Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 49

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 49: Duyên phận

Thẩm Lục Mạn nghẹn họng nhìn trân trối, là một bán yêu lớn lên trong yêu tộc, còn được tư tế nuôi lớn, cũng hiểu rõ rằng chuyện tộc trưởng là quan trọng, nhưng mà...

"Vì sao ngươi lại đem Liễu Nhi đến đây? Liễu Nhi từng cứu mạng ngươi, ngươi không thể..."

Khoan đã, Thẩm Lục Mạn đột nhiên nghĩ đến, nếu đối phương không phải ngựa trắng bình thường, vậy sao lại ở phàm nhân giới chịu mọi dày vò, còn cần Liễu Nhi ra tay cứu vớt nó?

Ngựa trắng nhìn nàng chằm chằm, âm thanh đáp lại: "ta đã nhìn trộm thiên mệnh, đây là thiên đạo phạt ta, trong tương lai dài, ta phải duy trì hình thể yếu ớt này. Bán yêu, ta từng xem qua trí nhớ của ngươi, biết ngươi xuất thân bất phàm, mới đem chuyện tiếp theo báo cho ngươi biết."

"Vạn sự vạn vật đều có quy luật số mệnh bên ngoài, đơn giản không thể phá bỏ, từ lúc tư tế trong tộc tiên đoán, vận mệnh sẽ theo đó mà chuyển động. Ngươi nghe theo di ngôn tư tế, cố ý tiếp cận Kinh Ngạo Tuyết, đây cũng là số mệnh cố ý sắp xếp."

"Nói bậy!" Thẩm Lục Mạn cười nhạt nói: "ta tiếp cận Kinh Ngạo Tuyết, là xuất phát từ suy nghĩ của chính mình!"

Con ngựa nhấc hàng mi trắng dài, nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói: "nhưng mà, cuối cùng ngươi cũng phải thuận thao thiên mệnh, không đúng sao?"

"Ngươi cho rằng Kinh Ngạo Tuyết là thiên mệnh chi tử? nực cười, ngươi và nàng chẳng qua là quân cơ của thiên đạo thôi, hai người trước kết hợp sinh con nối dõi, đứa nhỏ mới thực sự là thiên tử chi mệnh, chính là nữ nhi của ngươi Kinh Liễu Nhi."

Nó cùng ánh mắt Thẩm Lục Mạn, đều nhìn vào Liễu Nhi đang ngủ mê man trên đất.

Con ngựa bước lên trước, cọ gò má Liễu Nhi nói: "nàng thuận theo thiên đạo mà sống, tính tình từ nhỏ đã từ bi, tương lại mệnh đồ trắc trở, tuổi còn nhỏ nương thân mất sớm, trải qua ngàn vạn lần đau khổ thế gian, tâm vẫn không đổi, đem sinh linh cứu khỏi thủy hỏa."

Thẩm Lục Mạn nghe vậy, hai mắt phủ một tầng bóng ma, nàng hiểu rõ, điều tư tế nói chính là chuyện sắp xảy ra trong tương lai, nàng nói nương thân mất sớm, ý là nàng và Kinh Ngạo Tuyết, sẽ chết khi Liễu Nhi còn nhỏ?

Liễu Nhi còn nhỏ như vậy, tương lai sao có thể tiếp tục sống được?

Con ngựa không để ý đến bi thương của nàng, tiếp tục nói: "tương lai nàng là đại biểu cho nhân tộc, cùng thiếu tộc trưởng của chúng ta thành hôn, dựng dục ra một đời nối dõi, hài tử kia, sẽ trở thành tân thần từ viễn cổ hồng hoang cho đến nay, cải biến hai thế giới, sáng tạo trật tự mới."

Thanh âm của nó quanh quẩn trong đầu Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn đột nhiên bị tin tức làm cho choáng váng, đầu óc nàng bối rối, không biết nên làm gì.

Cái gì mà thiên mệnh với không thiên mệnh, nàng không để ý, nàng hiện tại chỉ quan tâm đến nữ nhi của mình, còn có thê lang của nàng Kinh Ngạo Tuyết.

Làm thiên mệnh chi tử, trời sinh đã phải gánh trách nhiệm nặng nề bên ngoài cùng sứ mệnh, thiên mệnh vì rèn đúc tâm tính, cũng khiến số mệnh khắc gia đình, một mình cô quạnh.

Làm nương thân cho đến giờ đều ích kỷ, nàng không muốn tương lai Liễu Nhi phải chịu khổ, cho nên quyết định phải tự thân ma luyện nàng, Còn nếu tương lai nàng qua đời, Liễu Nhi nàng...

Nàng ôm mặt, đau lòng không thở nổi.

Con ngựa thương hại nhìn nàng một cái, đột nhiên nói: "bất quá, ngươi không cần lo lắng, mấy cái này chỉ là số mệnh nguyên bản, sớm từ một tháng trước, số mệnh đã thay đổi, với năng lực hiện tại của ta cũng không nhìn được hướng tương lai, chỉ có thể đơn giản nói vài điều."

Nói nhìn vào đôi mắt khao khát của Thẩm Lục Mạn nói: "ngươi cũng biết, số mệnh Kinh Ngạo Tuyết đã sớm phải chết rồi, theo lý thì trước khi gặp ta, cũng đã qua đời rồi, nhưng nàng cho đến giờ vẫn sống tốt, cũng đem vận mệnh của ngươi và Liễu Nhi thay đổi."

"Không chỉ như vậy, ta còn phả ở thế gian chịu khổ, chính là chờ thiên mệnh chi nhân cứu ta, Liễu Nhi xuất hiện đã chứng minh tiên đoán của ta chính xác, nhưng mà ta không ngờ đến, vận mệnh lại đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, nguyên bản ta còn phải dùng hết mười mấy năm, mới có cơ hội gặp được thiếu tộc trưởng."

"Nhưng không ngờ, được các ngươi mang đến thôn này, ta liền cảm nhận được khí tức của thiếu tộc trưởng, nàng hiện tại đang ở trong quần sơn này."

"Trong núi sâu này lin khí đầy đủ, toàn bộ đều vì có huyết mạch phượng hoàng tộc trưởng sống ở đây, mang đến kết quả sinh cơ bừng bừng, ta mang Liễu Nhi đến đây, là vì dựa vào thiên a, vận mệnh nàng được chúc phúc, có thể giúp ta thuận lợi tìm được thiếu tộc trưởng, cũng không phải chịu trắc trở nhiều."

Thẩm Lục Mạn mím chặt môi, cắn răng nghiến lợi nói: "ta hiểu ý của ngươi, nhưng Liễu Nhi không phải công cụ cho ngươi lợi dụng, ta cũng không muốn nghe cái miệng ngươi nói cái thiên mệnh rắm chó đó, từ lúc ta bị đuổi đến nhân gian, cũng đã quên hết quá khứ! Thế giới này ai muốn cứu thì đi cứu đi, ngược lại cũng có nhiều người có thể chọn làm thiên mệnh chi tử, Liễu Nhi nhà ta tính tình đơn thuần, ta tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối không để mặc cho ngươi lợi dụng nàng!"

Con ngựa bị khí thế của nàng dọa, sợ hãi lui về sau vài bước.

Nó vội vàng khuyên bảo, khiến Thẩm Lục Mạn hiểu đây đều là an bài của số mệnh, nhưng Thẩm Lục Mạn lại bắt được điểm yếu trong lời nói của nó, đó là trước đó nó xem trộm vận mệnh bị thiên đạo trừng phạt, hiện tại yếu đến không đỡ được một phàm nhân.

Như vậy, nàng cũng không cần khách khí với tư tế này, miễn cho đối phương được một tấc lại tiến thêm một thước.

Nàng nghĩ như vậy, liền nhân lúc con ngựa bị nàng dọa sợ lui về sau, nắm lấy thời cơ, xông lên một quyền hung hăng đánh vào mặt con ngựa.

Một quyền của nàng so với roi nhân gian còn lợi hại hơn, con ngựa liền bị nàng đánh bay ra ngoài, cả người đánh vào trụ đá xa vài mét.

Thẩm Lục Mạn liếc qua một chút, thấy trên trụ đá khắc chừ kỳ quái, nàng không nhìn nhiều, lại hung hăng lao đến đánh con ngựa mười quyền, khiến nó đứng dậy không nổi, mới hài lòng thu tay về.

Nàng thầm nghĩ: tư tế này có huyết mạch yêu tộc hộ thân, không dễ chết như vậy, mặc dù hiện tại nàng rất muốn gϊếŧ chết nó, nhưng đối phương là tư tế, nếu chết sẽ dẫn đến nhiều phiền phức, cách tốt nhất, chính là nhốt nó ở đây, khiến nó không dùng được thủ đoạn nào.

Tròng mắt Thẩm Lục Mạn chuyển động, nhớ đến con ngựa này được mang từ chợ về, khi đó nó còn yếu đến quỳ trên đất.

Như vậy cũng tốt, nàng thỉnh thoảng đến đánh nó một trận, khiến nó duy trì trạng thái như vậy, mong rằng đối phương không còn cơ hội dùng đầu óc nữa.

Nàng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, trực tiếp dùng dây leo xung quanh, cột chặt con ngựa lên trụ đá.

Con ngựa lúc đầu không ngừng nói trong đầu nàng, thế nhưng nàng không muốn nghe, chờ trói con ngựa lại đánh một trận xong, con ngựa cũng đã kiệt sức, không còn sức mà nói bậy trong đầu nàng nữa.

Thẩm Lục Mạn rất hài lòng, thủ đoạn con ngựa này quỷ bí, có thể ảnh hưởng đến thần trí của nàng, nhưng nếu nàng không nhìn vào mắt con ngựa, sẽ không bị nó ảnh hưởng.

Nàng đối với thời gian hiện tại rất hài lòng, Kinh Ngạo Tuyết cải tà quy chính, tính tình Liễu Nhi cũng đã kiên cường thay đổi rất nhiều, các nàng chỉ là gia đình ba người bình thường, tuyệt đối không phải là đội ngũ thay đổi thế giới nào hết.

Nàng đi tới một bên, ôm lấy Liễu Nhi còn nằm trên đất ngủ mê, mang theo con thỏ đang nhàn nhã ăn cỏ một bên, liền xoay người đi tìm Kinh Ngạo Tuyết.

Con ngựa tư tế lòng như lửa đốt, nhưng nơi này là núi sâu, người thường căn bản không dám đến gần, nó hiện tại lại quá yếu, căn bản không thế giữ đối phương lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi.

Nó ngẩng đầu thờ dài một cái, thầm nói: cái này, thực phiền toái a.

Bất quá, bị trói lại nơi như vậy, đối với nó kỳ thực cũng không phải là chuyện xấu.

Dù sao đây cùng là nơi thiếu tộc trưởng sắp trọng sinh, nó ở đây cũng có thể giữ cho linh đài thanh minh, thiên đạo phạt cũng không thể không giải được, xem ra, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

Còn Thẩm Lục Mạn kia, số mệnh thiên đạo muốn bán yêu nho nhỏ kia như thế nào, nó căn bản không vội, ngược lại mọi tai nạn hiện tại còn chưa phát sinh, thiếu tộc trưởng còn chưa lớn.

Tất cả, còn phải chờ từ từ.

Nó nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao để giải trừ trừng phạt của thiên đạo.

Bên kia, Thẩm Lục Mạn ôm Liễu Nhi, vội vàng chạy về phía Kinh Ngạo Tuyết, nửa đường Liễu Nhi đã xoa mắt tỉnh lại.

Nàng phát hiện mình được nương thân ôm, đang chuẩn bị hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền thấy xung quanh đều là đại thụ sỉnh trưởng tươi tốt, trước mắt không xa còn có một cái thác nước.

Nơi này là chỗ nàng chưa từng thấy qua, nàng không khỏi tò mò: "nương thân, chúng ta đến đằng kia?"

Thẩm Lục Mạn cũng sớm phát hiện nàng tỉnh, cúi đầu hỏi: "hiện tại con có thấy thể khó chịu chỗ nào không?"

Liễu Nhi nghi ngờ nhìn nàng một cái, nghiêng đầu nói: "không có a, nương thân ôm con, rất thoải mái."

Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, cũng không nói chuyện trước đó cho Liễu Nhi biết, mà trả lời vấn đề trước đó của nàng, nói: "nơi này chính là quần sơn ngoài nhà, lúc trước không phải Liễu Nhi muốn cùng nương thân lên núi chơi sao? vừa rồi nương đã tự mình đem con đến a."

Liễu Nhi mở to hai mắt, vui vẻ nói: "nương thật tốt, nơi này là trên núi?"

Nàng tò mò không ngừng nhìn xung quanh, hơn nửa ngày mới nhớ chuyện trước đó, không khỏi buồn bực nói: "con còn nhớ rõ, trước đó còn ở nhà, uy cỏ cho Tiểu Bạch ăn."

Thẩm Lục Mạn cắn răng, hiện tại nàng đang hận con ngựa trắng kia, Liễu Nhi khi đó chủ động cứu nó, nhưng đối phương lại không biết cảm ơn, ngược lại mang theo Liễu Nhi đi vào hiểm cảnh.

Mà quần sơn này vô cùng nguy hiểm, Liễu Nhi chỉ là hài tử mới 5 tuổi, nếu gặp dã thú trên núi, cũng không có sức đánh trả, nó sao dám?

Xem ra đầu óc tư tế bị hỏng rồi, chỉ nhớ mỗi thiên mệnh, lại không nghĩ đến nguy hiểm xung quanh, cố ý đuổi theo thiên mệnh, ngược lại sẽ bị phản hệ a.

Trong lòng Thẩm Lục Mạn sợ hãi, đem Liễu Nhi ôm chặt trong ngực nói: "Liễu Nhi, con ngựa trắng không phải thứ tốt, nó... con sau này không được đến gần nó, biết không?"

Liễu Nhi không hiểu, bất quá cùng sủng vật Tiểu Bạch so ra thì nương thân là quan trọng nhất, cho nên nàng ngoan ngoãn gật đầu, liền đem câu này nhớ kỹ trong lòng.

Thẩm Lục Mạn thấy vậy cũng yên tâm, Liễu Nhi cũng không giống hùng hài tử nhà khác, đổi thành những hài tử khác sẽ thuận miệng có lệ với người lớn, nhưng Liễu Nhi lại không, chỉ cần nàng nói, Liễu Nhid dều sẽ nghe lời, nàng lớn lên là như vậy, còn chuyện Trương Xảo Nhi...

Chuyện này, Liễu Nhi luôn nhớ đến, thậm chí mỗi ngày trời sáng cũng không sợ cực mà chạy quanh bờ sông.

Thẩm Lục Mạn nghĩ vậy vừa buồn vừa la, nếu lời tư tế nói không sai, nàng nhất định phải dạy Liễu Nhi, khiến nàng không được nhẹ dạ, nếu không tương lai còn phải chịu cay đắng bao nhiêu nữa.

Nàng cứ vậy một đường lo lắng đi đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết toàn thân bị thương, trên khuôn mặt nàng hiện nhiều vết rách, máu từ bên trong chảy ra, từng chút rậm rạp bao lấy toàn thân nàng.

Thẩm Lục Mạn cũng bị nàng dọa chết, nàng vội vươn tay ra, nhưng lại không dám chạm vào đối phương một cái, âm thanh sắc nhọn không khống chế được nói: "Kinh Ngạo Tuyết."

Liễu Nhi cũng sợ hãi, bị Thẩm Lục Mạn để dưới đất, liền đỏ mắt bất an vây quanh Kinh Ngạo Tuyết một vòng, sau đó lại thêm một vòng.

Nàng không biết nên làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thẩm Lục Mạn.

Thẩm Lục Mạn hít sâu một hơi, biết rõ nàng hiện tại không thể hoảng loạn không làm được gì, nàng phải tỉnh táo, mau nghĩ cách.

Tay nàng run run lấy lọ thuốc trong túi ra, tay run rẩy không thể khống chế được lực đạo, đổ ra 10 viên thuốc, lắc người Kinh Ngạo Tuyết, nhưng đối phương đã mất ý thức, nàng khẽ cắn môi, nắm gò má Kinh Ngạo Tuyết, đem thuốc cho vào.

Kinh Ngạo Tuyết hôn mê không thể nuốt được, nàng liền để Liễu Nhi đi ra bờ sông múc nước, Liễu Nhi lúng túng cầm ống trúc Thẩm Lục Mạn đưa đến bờ sông.

Thẩm Lục Mạn nhân cơ hội tiếp môi Kinh Ngạo Tuyết, dùng đầu lưỡi ấn đầu lưỡi đối phương, đem thuốc ép xuống, chờ Liễu Nhi mang nước qua, nàng để Liễu Nhi xoay người qua chỗ khác, tự mình uống một nửa nước, uy xuống cho Kinh Ngạo Tuyết.

Nàng không biết đan dược có hiệu quả thế nào, Liễu Nhi cũng bất an hỏi: "mẫu thân, con có thể, quay lại không?"

Thẩm Lục Mạn lên tiếng, đem mộc linh khí đẩy vào cơ thể Kinh Ngạo Tuyết, da rách trên người đối phương cũng dẫn khép lại, nhưng không lâu sau lại vỡ ra.

Kinh Ngạo Tuyết không khống chế được, mở mắt, không chờ Thẩm Lục Mạn mừng rỡ, đối phương liền nôn ra một ngụm máu, khiến y phục trên người Thẩm Lục Mạn bị nhiễm đó.

Viền mắt Thẩm Lục Mạn phiếm hồng, ôm lấy Kinh Ngạo Tuyết hư nhược vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói: "ngươi thật ra là bị làm sao vậy?"

Kinh Ngạo Tuyết trước mắt mờ mịt chớp vài cái, tay run run cầm tay nàng nói: "đừng sợ, về nhà trước, tắm thuốc."

Thẩm Lục Mạn khụt khịt nói: "được, tất cả đều nghe theo ngươi."

Nàng để Liễu Nhi đi theo sau, mang Kinh Ngạo Tuyết về nhà, chờ về đến nhà, nàng để Kinh Ngạo Tuyết nằm lên ghế trong sân, nới với Liễu Nhi: "con đi lấy chén nước, uy cho mẫu thân uống."

Liễu Nhi vôi vàng gật đầu, vào nhà chính leo lên băng ghế, rót một chén trà, nhảy xuống cầm chén trà lên, chạy đến bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết.

Lúc này Kinh Ngạo Tuyết nửa mê nửa tỉnh, trong cơ thể nàng đang có hai ngọn lửa giao chiến, thời khắc đều bộc phát kịch liệt mà hung mãnh.

Trong không khí hỏa hệ ước số mang theo sinh mệnh cực mạnh, rõ ràng nàng không cần, nhưng đối phương lại chủ động lao đến.

Mà dị hỏa trong đan điền của nàng cũng không phải dễ chọc, giương cung bạt kiếm đối kháng với hỏa hệ ước số kia, khiến đan điền của nàng trở thành chiến trường, lan đến kinh mạch toàn thân của nàng.

Nàng hiện tại bị thương, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, ăn đạn dược, cũng chỉ là uống rượu giải khát, vừa rồi còn thoải mái một chút, giờ lại càng thống khổ hơn.

Nếu không phải lăn trên đất mất thể diện, thì hiện tại nàng cũng đã lăn rồi.

Âm thanh Liễu Nhi hàm hồ bên tai, nàng rất muốn kéo ra nụ cười, nhưng tình trạng trước mắt của nàng không lạc quan, đến cả khống chế cổ họng nuốt xuống cũng không được, còn chưa nói cong môi mỉm cười, động tác này quá khó rồi.

Thẩm Lục Mạn đến phòng bếp nấu nước nóng, liền vào phòng thuốc của Kinh Ngạo Tuyết, lấy đan dược lúc rảnh rối đối phương luyện chế cùng bã thuốc, nàng còn kỳ quái vì sao trước đó đối phương không bị thương, còn muốn luyện chế mấy thứ này.

Khi đó Kinh Ngạo Tuyết cười híp mắt nói, chuẩn bị trước mấy thứ này không lo họa đến.

Hiện tại cũng đã phải dùng đến, nàng hít sâu một hơi, xoay người đến phòng tắm dọn sạch sẽ, sau đó đem cặn thuốc cho vào thừng tắm, nàng không để ý đến đi kiểm tra tình trạng của Kinh Ngạo Tuyết, chỉ vội vã nhìn lướt qua, liền quay về phòng bếp, đem hỏa linh khí trong cơ thể, tạo thành ngọn lửa cháy trên tay.

Nàng dùng lòng bàn tay đặt lên hai bên ấm nước, tăng nhanh tốc độ nấu nước.

Chỉ chốc lát, nước nóng liền sôi, nàng lại lấy một ấm mới tiếp tục nấu nước, đem ấm nước vừa nấu xong, xoay người đến phòng tắm đổ vào trong thùng tắm.

Ngay sau đó, nàng liền đi vào trong viện ôm lấy Kinh Ngạo Tuyết, cởi bỏ y phục trên người nàng, đem nàng đặt vào trong