*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 21: Ở chung
Thẩm Lục Mạn cũng chuẩn bị xong tâm lý, mấy ngày kế cùng Kinh Ngạo Tuyết thêm vài phần thân cận.
Một người tận lực lấy lòng, một người có ý tiếp thu, tuy phải vượt qua thời kỳ đυ.ng chạm xấu hổ, nhưng hai người đều thông minh, lại ngày đêm sống chung một chỗ, khi mở lòng nói chuyện được trong lòng cũng không còn ngăn cách như trước, ở chung với nhau cũng càng tự nhiên hơn.
Hôm nay, Thẩm Lục Mạn theo thường lệ, ăn điểm tâm xong đến trước nhà lá dưới chân núi, Kinh Ngạo Tuyết thì ở nhà chiếu cố Liễu Nhi cùng dưỡng mầm thảo dược.
Thẩm Lục Mạn trước khi lên đường nhìn Kinh Ngạo Tuyết nói: "hôm nay thuận tiện ta lên núi săn thú, bắt mấy con mỗi về đổi món, ngươi thích ăn thịt gì?"
Ngụ ý là, nếu ngươi thích món gì thì ta bắt về cho ngươi một con.
Hai mắt Kinh Ngạo Tuyết sáng lên, hiện tại nàng càng thích tài nấu nướng của Thẩm Lục Mạn, nghe nàng nói vậy cũng không khách khí nói thẳng: "bất mấy con gà rừng về, gà rừng vị nồng, nấu canh, chưng thịt mùi vị rất tốt."
Từ lúc về thôn nàng ít khi được ăn thịt, tuy tài nấu của Thẩm Lục Mạn giỏi, nhưng cũng không thể nhịn nỗi mỗi ngày đều ăn chay a, nàng không phải ni cô hay hòa thượng.
Thẩm Lục Mạn thấy mắt nàng sáng lên, biết nàng thèm ăn, nàng cười gật đầu đồng ý.
Rồi hỏi Liễu Nhi đứng cạnh Kinh Ngạo Tuyết, Liễu Nhi lắc đầu nói: "mẫu thân, quả quả, ăn ngon."
Liễu Nhi dường như không thích ăn thịt, cũng không nỡ gϊếŧ chóc?
Thẩm Lục Mạn rũ mắt sờ đầu nàng, cười nhạt liếc nhìn Kinh Ngạo Tuyết liền xoay người đi.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn bóng lưng nàng đi xa, ngồi xuống ôm Liễu Nhi nói: "chúng ta đến thư phòng học tiếp, trước đem Tam tự kinh học cho xong, hôm nay con phải học thuộc lòng rồi luyện viết một lần, sau đó ta sẽ dạy còn học số với tính sổ."
Tính tình Liễu Nhi nhu thuận, đối với việc học không bài xích, như miếng bọt biển có thể đem mọi thứ Kinh Ngạo Tuyết dạy nàng nhanh chóng ghi lại, cũng học cách dùng nó.
Tri thức đối với con người là thay đổi lớn, cứ như vậy qua vài ngày được Kinh Ngạo Tuyết dạy, Liễu Nhi cũng cải thiện được việc nói lắp, chít ít ngữ tốc không chậm nữa.
Tính tình nàng cũng không còn nhát gan như trước, nhìn thấy người lạ không dám mở miệng nói, nhưng lại cười híp mắt lễ nghi chu toàn, nhìn qua rất khả ái.
Gần trưa còn đang học, Thẩm Lục Mạn đã về nhà, trên tay nàng cầm hai con gà hoa, một con thỏ hoang cùng một con vịt hoang, không chỉ vậy tay kia nàng còn xách thêm hai cái túi.
Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng về, cùng Liễu Nhi ngồi không yên chạy ra ngoài đón.
Nàng thấy tay đối phương ôm một đống đồ, liền đi đến giúp đỡ xách dùm.
Nàng nhìn thấy hai con gà hoa, trong đầu liền nghĩ đến 100 cách làm gà, thèm đến nước miếng sắp chảy ra.
Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ nhìn nàng, cầm con thỏ nhỏ màu trắng trong tay đặt vào lòng Liễu Nhi.
Liễu Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, đôi mắt óng ánh tràn đầy tiếu ý, ôm thỏ con yêu thích không buông tay, trong miệng vội nói: "đa tạ, mẫu thân, con thỏ, đáng yêu, đừng ăn."
Thẩm Lục Mạn xoa đầu nàng, con thỏ này vốn không phải bắt để ăn, nàng cũng nghĩ thông Liễu Nhi là đứa bé tính tình dễ mềm lòng, các nàng hiện tại đang sinh hoạt ở nhân gian, nên cũng không lo sợ bị đối phương lòng dạ độc ác hãm hại.
Ở chỗ này có nàng và Kinh Ngạo Tuyết che chở, cũng sẽ không để Liễu Nhi chịu ủy khuất.
Liễu Nhi chớp đôi mắt, hoạt bát chạy đến trước mặt Kinh Ngạo Tuyết, ôm lấy thỏ con trong ngực vui vẻ nói: "mẫu thân, xem, thỏ con."
Kinh Ngạo Tuyết cũng có tính trẻ con, cầm gà hoa trong tay cũng đưa lên nói: "Liễu Nhi, xem, gà hoa, chút nữa ăn thịt."
Liễu Nhi nhìn gà hoa, lại thấy dáng vẻ Kinh Ngạo Tuyết liếʍ môi, sợ hãi ôm thỏ con lui về sau vài bước.
Kinh Ngạo Tuyết im lặng nhìn nàng, khiến Liễu Nhi tê da đầu, ôm thỏ con nhanh như chớp liền chạy về thư phòng trốn.
Kinh Ngạo Tuyết buồn cười lắc đầu nói với Thẩm Lục Mạn: "cực khổ rồi, mấy thứ này không dễ bắt a."
Thẩm Lục Mạn nói: "cũng may, hôm qua ta đặt bẫy trên núi, cũng không hy vọng nhiều, không ngờ sáng nay đến xem, thì thấy có hai con gà hoa, mấy con mồi khác cũng đã lấy đi, không khó khăn gì."
Nàng vào trong viện lấy nước rửa tay, liền đến phòng bếp nấu cơm.
Việc gϊếŧ gà, vịt đều giao hết cho Kinh Ngạo Tuyết, tay nàng lưu loát gϊếŧ gà vịt rồi xử lý sạch sẽ, còn dùng mộc hệ dị năng rót vào, đem thịt luyện một hồi, làm vậy có nhiều cái tốt, khiến thịt càng ngon có thể nhanh loại trừ tạp chất.
Chờ nàng xử lý xong, cầm đến phòng bếp, còn khiến Thẩm Lục Mạn kinh hãi, không ngờ tốc độ nàng làm nhanh như vậy, quả nhiên sự hấp dẫn của cái ăn thật vĩ đại.
Thẩm Lục Mạn nói thầm, thấy ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết mong đợi nhìn đống thịt, trong lòng buồn cười nghĩ: sau này nên thường xuyên lên núi săn thú a, trên núi nhiều con mồi, nàng có thể nấu một món thôn quê mỗi ngày cho Kinh Ngạo Tuyết nếm thử.
Thẩm Lục Mạn đem thịt gà để một bên, dự định dùng nấu canh, còn lại thì để xào.
Nàng xử lý thịt vịt trước, dùng muối cùng các gia vị khác ướp rồi để trong chén, dự định tối về làm món vịt nướng.
Tiếp theo, lấy thịt gà cắt thành miếng, chuẩn bị nồi xào thịt ăn.
Kinh Ngạo Tuyết đứng bên cạnh nhìn lửa bốc lên, thèm đến nạo tâm cào phổi, không dám nhìn nhiều, sợ chính mình thực sự chảy nước miếng, dự định ra ngoài chờ.
Thẩm Lục Mạn thấy vậy nói: bên cạnh ta có hai cái túi, ngươi mở ra xem đi."
Kinh Ngạo Tuyết dừng lại, đi đến mở túi ra, phát hiện bên trong có đủ loại trứng, nhìn qua hình như là trứng gà và trứng chim, nàng tò mò mở túi còn lại, bên trong là trái cây chỉ là còn xanh vẫn chưa có chín.
Nàng nhìn thấy quả xanh, liền thấy trong miệng phát chua, cũng hiểu được vì sao Liễu Nhi thích loại quả này, nói đến thì khẩu vị của nàng cũng thích vị chua.
Thẩm Lục Mạn nói: "ngươi lấy trứng chim ra, chút nữa ta nấu ăn, còn lại trứng gà và trứng vịt thì để trong vò, sau này mỗi buổi sáng sẽ làm bánh ăn."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nghe lời làm theo, nàng đối với đồ ăn trước giờ không xoi mói, chỉ cần mùi ngon nàng đều không cự tuyệt.
Đem hết trứng cho vào vò cất, nàng cũng quên chút cơn đói liền hỏi: "còn có gì cần ta giúp không?"
Thẩm Lục Mạn lắc đầu suy nghĩ một chút nói: "còn có chuyện ta muốn hỏi ngươi, hôm qua ta ngâm nước tắm đã là ngày thứ bảy, lúc trước ngươi nói bảy ngày là đủ, vậy tối nay..."
Kinh Ngạo Tuyết sờ cằm, việc này tối hôm qua nàng cũng đã cân nhắc, đúng lúc Thẩm Lục Mạn hỏi nàng liền nói luôn: "chế dược hoàn cho Liễu Nhi a, tuổi nàng còn nhỏ không thể tắm bảy ngày, tắm ba ngày là đủ, nhưng mà cứ cách một tháng phải để nàng ngâm thuốc tắm ba ngày, còn ngươi và ta thì cách ba tháng ngâm thuốc tắm bảy ngày, ngươi thấy thế nào?"
Thẩm Lục Mạn nghe vậy nói: "cũng được, vậy tối nay chúng ta cùng canh chừng, thay phiên nhau đổi nước a."
Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm giác mình chịu không nổi, có thể nghỉ ngơi sớm cũng tốt, nàng nhịn bảy ngày, mí mắt cũng sắp đen rồi, mỗi ngày tỉnh dậy đều phải vận chuyển mộc hệ dị năng, nếu không thì sớm không chịu đựng nổi.
Nghĩ vậy, nàng liền ngáp một cái.
Thể chất Thẩm Lục Mạn so với nàng tốt hơn nhiều, liền khuyên nàng về phòng nghỉ ngơi một hồi, cơm canh cần nửa giờ mới làm xong, sau khi xong sẽ gọi nàng dậy dùng bữa.
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, thấy mình không giúp được gì cũng xoay người đi về phòng.
Nhắc đến cũng lạ, nàng trời sinh không có kỹ năng nấu nướng, nhưng làm được vài thứ, mùi lại lại không dễ ăn, bình thường còn cho ra mấy thứ đen xì khó hiểu.
Cho dù được Thẩm Lục Mạn cầm tay dạy nàng, cuối cùng vẫn không làm được, mùi vị bình thường chỉ đủ ăn không để chết đói, cũng không thể nghĩ nhiều hơn được.
Kinh Ngạo Tuyết thử nhiều lần, liền bỏ ý định này, dù sao trong nhà còn có Thẩm Lục Man, nàng cũng không lo không có cơm ăn, nhưng mặc dù trù nghệ nàng không tốt, lúc làm cơm vẫn có thể phụ Thẩm Lục Mạn một tay, rửa chén đũa.
Hôm nay, thực sự quá mệt, không thể dậy nổi, nằm trên giường mơ hồ nghe mùi cơm, nhắm mắt lại liền ngủ.
Khi Thẩm Lục Mạn làm cơm xong liền gọi nàng dậy, nhất thời nàng chưa kịp tỉnh táo, đến khi dùng nước rửa mặt mới tỉnh ngủ, vội chạy đến bàn cơm chờ ăn cơm.
Bữa trưa hôm nay phong phú, ngoại trừ gà xào, còn có rau xào bình thường, cùng canh gà vừa ra lò, canh gà còn thiếu chút lửa, hiện tại còn đang nấu trong nồi, chỉ múc được nửa chén, để Kinh Ngạo Tuyết nếm thử vị trước.
Ba người các nàng ngồi bên bàn, nghỉ ngơi một hồi, Thẩm Lục Mạn liền phải đến chân núi.
Kinh Ngạo Tuyết tự mình rửa chén, cùng Liễu Nhi nhìn nàng đi khỏi.
Liễu Nhi ôm thỏ nhỏ, ngẩng đầu nhìn nàng nói: "mẫu thân, buổi chiều làm gì?"
Bình thường đến buổi chiều các nàng tùy ý làm việc, nên Liễu Nhi sẽ hỏi như vậy.
Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một chút nói: "con đến thư phòng chơi đi a, ta xem mầm cây thế nào rồi."
Liễu Nhi cũng đã quen với việc nàng thích chăm mầm cây, liền gật đầu ngoan ngoãn nói: "được."
Kinh Ngạo Tuyết xoay người đi đến một gian phòng trống hướng ánh mặt trời, chỗ này để rất nhiều bàn, trên bàn là mầm non nàng bồi dưỡng, trước đó chế biến dịch nuôi cấy đã thất bại hai lần, lần thứ ba liền thành công.
Hiệu quả dịch nuôi cấy cũng rất mạnh, chỉ một buổi chiều đã đủ nảy mầm, sinh ra cây non.
Qua vài ngày nữa, cây non đã trưởng thành khỏe mạnh, nàng dùng mộc hệ dị năng rót vào cây non khiến sinh trưởng mạnh mẽ hơn.
Mầm non trước kia mua từ Bách Thảo Đường về, hiện tại chỉ có phân nửa là sử dụng được, cũng may các cây non này đều được mộc hệ dị năng thanh tẩy, trời sinh tính sinh trưởng mạnh mẽ sẽ không khó nếu trồng được một ruộng hoàn chỉnh.
Nàng từ Hàn gia lấy được 20 mẫu đất, nhưng một mình năng căn bản không thể trồng được nhiều như vậy, hôm qua liền đem mười mẫu đất cho mướn, chỉ để lại 10 mẫu gần nhất để tự trồng.
Mà gia đình nàng cho thuê, lại chính là gia đình cha con họ Ngô, cũng là ngày đầu tiên nàng đến dị giới này thuận lợi.
Nhắc đến cũng trùng hợp, nhà lá gần dưới chân núi, còn có vài gia đình, gần nhất lại chính là Ngô gia.
Người nhà Ngô gia không nhiều ngoại trừ Ngô thúc hơn 50 tuổi, còn có thím Ngô, cùng hai đứa con trai cùng con dâu và cháu.
Ngày đó nàng đi lên trấn ngồi nhờ xe trùng hợp lại chính là Ngô Chí An, là con trai nhỏ của Ngô thúc, trên hắn còn có một cái ca ca đi lính mấy năm mới về thôn, tên Ngô Chí Dũng.
Bọn họ đều là thanh niên tuổi trẻ cường tráng trong thôn, trên người nhiều sinh khí, nghe thôn trưởng nói sửa nhà kiếm tiền, liền đồng ý, ngày thứ hai buổi chiều gặp mặt mới phát hiện đối phương là Thẩm Lục Mạn.
Thẩm Lục Mạn không biết Ngô Chí An từng nói Kinh Ngạo Tuyết chết sẽ đến nhà hỏi cưới cho ca ca mình, thấy bọn họ thành thật như vậy liền giữ họ lại sửa nhà.
Buổi tối lúc ở phòng bếp làm cơm, nàng vô tình nói việc này cho Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết cũng nhớ đến lúc mới xuyên qua, trên đường nghe cha con họ Ngô nói chuyện với nhau, nhất thời nàng đen mặt, nhắc nhở nàng sau này tránh xe Ngô Chí Dũng ra, người kia từng đi lính là kẻ thô lỗ, lại gϊếŧ không ít người không chắc đã tốt.
Thẩm Lục Mạn khi đó nghe thấy liền cảm thấy nực cười, các nàng đến từ tu tiên giới, gϊếŧ người đoạt đồ là bình thường, bất quá Kinh Ngạo Tuyết từ nhỏ được nuông chiều trong gia tộc, học được một thân kỹ năng có lẽ chưa từng ra ngoài rèn luyện, cho nên trên tay nàng lại sạch sẽ.
Đổi thành chính mình, chỉ mới vài tuổi đã gϊếŧ không ít người...
Mà thôi, Kinh Ngạo Tuyết muốn nàng cách xa Ngô Chí Dũng, thì nàng cũng nên nghe theo không ý kiến nhiều không cần thiết vì người ngoài mà cãi nhau với Kinh Ngạo Tuyết.
Nàng nghĩ như vậy liền gật đầu đồng ý.
Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy thở dài một hơi, nàng làm gì mà sợ Ngô Chí Dũng a, nàng từng ở mạt thế mỗi ngày gϊếŧ xác sống, thỉnh thoảng cũng gϊếŧ vài kẻ là con ngươi nhưng không có mắt, đối với nàng mà nói gϊếŧ người như uống nước, đã thành thói quen.
Sở dĩ nói như vậy, chỉ là tùy tiện tìm cớ đừng để Thẩm Lục Mạn thấy Ngô Chí Dũng vừa mắt.
Tuy nàng biết rõ lòng Thẩm Lục Mạn chỉ có mình, nhưng ở phương diện này nàng không có nhiều lý trí, nàng là người có tính chiếm hữu mạnh, hễ là đồ của mình thì không thích bị người khác chạm cho dù mơ ước cũng không được.
Nàng như hài tử được nuông chiều không cho ăn kẹo, nên bất chấp tất cả ngược lại phải đạt được mục đích.
Còn Thẩm Lục Mạn như người đem nàng cưng chiều đến hư, đối với yêu cầu của nàng đều đáp ứng.
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết đắc ý chớp mắt nhìn Thẩm Lục Mạn, đối phương không hiểu vì sao tâm tình nàng lại đột nhiên trở nên tốt như vậy, nhưng mà ở chung nhiều ngày cũng khiến nàng thái độ vui buồn thất thường rồi nên căn bản không để ý nhiều.
Kinh Ngạo Tuyết lúc nàng chỉ nghĩ vậy, trong lòng còn đang đắc ý.
10 mẫu đất cho Ngô gia thuê hàng năm có thể lấy được chút bạc cùng lương thực, tuy tiền không nhiều, nhưng dù sao vẫn hơn là bỏ trống.
Còn lại 10 mẫu nàng cũng đã nói với Thẩm Lục Mạn, mấy mẫu đất đó lúc trước ở trong tay Hàn gia đều bị bỏ hoang, nhiều năm không trồng không biết vì sao họ không cho thuê, nhưng mà không liên quan đến các nàng.
Nếu muốn trồng thảo dược thì cần phải xử lý mẫu đất trước, nhổ cỏ dại và cày xới, sau đó mới có thể đem mầm thuốc trồng được.
Những chuyện này hơi phiền phức, nhưng mà Thẩm Lục Mạn nói để nhờ Ngô Chí An làm hắn nổi danh là người trồng giỏi trong thôn, không biết dùng cách gì, nhưng lương thực đều trồng được nhiều hơn người khác, so với người khác tốt hơn.
Nhà các nàng ba người cũng có việc cần hoàn thành, căn bản không có thời gian đi cải tạo đất, liền đem chút bạc cho Ngô Chí An nhờ hắn giúp cải tạo đất, sau đó các nàng liền đem mầm cây đến trồng.
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy như vậy tiết kiệm thời gian lại bớt việc, liền gật đầu cho Thẩm Lục Mạn đi xử lý.
Nói đến thì hôm nay khi Thẩm Lục Mạn vừa đến chân núi, thì liền đem việc này nói với Ngôn Chí An.
Không biết Ngô Chí An có đồng ý hay không Kinh Ngạo Tuyết có chút không yên, chăm sóc mầm cây xong liền ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Nàng nhìn sắc trời một chút, thấy thời gian còn sớm, với lại đang rảnh, nên đi tìm Thẩm Lục Mạn.
Nghĩ đến thì làm, Kinh Ngạo Tuyết phấn khởi đến thư phòng nói việc này cho Liễu Nhi, Liễu Nhi ôm thỏ con vẻ mặt kinh hỉ, nhớ đến lời ngày thương nương thân căn dặn, nàng bất an vuốt bộ lông trắng mềm của thỏ con nói: "nương thân, nói, trên núi, nguy hiểm."
Kinh Ngạo Tuyết nói: "trên núi đúng là nguy hiểm, nhưng mà chúng ta chỉ đến chân núi a, con không muốn đi cùng mẫu thân đến xem nhà mới của chúng ta sao?"
Liễu Nhi dĩ nhiên là muốn, phần lớn thời gian nàng đều buồn chán ở viện tử, dĩ nhiên được nhìn thế giới bên ngoài còn nghe Kinh Ngạo Tuyết mê hoặc nàng liền xoa đầu ngón chân suy nghĩ một hồi, liền đáp ứng.
Kinh Ngạo Tuyết hô một tiếng liền bế nàng xoay người đi ra ngoài.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau