Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Chương 14: Bị Xóa Ký Ức

Không khí buổi sáng sớm đang yên ắng bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên kéo Bạch Nguyệt ra khỏi giác ngủ của mình. Nhìn cô có vẻ không tốt lắm khuôn mặt trắng bệch chảy rất nhiều mồ hôi, hai tay thì ôm đầu.

Bạch Nguyệt giờ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nổ tung thật sự không chịu nổi cô lấy tay đám liên tục vào đầu mình để giảm bớt đau đớn nhưng vẫn không hiệu quả. Cô dùng hết ý thức còn lại của mình để vào không gian sau khi vào thì ngã trên mặt đất cất tiếng hét đau đớn, rồi lăn lộn trên mặt đất có khi cô còn tự đạp đầu xuống dưới đất nhưng dù làm cách nào cơn đau cũng không giảm mà ngày một tăng tiếng hét cũng dần chuyển sang tiếng khóc thảm thiết. Qua khoảng mười phút cuối cùng cơn đau cũng giảm Bạch Nguyệt rã rời ngồi dậy cô cảm thấy mình không còn tý sức lực nào nữa khi vừa trải qua một chuyến dạo chơi ở âm phủ.

Cơn đau đầu này mà gọi là đau gấp 4 lần so với lần rơi xuống nước sao phải là gấp mười lần mới đúng . Cô giơ ngón giữa lên trời la to:" Cái con chim chết tiệt mi thử xuất hiện đi bà đây đập chết mi." Vừa chửi cô vừa nhớ lại giấc mơ hôm qua. Sau khi ngủ bỗng trong giấc mộng cô gặp một con chim màu trắng biết nói và nó giải thích cho cô rằng nó là sứ giả do thiên đạo cai quản thế giới này phái đến . Nó đến để xóa ký ức về kiếp trước của cô.

Nghe con chim nói thế cô mới tức giận hỏi:" Ơ sao lại xóa ký ức của tôi trong thế giới này nhiều người xuyên qua thế mà sao không bị xóa."

Chim Trắng:" Những người xuyên đó là nằm trong quy luật của thế giới rồi còn cô thì không."

Bạch Nguyệt :" Thế còn Cố Doãn Doãn cô ấy cũng không nằm trong quy luật giống tôi đúng không."

Chim trắng:" Cố Doãn Doãn? A ngươi nói là cái con bé xấc xược đó à. Linh hồn con bé đó bị thanh trừ rồi hiện tại trong thân thể nó là ."

Không đợi cô nói thêm gì chim trắng lại lên tiếng: " Ngươi thì khác con bé đó vì ngươi không phải linh hồn ngoại lai mà là linh hồn của kiếp sau chính bản thân nên ngươi không bị thanh trừ nhưng nhất định phải xóa ký ức kiếp trước của mình. Sau khi thiên đạo suy nghĩ đưa ra cho ngươi hai lựa chọn một là xóa sạch ký ức kiếp trước của ngươi không chừa bất cứ gì hai là vẫn xóa ký ức của ngươi nhưng để lại cho ngươi ký ức về mạt thế ."

Bạch Nguyệt suy nghĩ hỏi:" Trong quá trình xóa ký ức có phải trải qua đau đớn gì không?"

Chim trắng:" Có chứ. Ngươi còn nhớ lần thân thể ngươi được trải qua cải tạo không. Nếu lựa chọn phương án một thì sẽ đau gấp 2 lần còn lựa chọn phương án hai thì đau gấp 5 lần."

Bạch Nguyệt nhớ lại lần thống khổ cắn răng trả lời:" Tôi chọn phương án hai." Dù sao cũng phải chịu đau nhưng ít nhất phương án hai mình có chút ký ức sẽ có % sống hơn. Sau khi nghe cô trả lời xong thì con chim cũng biến mất và ký ức cô bắt đầu bị kéo ra.

Sau đó thì mọi người biết quá trình thống khổ rồi đó. Suy nghĩ một hồi thì cơn đau đầu đã hết hẳn và đầu óc cũng trở nên nhẹ hơn. Bây giờ trong đầu Bạch Nguyệt chỉ còn ký ức của thân thể này cộng thêm ký ức về mạt thế trong tương lai.

Đang suy nghĩ thì bỗng cô nghe tiếng gọi phía ngoài không gian.

Phong Thần:" Bạch Nguyệt cậu dậy chưa?"

Bạch Nguyệt nhanh chóng rời khỏi không gian :" Tớ dậy rồi đợi tớ một tý."

Phong Thần nghe cô trả lời thì nói:" Vậy tớ xuống trước đây."

Bạch Nguyệt trong này nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Rồi đi xuống lầu. Thấy khuôn mặt có chút tiền tụy của Bạch Nguyệt bà hỏi.

Bà Hàn: " A Nguyệt con sao vậy? Người không khỏe ở đâu à?"

Bạch Nguyệt:" Dạ đâu có đâu dì."

Bà Hàn :" Còn dám nói không có người trắng bệch còn mặt thì tiền tụy có phải đau ở đâu không."

Bạch Nguyệt:" Dạ chắc do tối qua con gặp ác mộng ạ."

Bà Hàn :" Thế à. Nhưng dì vẫn chưa yên tâm hôm nay là ngày thì cuối rồi sau khi thi con đi khám đi. À phải rồi Phong Thần con đi chung với nó đi."

Bạch Nguyệt:" Con khỏe mà dì không cần đi khám đâu ạ."

Bà Hàn:" Nghe lời dì đi khám đi không thôi tới lúc đổ bệnh xuống thì lại khổ."

Bạch Nguyệt:" Dạ"