Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 78

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 78: Gả cưới

Kinh Ngạo Tuyết dĩ nhiên cũng nghĩ như nàng, nàng nhíu mày không vui nói, "ta thực sự rất ghét mấy kẻ gọi là nhà tiên tri gì đó, nếu thực sự mọi đều phải dựa vào lời tiên đoán, thì sống còn ý nghĩa gì?"

Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói: "Trên mình Liễu Nhi vận mạng lớn, chúng ta nên nhanh chóng tăng thực lực đi a."

Vứa nói đến chuyện này, Kinh Ngạo Tuyết lại nhớ đến tu vi Thẩm Lục Mạn còn cao hơn nàng.

Cũng chưa đến nửa năm, nàng từ một người phàm, tu luyện chỉ mới đến luyện khí năm tầng, tốc độ coi như là không ai có rồi, nếu ở tu tiên giới cũng là người nổi bật rồi.

Nhưng Thẩm Lục Mạn là yêu tu, thức tỉnh huyết mạch, cộng thêm tu vi tăng vọt, nháy mắt đã đột phá luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ, nàng so ra cũng chưa bằng.

Nàng thân là đứng đàu trong nhà, coi như tôn nghiêm bị ba sự kiện đánh nát không còn.

Nàng ủ rũ kéo chăn lại che mặt, Thẩm Lục Mạn tưởng nàng đang lo lắng, liền chui vào chăn nàng an ủi: "việc này không nên nóng vội, chúng ta cứ từ từ mà làm."

Kinh Ngạo Tuyết được ôm ngoãn ngọc ôn hương, dĩ nhiên không nghĩ gì nhiều.

Dù sao có nghĩ nhiều cũng không được, nàng cứ cố gắng làm là được, mấy ngày nay phần lớn thời gian đều tu luyện, tu vi cũng tăng lên rất nhanh rồi.

Nàng không thẹn với lương tâm, đều làm xong việc mình nên làm rồi, những thứ khác cứ thuận theo tự nhiên là được.

Đáy lòng nàng cũng thản nhiên, ôm Thẩm Lục mềm mại ấm áp trong ngực, thoải mái cọ cọ, liền đi vào giấc ngủ.

Nhưng Thẩm Lục Mạn vẫn còn suy nghĩ đến nửa đêm, tổng hợp lại những người tiên tri tại tu tiên giới, cố gắng nhứ những cái tên đó, hồi lâu mới ngủ.

Sáng ngày thứ hai, trong thôn vang lên tiếng sáo, Kinh Ngạo Tuyết khó chịu, tối hôm qua phải chịu đựng đến nửa đêm, đến sáng thì không ai cho ngủ, nàng đành ngáp một cái ngồi dậy.

Ăn bữa sáng đơn giản, bánh trôi mềm cùng rượu nếp than.

Sau khi ăn xong, Kinh Ngạo Tuyết liền dẫn Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi qua nhà Ngô Chí Dũng chúc tết.

Theo lý thì không nên sớm như vậy, nhưng nhà Ngô Chí Dũng nhiều người thân, sau đó còn phải rất vội.

Kinh Ngạo Tuyết dự định nghỉ ngơi ba ngày, chờ qua ngày thứ tư tồi lên núi tu luyện, thời gian cũng không thể đổi lại được, đành phải nhanh hơn.

Lúc này, lớn nhỏ Ngô gia đều đã dậy, bọn họ là nông dân, dậy sớm đã trở thành thói quen, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng gà gáy thì đã thức dậy.

Khi Kinh Ngạo Tuyết đến nhà, người nhà Ngô gia đã ăn sáng xong, đang mở cửa viện, ngồi trong sân nói chuyện phiếm, Ngô Mộng Thu đang cầm một quyển sách đọc, thỉnh thoảng lại dạy Xuân Ca Nhi đang ngồi không yên một chữ.

Xuan Ca Nhi đối với tỷ tỷ cho đến giờ đều nghe lời, mặc dù trong lòng không thích, nhưng Ngô Mộng Thụ dạy hắn đều nhớ rõ, so với người khác dạy thì lại hiệu quả hơn.

Kinh Ngạo Tuyết gõ cửa một cái, hắng giọng nói: "chúc mừng năm mới."

Ngô Chí Dũng cũng cười đi tới nói: "đoán được sáng nay ngươi sẽ qua, chúc mừng năm mới a, Liễu Nhi đâu, bá phụ cho con tiền lì xì, năm mới vui vẻ nha."

Liễu Nhi liếc nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng gật đầu, liền tiến đến cầm bao lì xì, lễ phép nói cám ơn.

Kinh Ngạo Tuyết cũng đáp lễ, cho hài tử Ngô gia mỗi người một bao lì xì, nàng có không ít ngọc bội, Mộng Thu và Xuân Ca Nhi là bạn của Liễu Nhi, trong bao lì xì dĩ nhiên là ngọc bội trị giá vài trăm lượng bạc.

Ngô Mộng Thu nhận được bao lì xì thì nhanh chóng nhét vào tay áo.

Xuân Ca Nhi lại không nhịn được mở ra ngay, cầm ngọc bội giơ lên để ánh mặt trời chiếu vào, hắn không biết thứ này có giá trị, nhưng ánh mắt người lớn trong nhà lại sáng lên, trong lòng nhất thời kinh hãi.

Ngô Chí An vội đi tới nói: "phần quà này quá quý, không được."

Kinh Ngạo Tuyết khoát tay nói: "không sao, hài tử thích là được, Xuân Ca Nhi, con thích quà này này chứ?"

Trước đó Xuân Ca Nhi cũng có học chữ, biết tên mình viết như thế nào, nên nhìn thấy trên ngọc bội có hai chữ Tầm Xuân, liền đỏ mặt gật đầu nói: "cám ơn bá mẫu, con thích lắm."

Kinh Ngạo Tuyết hài lòng cười, được Ngô Chí Dũng rước vào cửa, nàng cùng hai vị lão nhân Ngô gia nói chúc mừng năm mới, tặng họ vài lọ đan được trước đó luyện chế, ngồi chơi nhà Ngô gia một hồi, liền tới nhà Tần Diệc Thư.

Nhà Tàn Diệc Thư gần đường biên của thôn, một đường đi qua thôn là đến, trong không khí còn nồng mùi khói, nhưng khi đến gần nhà Tần Diệc Thư thì không khí đã thoáng đãng hơn.

Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi nói: "sắp nghẹn chết ta rồi a, vừa rồi mùi nồng nặc quá."

Hôm qua nàng cũng đốt pháo, nhưng thả xong thì dùng thanh khiết chú dọn dẹp sạch sẽ rồi, qua một đêm mùi vị cũng đã không còn.

Nhưng nhiều người trong thôn, nhưng chuyện mừng năm mới ở cổ đại thì tiêu rất nhiều tiền, vụn pháo cũng tích thành một lớp dày, bước đi đều có tiếng răng rắc, nhà nhà cách nhau không quá xa, nên mùi vị cũng tích lại.

Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi còn phải che mũi, nàng gõ cửa một cái, hạ nhân nghiêm túc ra mở cửa, không dám vì lễ mừng năm mới mà lơ là.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cảm khái, tặng cho hạ nhân một hồng bao nhỏ, bên trong có hai lượng bạc.

Hạ nhân nói cám ơn, cầm trên tay cười cười, đưa nàng vào nhà.

Lúc này Tần Diệc Thư đang nằm trên ghế dài ở nhà chính, nhìn hai lão già chơi cờ.

Lão nhân bên trái vóc người tinh tráng, trong tay còn cầm một bộ ấm trà đầy đủ, ngược lại thì người đang uống trà kia thân hình gầy hơn nhiều.

Bọn họ đang chìm đắm trong hai sắc cờ đen trắng, căn bản không liếc nhìn Kinh Ngạo Tuyết một cái.

Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, không biết tình huống này là thế nào, theo lý Tần Diệc Thư mừng năm mới sẽ không có ai đến quấy rầy, cho dù có cũng sẽ bị hạ nhân Tần Diệc Thư đuổi đi.

Nhưng hai lão nhân này, sao lại được Tần Diệc Thư đón vào a?

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết tự hỏi, không phải là trưởng bối nhà Tần Diệc Thư đó chứ?

Không lẽ là gia gia và ngoại công?

Nhìn bọn họ chơi cờ vây, bầu không khí có vẻ đối nghịch, liếc mắt cũng biết quan hệ bất hòa.

Tần Diệc Thư thấy cả nhà Kinh Ngạo Tuyết đến, cười bảo hạ nhân đỡ nàng ngồi dậy.

Liễu Nhi là nàng quen thuộc nhất, nhìn cũng hiểu ý nàng, vội nắm tay Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn đi đến trước mặt nàng.

Tần Diệc Thư không nhìn hai lão già kia, cũng không giới thiệu bọn họ với Kinh Ngạo Tuyết, mà nói: "các ngươi đến sớm a."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "vì sắp tới rất bận, với hiện tại cũng không có chuyện gì, liền đến sớm một chút chúc mừng năm mới ngươi."

Liễu Nhi nói: "dưỡng mẫu, chúc mừng năm mới, chúc người sớm ngày khôi phục thân thể."

Tần Diệc Thư cười cho hạ nhân mang một cái bao lì xì đến, nói: "Liễu Nhi ngoan, cầm bao lì xì này đi chơi đi."

Nàng biết hôm nay là sinh thần của Liễu Nhi, trong bao cũng có hai phần lễ vật.

Liễu Nhi nhận được liền cho vào tay áo, nói: "dưỡng mẫu, người ăn cơm trưa chưa?"

Tần Diệc Thư lên tiếng, nàng thấy ở đây nói chuyện không tiện, liền cho hạ nhân bế nàng đến thư phòng, cả nhà ba người Kinh Ngạo Tuyết cũng đi theo đến thư phòng.

Chờ Tần Diệc Thư cho hạ nhân lui, liền hỏi: "không biết Liễu Nhi trắc thí sao rồi?"

Thân phận nàng đặc thù nên cũng mơ hồ biết về chuyện tu tiên giới, cũng hiểu rõ đến sáu tuổi hài tử ở tu tiên giới có thể trắc thí linh căn.

Nên mới hỏi như vậy, nhưng lại không biết trắc linh căn thì cần có linh thạch mới trắc được.

Kinh Ngạo Tuyết cũng không sửa lời nàng mà nói thẳng: "Liễu Nhi là mộc linh căn, ta là hỏa mộc song linh căn, sau này có thể dạy nàng tu luyện, cho nên cứ mỗi tháng, thì nửa tháng nàng phải theo ta và Thẩm Lục Mạn lên núi tu luyện."

Tần Diệc Thư gật đầu, nàng nhìn Liễu Nhi, mỉm cười nói: "Liễu Nhi không phải là vật trong ao, nhân gian không phải nơi thích hợp cho nàng, nếu có được thực lực sớm, tương lai có thể nắm được quyền chủ động."

Đây là kinh nghiệm nàng có thể nói ra được, Liễu Nhi cũng hiểu được dụng tâm của nàng, liền nói tiếng cám ơn.

Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên ghế, cùng Tần Diệc Thư nói chuyện một hồi, liền chuẩn bị đứng dậy đi về, nhưng lúc này, cửa phòng liền trực tiếp bị người mở ra, hai lão già vừa rồi đánh cờ một trước một sau đi đến.

Bọn họ không nhìn Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn, liền đến trước mặt Liễu Nhi, nhìn nàng không chớp mắt.

Liễu Nhi bị ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, nếu là trước kia thì sẽ sợ hãi trốn sau lưng Thẩm Lục Mạn, nhưng hiện tại đã học Tần Diệc Thư không ít, cho nên bị nhìn chằm chằm cũng chỉ cười nhạt.

Nàng gật đầu hành lẽ nói: "nhị vị gia gia hảo."

Lão nhân thân hình cường tráng vuốt râu nói: "đúng là hài tử xinh xắn, nhìn cũng rất thông minh, ta là gia gia của dưỡng mẫu ngươi, ngươi gọi ta một tiếng thái gia gia đi a."

Lão nhân gầy đứng cạnh hắn xì cười một tiếng nói: "không biết xấu hổ, tiểu cô nương người ta chỉ biết tôn nữ ngươi, làm gì biết ngươi, ngươi tránh qua một bên đi, chút nhãn lực cũng không có, hôm nay là năm mới, không nói chuyện khác, lão đầu tử ngươi đã chuận bị lễ vật gì chưa a? nếu lễ vật cũng không có, còn chiếm thân phân tiện nghi người ta, có khác gì lão già xấu xa chứ."

Hắn nói một hơi, khiến Trần Tranh Minh tức đỏ mặt.

Thẩm Thái Hoa lên trước, nói: "hài tử này của ngươi nhìn không tệ, ân, đây là đồ chơi nhỏ năm đó ta có được, ngươi cầm chơi đi a."

Liễu Nhi định từ chối, nhưng như vậy không nên, nàng theo bản năng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, đối phương nhún vai, cằm chỉ Tần Diệc Thư, Liễu Nhi liền nhìn về phía Tần Diệc Thư.

Tần Diệc Thư cười nói: "Liễu Nhi, đây là sư phụ của ta, từng là đế sư triều đình, hiện tại là người già nhàn rỗi, ngươi cứ gọi hắn là Thẩm gia gia đi."

Liễu Nhi hiểu được ý nàng, tiếp nhận lễ vật của đối phương, nói tiếng cám ơn, cung kính nói: "Thẩm gia gia hảo, vãn bối Liễu Nhi, chúc Thẩm gia gia năm mới vui vẻ, thọ tỷ nam sơn."

Thẩm Thái Hoa cười nói: "vậy chả phái sống thành lão yêu tình rồi sao, không đúng không đúng không đúng, ta sống một ngày là được một ngày rồi a, tiêu dao thiên hạ tùy ý nói cười."

Liễu Nhi nói: "vãn bối đã hiểu, sinh mệnh có dài có ngắn, mỗi người đều có chuẩn mực, Thẩm gia gia như vậy cũng là một trong số ít người hào hiệp khó thấy được, Liễu Nhi ở đây đa tạ Thảm gia gia giáo huấn."

Thần tình Thẩm Thái Hoa phức tạp nói: "ngươi thực sự hiểu sao?"

Liễu Nhi cười nhạt nói: "nói không dám chắc, nhưng cũng được năm sáu phần."

Nàng từng chính mắt thấy người thân của mình chết, trên đời này không có chuyện nào đả kích nàng hơn chuyện này, tuy nàng chỉ mới sáu tuổi, nhưng dưỡng mẫu nói nàng thông minh hiểu thấu, gặp chuyện thì nên thuận theo tự nhiên, tâm ma triền thân cũng rất nhỏ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu.

Hiện tại nghe Thẩm Thái Hoa nói chuyện có thâm ý khác, nàng đại khái cũng hiểu được nhiều hơn.

Thẩm Thái Hoa hài lòng cười nói: "xem ra ngươi so với dưỡng mẫu có tuệ căn hơn, nàng di truyền từ lão già kia, cả đời không thể làm việc hào hiệp được, chỉ có thể gánh vác tiến về phía trước, ta thấy ngươi khác với nàng. Như vậy đi, ngươi qua bên này, ta một mình kiểm tra ngươi một chút, nếu có duyên, ta sẽ tặng thêm cho ngươi một phần lễ vật, thế nào?"

Hai mắt Tần Diệc Thư sáng lên nói: "Liễu Nhi, mau cảm tạ Thẩm gia gia, hay là các ngươi ở lại thư phòng đi, ta cùng những người khác ra nhà chính chờ."

Nói xong, nàng liền gọi hạ nhân đến bế nàng đến nhà chính.

Kinh Ngạo Tuyết còn đang mơ màng, bất quá nàng tin Tần Diệc Thư sẽ không hại Liễu Nhi, thần tình phức tạp nhìn Liễu Nhi và vị Thẩm gia gia này học tập, chút nữa về nhà thì gọi nàng vậy.

Nàng cùng Thẩm Lục Mạn đến nhà chính, thì nghe Tần Diệc Thư giải thích: "vừa rồi chính là sư phụ của ta, tên là Thẩm Thái Hoa, là nguyên lão tam triều, từng dạy qua thánh thánh thượng, hiện tại là đại nho được học trò kính yêu, khó khăn là hắn có tính hào hiệp, thích thiện trường, Liễu Nhi théo hắn học so với theo ta còn tốt hơn nhiều."

"Cho nên, ta mạo muội quyết định, mong các ngươi có thể hiểu."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, chuyện này nếu thực sự như lời Tần Diệc Thư nói, đối với Liễu Nhi có lợi thì sẽ không phàn đối.

Chỉ sợ Thẩm đại nha cố chấp, Liễu Nhi theo hắn học thì chịu nhiều ủy khuất.

Nhưng Kinh Ngạo Tuyết cũng biết, cơ hội như vậy cực kỳ khó có được, liền thở dài trong lòng một hơi, đồng ý.

Gia gia Tần Diệc Thư là Tần Tranh Minh, ngồi một bên rầu rĩ không vui nói: "ta đang tò mò không biết sao ngươi lại để lão đầu tử kia viết thơ, còn để hắn cùng ta đến đây, thì ra là vì dưỡng nữ của ngươi a."

Tần Diệc Thư nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói: "gia gia, không phải người đã sớm đoán được sao?"

Tần Tranh Minh cười khổ một tiếng nói: "mà thôi, việc này chỉ là chuyện ngoài, tùy ngươi đi. Bất quá hiện tại thân thể ngươi sao rồi? trước đó ta có lên trấn tìm nha đầu Cố gia hỏi, nói là tình trạng thân thể ngươi đã khỏe hơn, hay là..."

Ánh mắt Tần Diệc Thư lạnh lẽo nói: "hay là cái gì? gia gia còn nói thêm câu nữa, thì đi đi, dù sao cũng chúc mừng năm mới rồi, Tần phủ còn có bá bá và tẩu tẩu, còn chờ ngài về chủ trì đại cuộc a."

Tần Tranh Minh ngẩn người một chút, nói: "nhưng còn ngươi, ngươi và cô nương Cố gia là thanh mai trúc mã a, ta nhớ khi đó ngươi còn dồng ý thành thân với nàng, còn nói đánh thắng trận thì sẽ quay về cưới nàng, sao bây giờ lại..."

Kinh Ngạo Tuyết đứng ngồi không yên, cảm thấy mình ở đây không ổn.

Tần Diệc Thư rũ mắt xuống nói: "việc này ta tự lo được, gia gia không cần xen vào."

Tần Tranh Minh tức giận, đang chuẩn bị nói gì đó, cửa bị người đạp mở.

Sắc mặt Cố Bạch Vi khó coi đứng ngoài cửa, hạ nhân Tần phủ ngăn nàng ngoài của, họ cố kỵ thân phận của Cố Bạch Vi, nên không dám nặng tay, nên rơi vào thế hạ phong.

Bọn họ bất an nhìn Tần Diệc Thư, ánh mắt Tần Diệc Thư nhàn nhạt cũng không trách họ, mà nói với Cố Bạch Vi: "sao ngươi lại đến đây?"

Cố Bạch Vi cười lạnh từng bước đi đến nói: "Tần Diệc Thư, ngươi thực to gan a, ta là tiểu thư Cố gia, gả cho hoàng đế còn được, nhưng tại sao đến giờ chưa thành thân, không phải là chờ ngươi đến thú ta sao? nắm đó chính miệng ngươi thừa nhận thú ta, nhưng bây giờ, ta mặc kệ ngươi khổ tâm cái gì."

Ánh mắt nàng lạnh lùng nói: "ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý thú ta không?"

Tần Diệc Thư ngẩn ra, gia gia Tần Tranh Minh điên cuồng nhìn nàng nháy mắt, ý bảo nàng mau gật đầu đồng ý.

Nàng rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì, đến cả Kinh Ngạo Tuyết vì các nàng cũng suốt ruột.

Vốn Kinh Ngạo Tuyết trước kia cũng không định ra tay giúp Tần Diệc Thư, nhưng do trước đó gặp chuyện, cũng đã hơn nửa năm, cùng ở chung thôn một thời gian.

Nàng thấy được Cố Bạch Vi có sự bốc đồng của một thiên kim tiểu thư, đối với Tần