Không suy nghĩ nhiều nữa Phong Thần vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại bản thân rồi lên giường đi ngủ.
Không gian buổi sáng đang tỉnh mịch bỗng vang lên tiếng chuông báo thức liên tục.
Bạch Nguyệt khó chịu đi xuống giường tắt chuông báo thức.
Nằm lăn thêm hai vòng cô uể oải xuống giường vệ sinh cá nhân sau khi mặc đồng phục chỉnh tề cô xuống lầu thì thấy bà Hàn.
Bạch Nguyệt:" Sao dì dậy sớm thế? Đồ ăn để đó con chuẩn bị cũng được mà.Lần sau nếu dì có tăng ca buổi sáng dì ngủ thêm một tý không cần dậy sớm thế đâu ạ "
Bà Hàn:"Con không phải lo dì cũng lớn tuổi rồi ngủ cũng ít. Mà hai đứa thì khác đang trong kỳ thi phải ngủ nhiều chút mới có tinh thần. "
Bạch Nguyệt nghe bà Hàn nói cũng không tiếp tục khuyên nhủ mà vào bếp phụ bà. Khi dọn đồ ra gần hết.
Bà Hàn lên tiếng:" Phải rồi hôm nay sao a Thần dậy trễ vậy. Con lên gọi nó giúp dì đi."
Bạch Nguyệt:" Dạ."
Tôi tiến lên phòng của Phong Thần gõ cửa một hồi vẫn chưa thấy có động tĩnh tôi lên tiếng kêu:" Phong Thần cậu dậy chưa? Xuống ăn sáng không là trễ giờ đó."
Bây giờ trong phòng mới phát ra tiếng động thấy thế tôi xuống lầu trước. Trong phòng Phong Thần cũng đã tỉnh cậu không thể tin được vậy mà mình có thể ngủ sâu tới mức này chắc có lẽ do cơ thể đang phát sốt.
Cậu bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh bỗng cậu nhận thấy cơ thể mình có thêm nguồn năng lượng. Cậu nghĩ có khi nào dị năng của mình cũng quay trở về không. Để xem suy đoán của mình đúng không cậu thử phóng năng lượng trong cơ thể ra. Khi thấy hai dị năng của mình vẫn còn cậu vui mừng mặc dù vẫn còn ở sơ cấp nhưng ít nhất có dị năng thì sinh tồn ở mạt thế dẽ dễ dàng hơn.
Bạch Nguyệt thấy Phong Thần sao vậy rồi con chưa xuống cô lên phòng cậu kêu thêm lần nữa.
Bạch Nguyệt:" Phong Thần sao cậu lâu vậy. Trễ thêm tý nữa là không có thời gian ăn sáng nha."
Phong Thần nghe tiếng của Bạch Nguyệt mới sực tỉnh.
Phong Thần:"A. Sắp xong rồi."
Bạch Nguyệt nghe Phong Thần nói vậy cũng đi xuống dưới. Phong Thần trên này tác phong cũng rất nhanh.
Bạch Nguyệt vừa ngồi xuống đã thấy Phong Thần từ trên cầu thang di chuyển xuống .
Bà Hàn:" Lại đây ăn đi a Thần."
Khi thấy mẹ vẫn còn sống trước mặt mình cậu thật sự không kiểm soát được cảm xúc nhói nhói trong lòng mình. Hốc mắt cậu hơi hơi đỏ lên nhưng cậu vẫn kiềm chế.
Nhẹ giọng đáp:" Dạ."
Cuối cùng ba người ăn uống xong dọn dẹp một lát chuẩn bị ra cửa thì bà Hàn quay lại nói:" A Nguyệt dì mới mua một ít sữa dâu con thích uống đó. Dì bỏ trong tủ đó con lấy một hộp đi."
Bạch Nguyệt vui vẻ trả lời:" Dạ. Con yêu dì nhất."
Bà Hàn :" Miệng con càng ngày càng ngọt nha."
Bạch Nguyệt:" Hi hi"
Bạch Nguyệt vì sự chú ý đặt hết lên hộp sữa nên không để ý khuôn mặt đầy nghi ngờ của Phong Thần.
Nếu cậu nhớ không nhầm kiếp trước cô chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này và cái sở thích uống sữa dâu kia là như thế nào cô trước giờ không hề thích vị dâu mà.
Bạch Nguyệt ngồi trên xe thưởng thức hộp sữa. Thật ngon quá a! Còn có thêm thạch. Hi hi hạnh phúc thật đơn giản.
Phong Thần ngồi một bên nhìn vẻ mặt của cô không hiểu sao cảnh giác của cậu buông lỏng một chút.
Đi một chút đã đến điểm thi bà Hàn dặn dò một hồi mới cho chúng tôi đi. Ngày thi thứ hai trôi qua một cách suôn sẻ.
Đến giờ ra về tôi đi tìm Phong Thần để về chung .
Thì Phong Thần bảo:" Tớ còn việc bận cậu về trước đi."
Bạch Nguyệt cũng không ý kiến:" Được."
Thế là cô một mình về nhà. Sau khi tắm rữa xong cô vào không gian xem thử thì phát hiện dòng suối nước như nhiều lên một chút nhưng hồ thì không có gì thay đổi. Thế à cô bắt đầu công cuộc bơm nước đến khi tinh thần cạn kiệt không thể cố thêm cô mới dừng lại. Nhìn nước trong hồ cô vui mừng thêm một lần nữa là đầy . Cô vui vẻ nhảy chân sáo đi lại gần dòng suối xem ngoài nguồn nước tăng lên thì có gì thay đổi hay không.
Nhưng không may vì nhảy chân sáo cô vấp cục đá và bay thẳng vào dòng suối . Cả người chìm vào dòng nước co cố gắng ngồi dậy nhưng không hiểu sao rõ ràng nhìn dòng suối nước rất cạn vậy mà khi cô bị chìm trong nước dù cự quậy cỡ nào cũng không noi lên được. Thế là cô uống một bụng nước no. Cô sắp không thở nổi cô cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng cũng ngoi lên được.
MMP xém nữa mất mạng trong chính không gian của mình . Để người khác biết được chắc chắn sẽ chê cười. Hu hu dọa chết bảo bảo rồi.
Không sao vẫn còn may. Cô vừa lết lên đất vừa nhìn xuống dòng suối . Xui hết chỗ nói dòng suối này coi như chỉ có thể tắm rửa chứ nó bị dơ mất rồi nhưng điều khiến cô bất ngờ đó chính là nó vẫn trong như cũ. Hên hên vẫn chưa sao còn dùng được.
Nhưng rồi khi vừa đứng dậy sau khi uống nước thì cô kêu rên"aaa" một tiếng rồi ngã xuống đất quằn quại lăn lộn trên đất.
Cơ thể cô bây giờ vừa đau như bị người khác đánh lại vừa nóng như bị bỏ vào lò thiêu nóng từ trong ra ngoài ruột gan như được nấu qua. Sau một hồi cảm giác đau giảm dần thì cô bị cảm giác rát đánh úp nó cứ như vết thương chưa lành lại bị người khác đổ nước vào. Bạch Nguyệt vừa la vừa khóc mồ hôi lẫn nước mắt chảy như mưa.
Không biết qua bao lâu thời gian quá trình thống khổ đó mới dừng lại. Hiện tại Bạch Nguyệt có suy nghĩ cơ thể có khi nào trở nên tàn phế không? Chứ cô cảm thấy cơ thể như vừa trải qua cực hình ở địa ngục. Lại không biết qua bao nhiêu thời gian cô mới đứng dạy được. Giờ cô mới lấy lại cảm giác cô cảm nhận được trên người mình nhớt nhớt thì nhìn xuống cơ thể thấy cơ thể đầy những chất nhầy đen .
Cô thoát ra khỏi không gian rồi di chuyển lại tấm gương trong phòng vệ sinh nhìn con người trong gương cô kinh hoảng trời đất ai vậy nhìn khác gì người ăn mày không quần áo từ trên xuống một màu đen cả gương mặt cũng đen do chất nhờn kỳ quái. Không thể chịu thêm cô lập tức đi tẩy rửa cho chính mình nhưng kỳ lạ càng tẩy càng ra cuối cùng sau một tiếng cơ thể cô mới sạch sẽ. Cô mang đồ vào rồi bắt đầu nghiên cứu thường thường thì sau khi trải qua thống khổ thì cơ thể có thể thức tỉnh dị năng a. Cô bắt đầu thử nhưng rất tiếc cô không thức tỉnh dị năng.
Thôi không thử nữa cô xuống nhà để nấu ăn thì phát hiện Phong Thần vẫn chưa về. Kệ đi chuyện của nam chính không liên quan đến mình. Thế là cô bắt đầu công cuộc càn quét thức ăn. Sau đó là về phòng ngủ đến ba giờ nhờ vào báo thức cô thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân cô ăn chút đồ sau đó xem tivi một chút thì tới 3h30 cô ra khỏi nhà để đến chỗ làm thêm. Ca làm thêm của cô bắt đầu từ 4h đến 9h .
Thế là buổi làm thêm đầu tiên trôi qua trong êm đẹp. Ông chủ khá hài lòng về Bạch Nguyệt cô rất nghiêm túc , chăm chỉ học hỏi thêm đồng nghiệp.
Về đến nhà đã 9h rưỡi cô vào nhà thì căn nhà vẫn như cũ chỉ có mình cô. Lên phòng cô sau khi tắm rữa thay đồ thì trực tiếp đi ngủ.