Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 2: Nhập Võ Nhị Trọng

Danh tính: Tần Thư Kiếm

Thân phận: Sơn phỉ bình thường

Sở thuộc thế lực: Lương Sơn trại

Cảnh giới: Nhập võ nhị trọng

Tu luyện công pháp: Đoán Thể Kinh nhị trọng (Tổng ngũ trọng) (Phàm giai hạ phẩm)

HP: 0

Trang bị: Đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, giày cỏ rách nát

1 điểm HP đã về không.

Tu luyện Đoán Thể Kinh từ nhất trọng lột xác thành nhị trọng, cột cảnh giới cũng biến từ Nhập võ nhất trọng thành Nhập võ nhị trọng.

“Sức mạnh tăng lên ước chừng một lần.”

Nhặt đại đao không trọn vẹn từ mặt đất lên, Tần Thư Kiếm ước lượng một chút, phát hiện nó nhẹ hơn trước kia rất nhiều.

Cánh tay vốn gầy còm, giờ đã mơ hồ có chút cơ bắp lộ ra.

Sau đó hắn lại làm chút động tác ngay tại chỗ, từ đó có thêm nhận biết về thân thể của mình.

“Các phương diện tố chất thân thể đã được tăng lên một mức nhất định, nhưng không rõ ràng bằng việc sức mạnh đã được tăng cường.”

Nhéo nhéo cơ bắp trên người, mặt ngoài làn da cũng bền dẻo thêm một chút.

Đây chính là hiệu quả khi tăng lên một trọng Đoán Thể Kinh.

Đoán Thể Kinh là công pháp chuyên môn của Lương Sơn trại. Dù sao cho tới bây giờ, tất cả NPC mà Tần Thư Kiếm tiếp xúc đều chỉ tu luyện môn công pháp này.

Còn tác dụng của Đoán Thể Kinh, tên như ý nghĩa, chính là rèn thể.

Rèn luyện thân thể, tẩm bổ sức mạnh.

Lúc luyện tới ngũ trọng đại thành là có thể làm được kình đạo trải rộng toàn thân, mỗi một chiêu một thức đều có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất.

Còn phía sau của Đoán Thể Kinh có dòng chữ Phàm giai hạ phẩm, Tần Thư Kiếm suy đoán nó là cấp bậc phẩm chất của công pháp này.

Dựa theo lý luận bình thường để phán đoán, đây sẽ là cấp độ thấp nhất.

Đi lên nữa chắc là Phàm giai trung phẩm, Phàm giai thượng phẩm gì đó.

Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao?

Những kiến thức bình thường của dị giới. Khụ khụ... Lý luận tri thức của trò chơi, Tần Thư Kiếm vẫn biết được một chút.

Còn HP.

“Gϊếŧ một tên NPC Trương Nhị Cẩu là có thêm một điểm thuộc tính HP, chắc là chỉ khi gϊếŧ NPC mới có thể thu được. Nhưng mà, không biết gϊếŧ người chơi có thể thu hoạch được hay không.”

Tần Thư Kiếm suy nghĩ.

“Tốn một điểm HP đã tăng được Đoán Thể Kinh lên một trọng. Cảnh giới tăng lên một trọng, chẳng khác gì được tăng lên một cấp. Nếu như vậy, việc tăng cấp trong trò chơi này cũng tương đối dễ.”

“Dù sao... Ở bên trong Lương Sơn trại này, đám NPC không có trí năng kia sẽ không thể nghĩ ra lại có đồng bạn muốn hại mình.”

“Không biết bây giờ Trương Nhị Cẩu đã đổi mới lại chưa?”

Bỗng nhiên, suy nghĩ của hắn lại bay xa.

Bất chợt.

Tần Thư Kiếm không nghĩ nữa, bây giờ nghĩ những chuyện này có ý nghĩa gì chứ.

Việc gấp bây giờ là nghĩ biện pháp tăng Đoán Thể Kinh lên tới ngũ trọng.

Cứ như vậy sẽ có thể tăng thực lực của bản thân lên tầng thứ cao hơn trước khi người chơi đến, từ đó có thể thoát khỏi thân phận NPC pháo hôi.

Lập ra mục tiêu đại khái cho tương lai ngắn ngủi phía trước.

Tần Thư Kiếm nắm chặt đại đao không trọn vẹn, đi ra từ sau tảng đá lớn.

Vừa lúc đó, lại có sơn phỉ tuần tra đi từ phía xa tới.

Tần Thư Kiếm quang minh chính đại đi về phía đối phương.

Cũng giống như Trương Nhị Cẩu, tên sơn phỉ tuần tra này không hề có bất kỳ sự cảnh giác nào với Tần Thư Kiếm.

Thậm chí khi Tần Thư Kiếm đến gần cũng chỉ liếc qua một chút, sau đó bước nhanh qua.

Khi sơn phỉ tuần tra đưa lưng về phía hắn, Tần Thư Kiếm dùng một tay nắm chặt miệng mũi đối phương, một cánh tay khác bóp chặt cổ họng đối phương, sau đó kéo ra phía sau tảng đá lớn.

Tu vi tăng lên tới Nhập võ nhị trọng, sức mạnh cũng đã tăng lên gấp đôi.

Sơn phỉ tuần tra chỉ mới Nhập võ nhất trọng, nên khó có thể phản kháng được Tần Thư Kiếm, sau đó bị hắn dễ dàng kéo đi.

Giống như lần trước.

Giơ đao chém xuống.

Máu tươi bắn tung tóe, một sơn phỉ tuần tra mang theo vẻ mặt nghi ngờ ngã xuống đất không dậy nổi.

Lần này Tần Thư Kiếm đã có kinh nghiệm, khi nhìn cảnh máu tanh trước mặt, dù cho sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, thế nhưng không đến mức lảo đảo ngã xuống đất.

Tuy nhiên ——

Cảnh tượng này thực sự quá chân thực.

Chân thực đến mức mùi máu tươi nồng đậm kia, đang không ngừng truyền vào trong mũi của Tần Thư Kiếm.

Trong lòng hắn chỉ có thể nhủ thầm “Đây không phải là thật, chỉ là trò chơi mà thôi, người ta gϊếŧ cũng chỉ là một NPC”, để an ủi mình.

Hắn xem xét giao diện thuộc tính:

Danh tính: Tần Thư Kiếm

Thân phận: Sơn phỉ bình thường

Sở thuộc thế lực: Lương Sơn trại

Cảnh giới: Nhập võ nhị trọng

Tu luyện công pháp: Đoán Thể Kinh nhị trọng (Tổng ngũ trọng) (Phàm giai hạ phẩm)

HP: 1

Trang bị: Đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, giày cỏ rách nát

Như suy đoán của Tần Thư Kiếm, đúng là khi gϊếŧ NPC thì HP sẽ tăng lên một điểm.

Nhưng mà ——

Tần Thư Kiếm nhìn cột tu luyện công pháp, lông mày nhíu lại.

Dấu cộng trong dự đoán của hắn, lần này không hề xuất hiện.

Chuyện này đã nói lên, lần này Đoán Thể Kinh không thể tăng cấp.

“Trước đó chỉ 1 điểm HP là có thể tăng Đoán Thể Kinh lên một trọng, bây giờ cũng có 1 điểm HP nhưng lại không thể tăng lên. Là số lượng HP không đủ, hay là không thể tăng lên liên tục?”

Tần Thư Kiếm thầm nghĩ trong lòng.

Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì tốt, cùng lắm lại gϊếŧ thêm mấy NPC nữa. Dù sao hắn cũng không nghĩ chỉ gϊếŧ một NPC, sẽ có thể tăng Đoán Thể Kinh lên một trọng.

Nếu thật sự dễ dàng như thế, chỉ sợ gϊếŧ vài sơn phỉ là có thể đơn giản tăng Đoán Thể Kinh lên max cấp.

Nhưng nếu cái sau, sẽ có chút phiền phức.

Bởi vì bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian.

Nếu như mỗi khi tăng lên một trọng đều có thời gian cooldown, vậy thì đúng là một tin tức xấu.

Khi sơn phỉ ngã xuống đất đã biến mất không thấy gì nữa, Tần Thư Kiếm hạ quyết tâm, muốn tiếp tục nghiệm chứng phỏng đoán của mình.

Cần biết, bất kỳ phỏng đoán nào cũng phải dùng thực tiễn để kiểm nghiệm thật giả.

May mà thứ khác thì Lương Sơn trại không có, nhưng sơn phỉ lại bao no.

Bên trên đỉnh núi không lớn này, ít nhất có đến năm mươi tên sơn phỉ.

Rất nhanh, Tần Thư Kiếm đã rời khỏi chỗ cũ.

Hai tên sơn phỉ biến mất, tựa hồ không hề làm cho Lương Sơn trại chú ý.

Hoặc là nói, căn bản không có người nào biết hai tên sơn phỉ này mất tích.

Cũng không lâu lắm, Tần Thư Kiếm lại gặp được một sơn phỉ lạc đàn, tên này đang ung dung tuần sơn.

Có kinh nghiệm hai lần thành công trước đó, làm cho hắn vững tin hơn nhiều.

Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào.

Gần như là xe nhẹ đường quen, cưỡng ép kéo sơn phỉ lạc đàn kia tới một chỗ khuất, sau đó gọn gàng linh hoạt kết liễu đối phương.

Sau khi tiêu diệt tên sơn phỉ này, Tần Thư Kiếm lại xem xét thuộc tính.

Giống như hắn đoán, HP từ 1 điểm biến thành 2 điểm.

Thế nhưng ở cột tu luyện công pháp, Đoán Thể Kinh nhị trọng vẫn lẻ loi trơ trọi ở nơi đó, không hề có bất kỳ biến hóa nào.

Dấu cộng trong dự đoán không hề xuất hiện.

Tần Thư Kiếm hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần, chỉ có thể quy tội cho HP vẫn không đủ.

Dù sao ——

Hắn không muốn thừa nhận, việc tăng lên Đoán Thể Kinh thật sự có thời gian cooldown.

Đè xuống xao động trong lòng, hắn lập tức lựa chọn mục tiêu kế tiếp.

Một tên, hai tên...

Mỗi khi gϊếŧ xong một sơn phỉ, Tần Thư Kiếm lại xem xét thuộc tính của mình một lần. Sau khi phát hiện không hề có biến hóa, hắn lại tục tìm kiếm sơn phỉ tiếp theo để ra tay.

Sau khi gϊếŧ chết sơn phỉ thứ tư.

Tần Thư Kiếm lại xem xét thuộc tính lần nữa, sắc mặt cuối cùng đã thay đổi.