đang đón chờ Huyên phía trước.