Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 3: Một Bước Một Dấu Chân

Danh tính: Tần Thư Kiếm

Thân phận: Sơn phỉ bình thường

Sở thuộc thế lực: Lương Sơn trại

Cảnh giới: Nhập võ nhị trọng

Tu luyện công pháp: Đoán Thể Kinh nhị trọng (+) (Tổng ngũ trọng) (Phàm giai hạ phẩm)

HP: 5

Trang bị: Đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, giày cỏ rách nát

Khi HP đạt tới 5 điểm, phía sau Đoán Thể Kinh nhị trọng cuối cùng đã có thêm một dấu cộng.

Không hề có bất cứ do dự nào, Tần Thư Kiếm trực tiếp dùng ý thức điểm vào.

5 điểm HP, trực tiếp về 0.

Oong!

Chữ Đoán Thể Kinh nhị trọng thuế biến thành tam trọng.

Cảnh giới cũng từ Nhập võ nhị trọng, biến thành Nhập võ tam trọng.

Một dòng nước ấm dâng lên khắp người hắn, trong nháy mắt trải rộng cả người, khí huyết cũng sôi trào lên.

Huyết nhục dường như càng thêm rắn chắc. Lúc đầu làn da có chút trắng bệch, bây giờ đã nhiều thêm chút màu đồng cổ.

“Sức mạnh đã tăng lên chừng gấp đôi so với ban đầu.”

Tần Thư Kiếm cảm thấy dường như mình đã tu luyện Đoán Thể Kinh nhiều năm rồi, đã hiểu rõ tất cả những gì liên quan đến Đoán Thể Kinh tam trọng.

Sức mạnh đã tăng gấp đôi so với ban đầu, đây là sự tăng trưởng không nhỏ.

Phải biết.

Lúc hắn từ Nhập võ nhất trọng tấn thăng lên Nhập võ nhị trọng, sức mạnh đã tăng lên một lần.

Bây giờ Nhập võ nhị trọng tấn thăng đến Nhập võ tam trọng, sức mạnh lại tăng lên một lần.

Cứ như vậy, chẳng khác nào sức mạnh đã tăng gấp bốn lần so với lúc đầu tiên.

Mà còn ——

Sức mạnh tăng lên, cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai.

Đột phá đến Nhập võ tam trọng, Tần Thư Kiếm bỗng nhiên có dự cảm. Dù bây giờ hắn phải đối đầu với những sơn phỉ kia, tầm mười tên chỉ sợ cũng khó có thể tạo thành uy hϊếp gì đối với hắn.

Ngoài ra.

“Các phương diện tố chất thân thể cũng tăng lên một mức nhất định khi tấn thăng đến Nhập võ tam trọng. Mặc dù không rõ ràng như việc sức mạnh tăng lên gấp đôi, nhưng cũng đã tăng cường không nhỏ.”

Ngắn ngủi làm quen với thay đổi mới của bản thân, Tần Thư Kiếm lại nhìn về phía bảng thuộc tính của mình.

Cột HP đã về 0.

“Đoán Thể Kinh nhất trọng đến Đoán Thể Kinh nhị trọng, chỉ cần 1 điểm HP.”

“Đoán Thể Kinh nhị trọng đến Đoán Thể Kinh tam trọng, lại cần 5 điểm HP.”

“Khoảng cách trong đó, chênh lệch gấp năm lần.”

Tính toán tỉ mỉ một chút, Tần Thư Kiếm cảm thấy đau răng một trận.

Nếu thật sự là gấp năm lần, sợ rằng có gϊếŧ sạch sơn phỉ của Lương Sơn trại cũng không nhất định có thể tăng lên tới Đoán Thể Kinh ngũ trọng.

Nhưng sau khi cảm nhận được sự tăng trưởng khi tấn thăng một cấp độ, Tần Thư Kiếm cũng cảm thấy đương nhiên.

Bằng không, độ khó của trò chơi này quá đơn giản rồi.

"Đoán Thể Kinh tam trọng, đối ứng với Nhập võ tam trọng. Như vậy, Đoán Thể Kinh ngũ trọng sẽ đối ứng với Nhập võ ngũ trọng. Dựa theo sự tăng trưởng gấp đôi mỗi lần tấn thăng một cấp độ. Cứ như vậy, chỉ sợ Nhập võ ngũ trọng có thể địch nổi trăm người!" Tần Thư Kiếm âm thầm suy đoán.

Lúc đó sẽ tương đương với mười sáu lần sức mạnh của Nhập võ nhất trọng.

Nhưng mà ——

Đây đều là giả thiết, không thể hoàn toàn coi là thật.

Khi biết được tăng lên Đoán Thể Kinh không hề có thời gian cooldown, chỉ có yêu cầu về HP, Tần Thư Kiếm cũng coi như được an ủi đôi chút.

Không phải chỉ là HP sao!

Toàn bộ sơn phỉ Lương Sơn trại nhiều như vậy, trước khi chưa gϊếŧ sạch thì tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này.

Dù sao bây giờ hắn chỉ là Nhập võ tam trọng, còn không cần cân nhắc tới chuyện Nhập võ ngũ trọng.

Làm người thì phải dẫm một bước lên thực địa.

Một bước một dấu chân, làm lớn làm mạnh.

Đây mới là đạo lý cứng rắn.

Thực lực tăng lên tới Nhập võ tam trọng, Tần Thư Kiếm cảm thấy mình cũng coi như là một hảo thủ trong Lương Sơn trại này.

Ít nhất, những tên NPC tiểu lâu la Nhập võ nhất trọng, đã khó có thể tạo thành uy hϊếp đối với hắn.

Mà muốn lấy được càng nhiều HP, ôm cây đợi thỏ là chuyện không thực tế.

Huống hồ, nếu như có quá nhiều sơn phỉ tử vong, cũng khó đảm bảo sẽ không khiến cho Trại chủ Lương Sơn trại chú ý.

Một cái sơn trại, sẽ có Trại chủ tồn tại.

Mà Trại chủ cũng là NPC cường đại nhất bên trong sơn trại.

Mặc dù Tần Thư Kiếm chưa từng tận mắt thấy Trại chủ Lương Sơn trại, nhưng cũng có thể đoán, đối phương tuyệt đối không phải thứ mà đám NPC lâu la Nhập võ nhất trọng này có thể so sánh được.

“Nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên trước khi Trại chủ Lương Sơn trại phát hiện ra.”

“Cứ như vậy, dù có bị phát hiện, không đánh lại ít nhất cũng có thể trốn được.”

Hạ quyết tâm, Tần Thư Kiếm quyết định chủ động xuất kích.

Trước đó gϊếŧ NPC lạc đàn, hiệu suất quá chậm.

Khoảng cách người chơi giáng lâm chỉ còn có hơn hai ngày, nếu cứ dông dài thì chỉ có một con đường chết.

Rất nhanh ——

Tần Thư Kiếm đi không bao lâu đã thấy ba tên sơn phỉ.

Hai tên trong đó là sơn phỉ tuần tra, một tên thì là sơn phỉ đứng gác.

Khi bước nhanh đến gần, Tần Thư Kiếm không hề chần chờ, đại đao trong tay kéo theo kình phong mãnh liệt, chém thẳng về phía một tên sơn phỉ tuần tra trong đó.

Bốn lần sức mạnh của sơn phỉ bình thường, đại đao không trọn vẹn ở trong tay hắn rất nhẹ nhàng, tốc độ xuất đao không biết nhanh hơn bao nhiêu.

Tên sơn phỉ tuần tra kia chưa kịp phản ứng đã bị một đao chém trúng cổ.

Ầm!

Đầu lâu bay lên không, máu tươi theo đó phun tung toé.

Biến cố đột ngột làm cho tên sơn phỉ tuần tra khác và sơn phỉ đứng gác không kịp phản ứng.

Nhưng bất chợt, trong mắt hai tên sơn phỉ hiện ra hung quang. Cho dù trí thông minh của bọn họ không cao, nhưng cũng có thể biết được tình hình trước mắt ra sao.

Ngay khi bọn hắn chuẩn bị động thủ, Tần Thư Kiếm đã sớm tiến lên một bước.

Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước, lật tay bổ đại đao ra, tốc độ cực nhanh chém vào bờ vai của một tên sơn phỉ tuần tra khác.

Lưỡi đao cắt vào thuận theo bờ vai, trực tiếp chém vào ba tấc dưới cổ họng.

“Ahhhh!”

Tiếng kêu thảm ngắn ngủi, sơn phỉ tuần tra ngã xuống đất mà chết.

Lúc này, đại đao của tên sơn phỉ đứng gác đã bổ tới. Tần Thư Kiếm rút đao ra, nghênh đón chính diện.

Keng! Keng!

Hai đao va chạm vào nhau tạo ra một chùm tia lửa, đại đao của sơn phỉ đứng gác trực tiếp bị mẻ đứt.

Sau đó, Tần Thư Kiếm lại bổ ra một đao, đánh chết tên sơn phỉ này.

Đến tận đây.

Trước sau chỉ mười giây đồng hồ, ba tên sơn phỉ đã bỏ mình.

Thực lực của cảnh giới Nhập võ tam trọng, đơn phương nghiền ép đám sơn phỉ chỉ có Nhập võ nhất trọng.

Tần Thư Kiếm thở hổn hển. Một hơi gϊếŧ chết ba tên sơn phỉ, không phải không có chút tiêu hao nào.

Nhưng sau lần giao phong ngắn ngủi đó, cũng giúp cho hắn có nhận biết rõ ràng về thực lực của bản thân.

Mắt thấy sơn phỉ ngã xuống đất đã biến mất, Tần Thư Kiếm thu hoạch được 3 điểm HP nên tâm tình rất tốt. Hắn cầm đại đao trong tay, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Cũng không lâu lắm, lại có sơn phỉ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn.

Tần Thư Kiếm không hề chần chờ, trực tiếp xách đao đi chém người. Không, là chặt NPC.