Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 20

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 20: Á Nhân

Kinh Ngạo Tuyết chán nản ngồi ngay cửa, bên tai truyền đến tiếng nước Thẩm Lục Mạn tắm trong mộc dũng.

Nàng đúng là không hiểu nổi hành động vừa rồi của Thẩm Lục Mạn, dưới cái nhìn của nàng, nàng và Thẩm Lục Mạn đều là nữ nhân, nữ nhân khi đó nhìn thân thể nhau thì có gì mà lớn lao đâu.

Trước mạt thế, nàng lớn lên trong cô nhi viện, điều kiện cũng không tốt như vậy có phòng riêng, cho nên khi còn nhỏ đều là nam nữ tắm chung.

Khi lớn lên, khi nàng đi học tiểu học, bắt đầu ở trường học lúc đó cũng đã có nhà tắm công cộng, nhưng mà nam sinh mới ra tắm, còn nữ sinh thì luôn tắm ở trong phòng.

Sau đó nàng lên sơ trung, cao trung với tính cao ngạo của nàng ở nhà tắm cũng không thể một mình bao hết, dĩ nhiên sẽ phải tắm cùng người khác.

Đến mạt thế, điều kiện kém hơn, nàng qua được cũng rất gian nan, cho đến khi mộc hệ dị năng tiến giai không bị chướng ngại, dị năng của nàng so với những người khác cường đại hơn, thì mới có phòng riêng và phòng tắm.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên như vậy, đối với nữ sinh nhìn thân thể nhau sớm một chút cũng không sao.

Cho nên dưới cái nhìn của Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu cũng là bình thường.

Thế nhưng hiện tại nàng cũng không còn sống một mình, quan trọng còn phải giữ mối quan hệ với Thẩm Lục Mạn, nàng lại nhớ đến tối hôm qua, nhớ đến dị thường của Thẩm Lục Mạn, mới hiểu được Thẩm Lục Mạn không phải do thích nhăn mặt mà là thực sự xấu hổ.

Xấu hổ này đối với Kinh Ngạo Tuyết mà nói có chút xa lạ, da mặt nàng đã luyện dày hơn tường thành rồi, ở mạt thế sống 10 năm, sự xấu hổ đã ném xuống cuối cùng, sống được mới là quan trọng nhất.

Nhưng đây lại không phải mạt thế, nàng có chút sửng sốt liền hiểu ra thầm nói: từ khi nàng xuyên đến đây cũng chưa hoàn toàn thích ứng với dị giới, nhất là ký ức nguyên chủ dần bị nàng áp chế, cảm giác tồn tại ngày càng yếu đi, nàng sống càng lúc càng giống mình.

Nhưng mà nàng hiện tại cũng không tính là nữ nhân hoàn toàn, còn có một giới tính thứ ba, chính là Á Nhân.

Trong mắt Thẩm Lục Mạn, mình chính là thê lang của nàng, cũng tương đương như sự tồn tại của người trượng phu.

...

Thẩm Lục Mạn trước mặt nàng thân thể xích͙ ɭõa, sẽ cảm thấy xấu hổ cùng nhăn nhó là đương nhiên.

Nhân gian ở đây cũng tương tự như xã hội cổ đại ở địa cầu, con gái đã phần đều hay ngại ngùng, nhưng tình huống của Thẩm Lục Mạn lại đặc biệt, nguyên chủ không ra gì, chỉ có mình nàng phải tự nuôi sống gia đình qua ngày.

Đứng từ xa nhìn các gia đình khác trong thôn, các nữ nhân khác tuy cũng phải đi làm, nhưng chỉ là việc trong nhà, đa phần đều ở nhà chờ thêu hoa trông hài tử.

Thỉnh thoảng trong thôn gặp vài tiểu cô nương còn trẻ tuổi, các nàng liền cúi đầu đi thật nhanh.

Kinh Ngạo Tuyết ngớ ngẩn, vỗ ót nghĩ thầm: nàng phải nhớ kỹ đây là dị giới, chuyện quan trọng như vậy lại quên mất.

Nói đến thì cũng là bất đắc dĩ, dù sao bề ngoài của Á Nhân không có gì khác người thường.

Nữ Á Nhân cùng nữ nhân bình thường đều có cấu tạo thân thể y như nhau, còn nam á nhân cũng giống như là nam nhân bình thường.

Chí ít nhìn bề ngoài đều không phân biệt được, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận nghĩ một chút, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Liễu Nhi liền biết được đối phương là á nhân, trước lúc lên trấn cũng đã gặp qua vài á nhân, trong đó có nam cũng có nữ, nhưng liếc mắt một cái nàng liền phân biệt được.

Không nói ra được trên người đối phương có gì khác, nhưng mà đó là cảm giác huyền diệu đến khó giải thích, như là á nhân có khí tràng kỳ lạ, có thể khiến cho đối phương cảm nhận được sự khác biệt.

Xem ra sau này nàng nên tự giác khi bản thân là á nhân a, tối thiểu thì không thể tùy ý dính sát Thẩm Lục Mạn được a, như là chuyện đi tắm thì càng phải tránh xa.

Nhưng mà....

Kinh Ngạo Tuyết lại thấy nhức đầu, còn đến năm ngày phải ngâm thuốc tắm a, không nói đến sau đó chỉ đêm nay thôi đã không chịu nổi.

Thái độ lần trước của nàng Thẩm Lục Mạn còn muốn đuổi nàng ra ngoài nhất định là rất giận a.

Kinh Ngạo Tuyết ủ rũ gục đầu, thầm nói: cái này phiền thật a, nàng chỉ nghĩ cách lấy lòng đối phương nhưng vì sơ suất lại khiến đối phương thêm giận hơn.

Thật là áy náy a, xin lỗi là tốt nhất.

Vì vậy nàng đứng dậy chần chờ gõ cửa, cửa phòng đương nhiên không mở, nàng chỉ muốn hấp dẫn chú ý của Thẩm Lục Mạn.

Thẩm Lục Mạn không lên tiếng trả lời, Kinh Ngạo Tuyết cũng đã dự liệu trước, nàng lúng túng sờ mũi một cái, nói: "xin lỗi a, trước đó do ta... quá càn rỡ, ta cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa."

Thẩm Lục Mạn vẫn không đáp lại nàng, nàng cọ đầu ngón chân, nói: "vậy ngươi tiếp tục ngâm ở trong đi, ta đi nấu nước nóng cho người, chút nữa ta để nước nóng ngoài cửa, ngươi khoác áo đi ra lấy đổ vào được không?"

Qua hồi lâu, Thẩm Lục Mạn rốt cuộc nhỏ giọng ừ một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi cười nói: "được rồi, ta sẽ đến phòng bếp nấu nước ngay đây, chuyện khi nãy thực sự xin lỗi, ta không cố ý nếu ngươi không thích ta sẽ cởi y phục cho ngươi nhìn lại."

Nói xong Kinh Ngạo Tuyết liền hối hận, chuyện này sao mà đền như vậy được? đơn giản là ngu xuẩn không có mắt.

Qủa nhiên, Thẩm Lục Mạn liền cao giọng cự tuyệt nói: "không cần, ngươi đi đi."

Kinh Ngạo Tuyết buồn bã đi khỏi, nàng đến phòng bếp nấu nước nóng, một bên than thở cảnh cáo chính mình: nàng hiện tại là "nam nhân" cho dù thân nữ nhân, nhưng địa vị nàng trong nhà cũng là nam nhân, về sau phải tự giác một chút, nên gánh vác trách nhiệm, chú ý Thẩm Lục Mạn.

Chuyện lúng túng như vậy, tốt nhất sau này đừng phát sinh, nếu không...

Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu, nếu không.... sẽ như thế nào?

Nàng nghiêm túc suy nghĩ, nàng cùng Thẩm Lục Mạn lập gia đình, cho dù thấy hết thân thể người ta, thì không phải giữa phu thê đều là chuyện rất bình thường sao?

Khi ở mạt thế nàng chỉ có một mình, hiện tại đã có sẵn người nhà, sao nàng lại không nắm chắc lấy cơ hội này chứ?

Hơn nữa nàng rất có hảo cảm với Liễu Nhi, ấn tượng đối với Thẩm Lục Mạn cũng rất tốt, nếu cứ vậy sống cả đời, nàng hẳn là trộm vui mới đúng.

Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Thẩm Lục Mạn nghĩ như thế nào? nàng có nguyện ý sống cùng mình hay không.

Kinh Ngạo Tuyết đã nhiều ngày chung đυ.ng cùng Thẩm Lục Mạn lúc này hình ảnh lại quay về, sau lại cười khổ nói: kết quả không lạc quan a, Thẩm Lục Mạn không rời khỏi nàng chủ yếu là dính nguyên chủ, không biết vì sao Thẩm Lục Mạn lại kiên trì với nguyên chủ như vậy, sống chết cũng không rời khỏi đối phương, hiện tại nàng lại xuyên qua chiếm tiện nghi.

Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, nàng đối với chuyện yêu một nữ nhân không có nhiều phản cảm, mạt thế cũng từng thấy nhiều nam nhân kết đôi sống chung.

Dù sao sơ kỳ mạt thế sức chiến đấu của nữ nhân yếu ớt, nữ nhân chết nhiều, trong thời mạt thế không biết quý con người, đem nữ nhân thực lực yếu ớt làm đồ chơi, còn không thì đi dụ xác sống bằng nhiều thủ đoạn, cuối cùng chết nhiều nữ nhân.

Đến khi người còn sống ở căn cứ xây dựng thì cũng tạo thành xã hội có quy mô, thì mọi người mới ngu đần phát hiện, số lượng nữ nhân giảm mạnh, vốn dĩ trước mạt thế tỉ lệ nam nữ là 110 : 100, hiện tại lại thành 20 : 1

Đa số nam nhân đều phải sống cô đơn cả đời, lãnh đạo vì muốn ổn định căn cứ, nên đưa ra chính sách kết hôn cho nam giới, nhưng nữ nhân khi đó thì không được.

Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy xu hướng tính dục là trời sinh, hẳn là sau mạt thế cũng có nữ nhân và nữ nhân ở cùng nhau, nhưng vì chính sách nên không dám công khai biểu lộ mà thôi.

Nói đến nàng cũng có vài phần hảo cảm với Thẩm Lục Mạn, nhưng vẫn chưa đến mức là yêu, vẫn phải chờ thời gian, tiếp đó nàng chủ động kiểm một chút lấy hảo cảm của Thẩm Lục Mạn, khi tình yêu nước chảy mây trôi rồi thì liền bày tỏ là được.

Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thông suốt chuyện này, liền định như vậy.

Nàng là một người rất thẳng thắn, không có vòng vo nhiều, sau mạt thế mọi người kết đoàn với nhau hình thành thế lực, chỉ có nàng một mình độc vãng, nên nàng mới dễ bị lãnh đạo căn cứ hạ bẫy hãm hại, đó chính là nguyên nhân này.

Nàng theo thói quen dùng vũ lực để giải quyết, nói đến thì không có gì sai nhưng ở dị giới nếu là phàm nhân nàng phải thay đổi cách làm việc mới được.

Chỉ là kế hoạch cần phải thay đổi, nàng vẫn không quên việc đen tối trước đó a.

Trong lúc nàng nghĩ cách xử lý, nước nóng cũng đã nấu xong, nàng đem nước nóng để ngoài cửa phòng tắm, khẽ gõ cửa nói: "nước nóng nấu xong rồi, ngươi khoác áo ra lấy đi, ta đến phòng bếp nấu thêm."

Nàng nói xong liền sải bước mang theo tiếng bước chân trùng điệp đi.

Đêm nay, hai người xa nhau không gặp nhau chuyển nước, khi trời gần sáng Thẩm Lục Mạn ngâm thuốc xong mặc y phục đi ra thì vành mắt Kinh Ngạo Tuyết cũng đã thâm đen.

Nàng vò đầu chào hỏi, muốn lấy lòng làm người tốt nhưng lại không mở mắt nổi, Thẩm Lục Mạn mặt không đổi nhìn qua hình như còn bực bội, Kinh Ngạo Tuyết không muốn chạm đến lông mày của nàng liền nói vài câu rồi về phòng ngủ.

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng đóng cửa phòng, nghĩ đối phương vì hôm qua bị nàng đẩy ra cửa còn đang dỗi nên trong lòng có chút mất mát.

Lúc này gà trong thôn đã bắt đầu gáy rồi, nàng thấy thời gian không còn sớm, thầm nghĩ: mà thôi, cứ làm điểm tâm cho Liễu Nhi a.

Nàng đến phòng bếp làm xong cơm, chỉ Liễu Nhi dậy ăn cơm, cùng hai ngày qua nàng không ngủ cũng có chút mệt, liền dặn Liễu Nhi một mình trong thư phòng chơi rồi học chữ, chờ đến trưa đói bụng thì kêu nàng dậy làm cơm.

Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thoáng qua phòng Kinh Ngạo Tuyết chớp mắt nói: "mẫu thân, không ăn?"

Thẩm Lục Mạn xoa đầu nàng nói: "mẫu thân còn rất mệt, để nàng ngủ đi, đói bụng nàng sẽ tự đến phòng bếp kiếm ăn, không sao đâu."

Liễu Nhi gật đầu, đôi tay nhỏ bé kéo y phục của nàng, đem nàng kéo đến giường nằm xuống, học bộ dạng Thẩm Lục Mạn lúc bình thường đắp chăn cho Thẩm Lục Mạn, sau đó vỗ vỗ chăn nói: "hảo hảo, ngủ, Liễu Nhi, ngoan."

Thẩm Lục Mạn cười cười, cùng là đôi mắt hạnh đầy ôn nhu giống như Liễu Nhi, nàng cọ cọ ổ chăn tựa hồ còn mang theo nhiệt độ cơ thể Liễu Nhi, nhắm mắt lại đã ngủ.

Liễu Nhi rón rén ra ngoài đóng cửa phòng, lại giương mắt nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của Kinh Ngạo Tuyết một mình đến thư phòng học chữ.

Buổi sáng hôm qua Thẩm Lục Mạn dạy nàng 50 chữ, tuy nàng nói lắp, nhưng trí nhớ lại rất tốt, hôm qua đã nhớ đại khái, hôm nay cẩn thận nhớ lại, đều nhớ rất kỹ.

Nàng nhẹ giọng đọc từng chữ từng chữ, sau đó mài mực, đặt giấy trắng trên bàn bắt đầu luyện chữ.

Tính nhẫn nại của nàng rất tốt, làm việc rất chăm chú không chút phân tâm, mỗi chữ sao chép 50 lần, thuần thục, lại viết tiếp một chữ mới.

50 chữ toàn bộ viết xong, cũng đã là một buổi sáng.

Nàng xoa cổ tay có chút nhức, ôm cầu hoa chơi một hồi, rồi lại lấy dây thừng kết hoa, còn tự mình chế ra những cách mới.

Nàng bạch bạch bạch từ trong thư phòng đi ra, đến nhà chính ngồi xuống, ánh mắt trong suốt nhìn phòng của Kinh Ngạo Tuyết, tình toán chờ Kinh Ngạo Tuyết tỉnh lại liền biểu diễn cho nàng xem.

Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy Kinh Ngạo Tuyết tỉnh lại, nàng chờ một giờ liền dụi dụi mắt cúi đầu tự mình chơi tiếp.

Đến trưa, Liễu Nhi vẫn chưa định gọi Thẩm Lục Mạn dậy, Thẩm Lục Mạn đã tự mình dậy.

Nàng lấy nước rửa mặt, đến phòng bếp làm bữa trưa, cùng Liễu Nhi ăn xong thì nói: "ta phải đến chỗ thôn trưởng một chuyến, nếu mẫu thân con tỉnh, thì con nói là ta đến nhà thôn trưởng thì nàng sẽ biết."

Liễu Nhi gật đầu, Thẩm Lục Mạn thấy nàng ngoan như vậy, trong lòng cũng có chút đau.

Chỉ là hiện tại nàng phải đến nhà thôn trưởng vì chuyện sửa phòng ốc, không thể mang theo Liễu Nhi, chỉ có thể để nàng ở nhà.

Nàng nhìn thoáng qua cửa phòng Kinh Ngạo Tuyết, không muốn để Liễu Nhi quấy rối Kinh Ngạo Tuyết, chỉ có thể sờ đầu Liễu Nhi nói: "chờ buổi tối nương thân về, sẽ mang thỏ con cho con, được không?"

Nàng nghĩ đến nhà lá ở chân núi, chút nữa phải đưa thôn trưởng đi xem đất đai một hồi, tiện đường lên núi lấy đồ về làm đồ ăn, cho Liễu Nhi giải thèm cũng tốt.

Liễu Nhi thích nuôi thú, thỏ con hay gà hoa.... nàng đều thích.

Bất quá vật này nuôi ở nhà không lâu dài được, đa phần phải đem lên trấn bán lấy tiền, còn không thì hầm cho Liễu Nhi bổ sung dinh dưỡng.

Liễu Nhi lần này cũng nghĩ như vậy, nàng có lòng thương cảm động vật nhỏ cái miệng nhỏ mân mê nói: "nương thân, không cần.... muốn, quả quả."

Thẩm Lục Mạn hiểu ý nàng, nghĩ thầm: may mắn đây là nhân gian, nếu là tu tiên giới nhân từ nương tay như vậy thì không được rồi.

Nàng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, rồi dặn dò vài câu, liền lo lắng rời đi.

Liễu Nhi lại đến thư phòng viết chữ, trên đường lại nghe tiếng động bên ngoài, liền gác bút lại tò mò nhìn ra ngoài, thì thấy Kinh Ngạo Tuyết bưng chén đũa từ phòng bếp đi ra.

Kinh Ngạo Tuyết đem cơm nước để lên bàn, thấy Liễu Nhi nho nhỏ đang đứng cạnh cửa, liền ngồi xuống nhìn nàng vẫy tay, cho Liễu Nhi ngồi bên cạnh nàng, đưa cho nàng đôi đũa nói: "ăn chưa?"

Liễu Nhi lắc đầu, ngữ tốc chậm rãi nói rõ từng từ một: "buổi trưa, cùng nương thân, ăn rồi."

Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, "mẫu thân, ăn."

Kinh Ngạo Tuyết cười cười nhìn xung quanh hỏi: "nương thân con đâu?"

Liễu Nhi nói: "nương thân, đi, đến nhà, thôn trưởng."

Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng, thầm nghĩ Thẩm Lục Mạn đi tìm thôn trưởng hỏi xây nhà, hôm qua từ trên núi về nàng cũng đã đến nhà thôn trưởng một chuyến rồi, nàng cũng quên hỏi thôn trưởng việc này nghĩ thế nào.

Chờ đến tối Thẩm Lục Mạn về, nàng lại hỏi lại xem sao.

Nếu Liễu Nhi đã ăn cơm rồi, nàng liền chuyển động đôi đũa trong tay từng ngụm từng ngụm ăn.

Mùi vị cơm nước vô cùng ngon miệng, không nồng như trong tửu lâu, đa phần đều là mùi vị thân thuộc, như là những món ăn ký ức của mọi người vậy.

Kinh Ngạo Tuyết rất thích, Thẩm Lục Mạn để lại cho nàng một nồi cơm lớn, nàng rất đói lòng tham rất lớn, cơm nước đều ăn sạch sẽ.

Nàng ngồi bên bàn nghỉ một hồi, cùng Liễu Nhi nói chuyện vài câu, liền thu dọn chén đũa đến phòng bếp rửa sạch.

Xế chiều, nàng cùng Liễu Nhi chơi một hồi, ở trong viện tử đợi thực sự buồn chán, liền nhớ đến mầm thảo dược, cần nàng sàng lọc chọn ra mầm thuốc tốt nhất, còn bồi dưỡng cây non, như vậy thì trồng trọt mới đạt hiệu quả cao.

Nàng liền lấy trong hành lý ra hơn 10 loại mầm dược mua được, những thứ này đều dễ gặp, điều kiện sinh trưởng không quá khắc nghiệt, khi trồng chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc là được.

Nàng nhìn Liễu Nhi, thấy nàng một mình chơi vui vẻ, liền dùng mộc hệ dị năng cảm ứng xung quanh.

Nàng loại hết những mầm thảo dược đã hỏng, chỉ mới lựa một lần phát hiện hơn nửa phần đều không dùng được, nàng lắc đầu may là nàng có mộc hệ dị năng, nếu không.... đem trồng trên đất, mất thời gian không nói,