Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 79

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 79: Thành hôn

Cố Thanh lão đại phu chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, tức giận nói: "không biết tiểu thư nhà ta nổi điên cái gì, đến cả lão gia cũng không khuyên được nàng, hôm qua đã không thấy bóng người, sau đó chúng ta mới biết được chân tướng từ miệng thất hoàng tử."

"Ai nha! lão gia tức đến hôn mê bất tỉnh, Cố gia chúng ta chưa bao giờ muốn dính đến hoàng thất, nếu tiểu thư thực sự gả cho thất hoàng tử, tiểu thư... sẽ bị cả Cố gia vứt bỏ."

Mặc dù Cố Bạch Vi là người thừa kế tiếp theo của Cố gia, nhưng phá đi quy tắc lớn nhất của Cố gia, cho dù là phụ thân nàng, cũng chính là người làm chủ gia đình hiện tại cũng không thể bảo vệ được cho nàng.

Đó là quy định đã được truyền thừa hơn ngàn năm rồi, huống chi ngoài tộc trưởng Cố gia còn có những trưởng lão khác, bọn họ không thể để tiểu thư muốn làm gì thì làm.

Cho nên, tương lai tiểu thư đang gặp nguy hiểm.

Cố Thanh càng nghĩ càng tức, không khỏi mắng người nghĩ ý xấu này cho tiểu thư.

Tiểu thư trước giờ luôn lạnh nhạt với tam hoàng tử, thậm chí lần trước tam hoàng tử đích thân tới trấn, tiểu thư cũng không sợ đối phương là hoàng tộc còn cãi nhau với hắn.

Thất hoàng tử và tam hoàng tử là anh em cùng một mẹ, tính tình nhu nhược, trong nhà đã có chính thê, tiểu thư gả cho thất hoàng tử, chỉ có thể làm trắc phi.

Nhưng Thất hoàng tử to gan lớn mật, ngu không ai bằng, hắn đánh giá thấp tiểu thư Cố gia, cũng đánh giá thấp Cố gia.

Vừa nghĩ đến tiểu thư phải gả cho nam nhân như vậy, Cố Thanh cũng tức đến phát run.

Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh: "..."

Kinh Ngạo Tuyết nuốt nước miếng một cái, nhịn không được co rúm lại, đề nghị: "hay là, bây giờ chúng ta đưa Cố tiểu thư về?"

Cố Thanh bất đắc dĩ cười khổ nói: "nếu chỉ đưa tiểu thư về thì không khó, dù sao nàng chỉ một mình một ngựa lên kinh thành, cái khó chính là nàng đồng ý gật đầu hôn sự này, hạ nhân tam hoàng tử và quản gia thất hoàng tử, vào ngày hôm trước đã không còn thấy tăm hơi, chắc là giờ đã đem tin tức truyền đến kinh thành rồi."

Cố gia và Bách Thảo Đường đến nay luôn là chướng ngại của hoàng đế, nếu kinh thành biết được tin này, thì mọi sự coi như xong.

Nhìn thấy Cố Thanh tức muốn ngất đi, Kinh Ngạo Tuyết vội rót mộc hệ dị năng vào cơ thể hắn.

Nàng liếc Thẩm Lục Mạn, để lại một lọ đan dược, nói Cố Thanh dùng nó.

Nàng cùng Thẩm Lục Mạn đến phòng bếp, mượn cớ là đi nấu nước.

Chờ đến phòng bếp, Thẩm Lục Mạn đem ấm để lên bếp, ý bảo Kinh Ngạo Tuyết châm lửa, sau đó hỏi: "trước đó ngươi đã nói gì với tiểu thư Cố gia?"

Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất, Kinh Ngạo Tuyết liền nói, nàng đem mọi chuyện ấp úng nói ra một lần.

Thẩm Lục Mạn trừng nói nàng nói: "ngươi nói với nàng làm gì a?"

Kinh Ngạo Tuyết vò đầu, bĩu môi nói: "không phải tâm tình người không vui sao, còn hỏi ý kiến của ta mà, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ nàng lại làm chuyện hoang đường như vậy."

Nói thật, chiêu này thực sự rất tốt.

Vấn đề không phải do nàng nói, mà hiện tại nên làm gì a.

Kinh Ngạo Tuyết cảm giác mình không giải quyết được, chớp mắt nhìn Thẩm Lục Mạn nói: "chúng ta đến Tần gia thử xem."

Cố Bạch Vi sở dĩ dùng hạ sách này, là vì Tần Diệc Thư đã lãnh đạm cự tuyệt nàng.

Nhưng Cố Bạch Vi vẫn tin Tần Diệc Thư còn tỉnh cảm với nàng, nên mới ra chiêu được ăn cả ngã về không này, bức Tần Diệc Thư một lần, nếu kết quả tốt, mọi thứ đều vui vẻ.

Nàng tin Cố Bạch Vi cũng không hề ngu ngốc, hơn nữa Tần Diệc Thư cũng là người có năng lực.

Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi nói: "hiện tại chỉ có thể làm như vậy, nếu thực sự có sai lầm, ta cũng có chút áy náy."

Nàng là nữ nhân, đối với chuyện tình cảm của Cố Bạch Vi và Tần Diệc Thư, cũng chỉ có thể liên tưởng theo bản năng mà thôi.

Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, tiến lên ôm nàng nói: "không đâu, cùng lắm ta giúp Tần Diệc Thư cướp thiên hạ này, đưa nàng lên đế vị, đến khi đó là hoàng mệnh rồi, nàng sẽ không thể định đoạt được sao?"

Thẩm Lục Mạn liếc nàng một cái, thầm nói: chuyện gì rơi vào mắt Kinh Ngạo Tuyết thì không còn là chuyện nhỏ nữa.

Suy nghĩ đại nghịch này, Thẩm Lục Mạn đoán Tần Diệc Thư cũng có ý đó, nhưng chưa thực sự làm mà thôi.

Nhưng Kinh Ngạo Tuyết vỗ bàn một cái đã định xong, thực sự là....

Thẩm Lục Mạn rũ mắt xuống, suy tư một chút, nói: "vậy đi, chúng ta chia thành hai đường, ngươi đến nói chuyện này với Tần Diệc Thư, ta trước đi bắt Cố tiểu thư và hạ nhân thất hoàng tử về, khống chế tình hình trước mắt."

Kinh Ngạo Tuyết không muốn rời xa Thẩm Lục Mạn, chuyện ở Lưu phủ lần trước, nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Thẩm Lục Mạn cười hôn nàng một cái nói: "hiện tại ta là trức cơ sơ kỳ rồi, còn là yêu tu, người bình thường không thể gϊếŧ được ta, cũng không quá lâu, chừng ba hoặc năm ngày, ta sẽ đem mọi chuyện làm ổn thỏa, còn Tần Diệc Thư bên kia, ngươi phải đi khuyên đối phương a, ngươi có thể thuyết phục được nàng mới tốt, nếu không chuyện như vậy sẽ còn có lần thứ hai."

Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể hôn môi nàng một cái, thấp giọng nói: "được rồi, ta đồng ý để ngươi đi, nhưng mà mạng người vẫn quan trọng hơn, tiểu thư Cố gia đối với chúng ta không tệ, nhưng không thể sánh với địa vị ngươi trong lòng ta, ta và Liễu Nhi chờ ngươi về nhà."

Thẩm Lục Mạn đỏ mặt lên tiếng, hóa thành dây leo đỏ, nháy mắt liền biến mất.

Kinh Ngạo Tuyết buồn rầu cúi đầu, thần nói: sau này nàng sẽ không quản chuyện của người khác nữa, quá phiền phức.

Nàng đem ấm nước đã nấu xong mang ra, Cố Thanh cũng đã tốt hơn nhiều.

Thần tình hắn phức tạp nói: "đan dược kia của ngươi, từ đâu đến?"

Kinh Ngạo Tuyết chỉ nhún vai nói: "là ta tự luyện chế lúc nhàn rỗi, nếu có lợi cho thân thể ngươi, cho ngươi một lọ coi như nhận giúp ta."

"Nhận?" Cố Thanh khó hiểu nói.

Kinh Ngạo Tuyết sờ mũi một cái, lúng túng nói ra mọi chuyện.

Cố Thanh tức đến vỗ bàn, thấy ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết chân thành, cả người cừng đờ, rồi lại ngồi xuống ghế.

Hắn buồn rầu uống một chén nước nói: "vậy tiếp theo phải làm sao đây, ngươi có ý gì?"

Kinh Ngạo Tuyết biết hắn đang châm chọc, nhưng mà cũng thông cảm cho hắn.

Nàng dừng một chút nói: "thê tử của ta đã đuổi theo Cố tiểu thư và hạ nhân thất hoàng tử, nếu lão đại phu không ngại, có thể theo ta cùng đến Tần gia một chuyến, việc này mấu chốt chính là Tần tướng quân a."

Cố Thanh gật đầu, hắn thở dài một hơi, vốn cưỡi ngựa qua đây, thân già xóc nảy đã muốn chết rồi.

Nhưng ăn đan dược vào, thì như ăn thập toàn đại bổ, cả người đều có tinh thần.

Hắn hiểu rõ liền đứng dậy nói: "được rồi, chúng ta đi bây giờ đi."

Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, vì tiết kiệm thời gian, hai người đều cưỡi ngựa, rất nhanh đến trước cửa phủ Tần Diệc Thư.

Tần Diệc Thư lúc này đang xem sách, cả người nàng không thể động được, hạ nhân phải để lên bàn, theo tầm mắt nàng chuyển động, mở sách cho nàng.

Thấy Kinh Ngạo Tuyết và Cố Thanh đến, Tần Diệc Thư híp mắt lại, dường như đoán được ý đồ hai người đến.

Nàng vẫn chưa biết được hành động vĩ đại của Cố Bạch Vi, chỉ rũ mắt xuống thản nhiên nói: "các ngươi đến rồi? Liễu Nhi ngày mai mới có thể theo ngươi lên núi được."

Kinh Ngạo Tuyết ngồi xuống ghế, căn bản không phản ứng lời nàng, liền đem chuyện nói ra, cuối cùng nói: "Tần tướng quân, việc này là do ta không đúng, nhưng Cố tiểu thử đồng ý theo thất hoàng tử, cũng do ngươi không chịu cưới nàng. Ta là phàm nhân, không hiểu được lý tưởng lo cho thiên hạ quốc gia như ngươi, bất quá ngươi cũng đã dạy cho Liễu Nhi đọc sách."

" LỄ KÝ ĐẠI HỌC - HỮU VÂN, tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ, mặc dù hiện tại thân thể ngươi không tốt, thê tử ta cũng đã hứa chỉ vài năm, nhất định sẽ chữa hết cổ độc trên người ngươi, ngươi có thể đáp ứng hôn ước này, hoặc có thể lén lút cùng Cố Bạch Vi thành hôn, chỉ cần cho đối phương yên tâm, dù không viên phòng cũng không sao mà, dù gì thân thể ngươi cũng không làm được mấy động tác có độ khó cao, ta..."

Nàng còn chưa nói xong, Tần Diệc Thư liền thản nhiên nói: "ta có thể viên phòng."

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Thân tàn chí kiên, không nhịn được trong lòng khen Tần Diệc Thư một cái.

Cố Thanh lão đại phu lại tức giận, liền chen miệng nói: "viên phòng cái rắm, bây giờ tiểu thư sắp cùng nam nhân khác lập gia đình rồi, ngươi có bản lĩnh đi nữa thì cũng không tìm được người a."

Hắn tức giận nói: "ta mặc kệ, tiểu thư nhà ta bị ngươi phụ lòng, nước mắt chảy khô, năm đó ngươi biến mất dạng, tiểu thư nhà ta đi khắp nam bắc tìm ngươi, tính tình vốn hiền lành, giờ lại cùng thất bát gì đó,.... hết rồi a."

"Tần tướng quân, Tần chiến thần, ta biết tâm ngươi lê minh thương sinh, mà hiện tại ngươi cũng không còn năng lực bảo vệ quốc gia nữa rồi, hay là trước tiên bảo vệ cho tốt người mình yêu đã a, thế nào?"

Tần Diệc Thư căn răng nói: "các ngươi thì biết cái gì?"

"Ah," Kinh Ngạo Tuyết và Cố Thanh trăm miệng một lời.

Cố Thanh khinh bỉ nói: "ngươi biết không? Tần tướng quân, trước kia ta thực sự rất kính nể ngươi, tiểu còn nhỏ đã đánh đuổi đực giặc, nhưng ngươi hiện tại đến cả chuyện của bản thân còn không làm được, cho dù thê tử Kinh tiểu hữu có thể cứu được ngươi, nhưng tương lai sau này ngươi cũng chẳng làm được cái gì a."

Kinh Ngạo Tuyết cũng không nói lời nặng nề như vậy, chỉ thở dài một hơi nói: "Tần Diệc Thư, ngươi sống quá mệt mỏi, nếu tương lai ngươi không hối hận, ta cũng không thể nói thêm được gì nữa, cáo từ."

Ngón tay Tần Diệc Thư động đậy, thân thể cũng đang nhúc nhích.

Nàng vốn không thể động, hiện tại thì tức đến run người.

Khi Kinh Ngạo Tuyết rời đi một lúc lâu thì trầm tư, rồi nói: "người đâu, chuẩn bị xe ngựa, đến kinh thành."

Hạ nhân cùng vì trạng thái trước đó của nàng mà lo lắng, nghe vậy thì vui mừng nói: "ai nha, được a."

Tần Diệc Thư chỉ vừa nói một tiếng, thì có chiếc xe ngựa xuất hiện chờ sẵn ngoài viện.

Tần Diệc Thư: "..."

Xem ra hạ nhân cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa trước đó rồi, không lẽ nàng sai thật rồi sao?

Tần Diệc Thư đột nhiên hoài nghi quyết định trước giờ của mình, nàng tính toán không hề bỏ sót, bày trận ở chiến trường cũng không tệ.

Nhưng đối với chuyện này, thì không giống đi đánh nhau, nàng không thể chờ mọi thứ an bài thỏa đáng để ngồi trên long ỷ, dùng kiệu tám người khiêng đón Cố Bạch Vi về làm thê tử được.

Nàng luôn cho rằng Cố Bạch Vi sẽ chờ nàng, nhưng nàng lại quên, không phải ai cũng có thể chờ nàng.

Tựa như trước kia mẫu thân vừa qua đời vài tháng, phụ thân liền cưới người mới, quên đi nàng và mẫu thân hoàn toàn.

Nàng rũ mắt xuống, cắn chặt răng, được bế lên xe ngựa, nàng nói với hạ nhân thân cận nhất: "tháo lệnh bài bên hông ta xuống, chia làm ba phần, đưa cho ám vệ, để bọn họ suốt mang đến tam đại quân từng bố trí trước vài năm, hiện tại cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi."

Hai mắt hạ nhân sáng lên, khi xe ngựa đi nhanh, rốt cuộc cũng cong môi lộ ra thâm ý.

Mà thôi, nàng sống hơn 20 tuổi rồi, cũng nên tận hưởng sống vì mình một lần a.

Cố Bạch Vi, không phải nàng không yêu, nàng còn nhớ khi nhỏ, ở hậu viện một mình luyện võ.

Có tiểu nữ hài Cố gia bên cạnh, luôn chui lỗ chó thấp hơn nửa người khom lưng dương mắt nhìn mình.

Gió táp mưa sa, nàng cũng không nghỉ, tiểu cô nương đó cũng không dời ánh mắt.

Thậm chí sau này, tiểu cô nương Cố gia còn cầm sách học nữ công, nhìn qua lỗ chó cùng nàng học tập.

Nàng lớn tuổi hơn Cố Bạch Vi, còn là thanh mai trúc mã, phần lớn đều làm bạn ở đó.

Sau đó gia gia phát hiện, chủ động liên lạc với trưởng bối Cố gia, xác định hôn sự, nàng còn nhớ khi đó mặt nàng không cảm xúc, nhưng buổi tối lại hứng phấn đến cả đêm không ngủ được.

Những ký ức đó và tâm tình này, giờ lại như đang tái hiện lại.

Nàng mím chặt môi, hy vọng tốc độ xe ngựa nhanh hơn một chút, yêu cầu của tam hoàng tử bên kia nàng sẽ đáp ứng, mong rằng ám vệ mang lệnh bài đi, tam hoàng tử có thể thấy được thành ý của nàng.

Tam hoàng tử làm người bản chất ngu si, nhiều lần muốn cướp long ỷ, vậy cũng tốt, nàng sẽ đem chỗ đó đưa cho hắn, xem hắn có thể ngồi yên được hay không.

Còn nếu tam hoàng tử muốn giúp nàng mà còn tham Cố gia, vậy thì không thể trách nàng khai đao với tam hoàng tử và thất hoàng tử.

Ngược lại thất hoàng tử tính tình nhu nhược, đi đường kinh thành bị cuốn vào đám động gây chuyện ngộ sát chỉ là bình thường, không đúng sao?

Hoàng đế cũng không rảnh để ý một nhi tử hèn mọn, tam hoàng tử đối với thất hoàng tử cũng chả quan tâm gì.

Tần Diệc Thư cười nhạt nói: "xa phu, tốc độ nhanh chút nữa."

Xa phu đột nhiên dừng xe ngựa lại, chần chờ nói: "tướng quân, vừa rồi hình như ta nhìn thấy được Cố tiểu thư."

Tần Diệc Thư nhíu mày, mắng: "cái gì mà hình như?"

Xa phu bất an nói: "là vì Cố tiểu thư từ giữa không trung bay qua, còn phất tay với xe ngựa tướng quân a."

Tần Diệc Thư: "..."

Nàng lại nhớ đến Thẩm Lục Mạn, nàng đem mọi chuyện sắp xếp lại, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "quay về đi."

Xa phu bóng nảy, vội hỏi: "tướng quân, nhưng Cố tiểu thư...."

Tần Diệc Thư thoải mái cười nói: "nếu ta đoán không nhầm, Bạch Vi hẳn là ở Tần phủ, đi chuẩn bị hôn lễ thôi."

Xa phu nghe vậy thì vui vẻ, vội vàng đổi hướng xe ngựa đến Tần gia.

Bọn họ đi với tốc độ nhanh nên cũng không quá lâu đã đến sân, Tần Diệc Thư nội lực thâm hậu, nhĩ lực thính vừa nghe thấy tiếng mọi người cười vang.

Nàng khó có chút giận dỗi, hít sâu vài cái mới giữ vững tâm tình.

Nàng được hạ nhân bế xuống xe ngựa, vẻ mặt hạ nhân muốn nói lại thôi, thần tình trên mặt vui mừng, nhìn tâm thần bất định, dường như sợ nàng tức giận.

Tần Diệc Thư được nàng bế đến nhà chính nằm trên đệm êm, đối mặt với khuôn mặt đỏ lên vì ngại ngùng của Cố Bạch Vi, thở dài một hơi nói: "ngươi qua đây."

Sắc mặt Cố Bạch Vi tái nhợt, hốt hoảng nhìn Cố Thanh lão đại phu, nhưng trước đó Cố Thanh cũng không biết gì, mới chạy vào thôn, vừa rồi mới hiểu ra, đây chỉ là khổ nhục kế của Cố Bạch Vi.

Hắn tức không nhẹ, không muốn nhìn Cố Bạch Vi nữa, thật tổn thương tâm lão già này a.

Nói đến, thái độ khi lão gia biết tiểu thư bỏ đi, thì đã có gì khác thường rồi, nhưng do hắn khi đó nóng nảy không suy nghĩ nhiều, đến cả viện binh trong thôn đều là lão gia hùa theo nói.

Cẩn thận nghĩ lại, lão gia cũng đã sớm biết chuyện này, thậm