Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Chương 54: Gặp lão tổ

Bạch Thiện không đến, trạng nguyên đương nhiên là Trần Hạo Minh, đại hội cũng chấm dứt với chỉ duy nhất một người được lão tổ Võ Phong quốc truyền thụ võ đạo.

Mấy kẻ có thứ bậc thấp hơn muốn rục rịch phản đối để giành thêm cơ hội nhưng hoàng thất lại giở giọng uy hϊếp rằng đó là ý của lão tổ, cứ phản kháng xem sẽ có kết quả thế nào.

Sau khi thực hiện một cái nghi thức hoành tráng như trao thưởng, mặc áo trạng nguyên v.v… Trần Hạo Minh được đưa thẳng tới hoàng cung để diện kiến lão tổ. Trần Hạo Minh cũng rất muốn gặp vị lão tổ này càng nhanh càng tốt, hắn cũng đã rời khỏi Tiên Loan quốc được nửa tháng thời gian, bây giờ giải quyết chuyện ở đây sớm rồi còn phải dẫn đại diện của Võ Phong quốc trở về Tiên Loan quốc tham dự đại điển nữa.

Sau khi được dẫn vào trong một gian mật thất kín mít được dựng hoàn toàn bằng thép nguội, Trần Hạo Minh thấy được ở đó một ông lão hạc phát hồng nhan, khuôn mặt hiền từ nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm không cho người khác cự lại. Khí tức tràn ra từ người lão mang theo sự bá đạo của một võ giả chân chính làm Trần Hạo Minh vô cùng tán thưởng, nhưng lại đứng im không biểu lộ gì.

- Lục hoàng tử, không ngờ một kẻ bị xưng là phế vật như ngươi thực ra lại là một thiên tài võ đạo đấy. Nhưng nếu ta không nhầm thì thứ mà ngươi sử dụng để chiến đấu hầu hết là lực lượng thân thể mà không dùng một chút khí nào, ta đoán có lẽ ngươi đã thành tiên thể, đạt cảnh giới tiên nhân rồi.

Lão tổ cất tiếng làm Trần Hạo Minh chấn động, hắn cũng quá sơ suất khi không che giấu diện mục thật của mình, người biết diện mục hắn tuy không nhiều nhưng chắc chắn cũng chẳng ít. Để một người đứng đầu một quốc gia đi điều tra thông tin của một người như hắn thì cũng không hề khó khăn gì.

- Lão tổ, thực ra ta tới đây cũng không phải là có ác ý gì cả…

- Ta biết, ngươi muốn Võ Phong quốc gia nhập Đông Tiên giáo sắp thành lập phải không?

Lão tổ lại ngắt lời làm Trần Hạo Minh hơi bất ngờ, không ngờ tất cả nhưng chuyện này lão cũng biết rồi. Nếu lão đã biết thì Trần Hạo Minh coi như uổng công che giấu, nhưng ít ra tham gia đại hội này cũng kiếm được vài nhân tài, không hề vô ích tí nào.

- Nếu lão tổ đã biết thì vãn bối cũng không che giấu nữa, đúng là vãn bối tới đây với mục đích này.

Trần Hạo Minh vẫn chưa muốn bại lộ thân phận “Hồn tôn” kia nên vẫn dùng lễ vãn bối mà đối với lão tổ.

- Ngươi có biết tại sao mà Võ Phong quốc trước nay lại không gia nhập bất cứ một giáo phái nào không?

- Thứ cho vãn bối không rõ, xin lão tổ chỉ giáo.

- Được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nên rõ tại sao mà võ giả bọn ta tu luyện đến cảnh giới sắp thành tiên chân chính thì gọi là nhân tiên, đó là vì bọn ta trước khi thành tiên thể thì vẫn hoàn toàn mang thân thể phàm tục, sau khi thành tiên thì vẫn không thể tách rời khỏi hai chữ “con người”.

Võ giả bọn ta từ xưa tới nay vốn không có sinh mệnh bất tận giống như tu chân giả nên đã hình thành được đạo riêng của mình. Bọn ta không có nhiều thời gian để mà tìm hiểu thiên đạo bất tận mà lại đời này qua đời khác tìm hiểu về con người: nhân tình, thế thái, về cả thân thể lẫn tâm lý của con người bọn ta cũng có tìm hiểu. Nhưng khi mà võ giả bọn ta đạt cảnh giới tiên nhân thì lại không có nhiều thần thông mà hầu hết vẫn dựa vào chưởng pháp, quyền cước,… để chiến đấu, chính vì không có thần thông mà bọn ta không thể nào ở lại nhân gian mà bắt buộc phải phi thăng.

Việc ta ở lại được đây là một cơ duyên kỳ ngộ bí mật của ta, cũng chỉ có mình ta được ở lại nên ngươi cũng không nên thắc mắc về vấn đề này.

Lại nói tiếp, xưa nay đạo của võ giả luôn là tìm hiểu về con người nên đã hình thành “Nhân đạo”, khi phi thăng lên thiên đình thì chỉ có phép tắc, tình người ở đó rất ít nên các “võ tiên” không thể cảm ngộ về đạo của mình, từ đó mà tu vi không tiến lên được. Chính vì thế mà hầu hết võ tiên cũng chỉ đi làm thiên binh, làm mấy tên tiểu tốt trên thiên đình mà thôi.

Những giáo phái khác cũng là như vậy, đi theo họ thì cũng phải theo cái gọi là “thiên đạo”, bọn ta không cần, võ giả bọn ta cả đời phàm nhân, thành tiên thì vẫn có một chữ nhân nên bọn ta không muốn đi theo bọn họ. Bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao Võ Phong quốc không gia nhập giáo phái nào chưa?

- Vãn bối đã hiểu, nhưng tiền bối chắc cũng chưa biết Đông Tiên giáo không hề giống năm giáo còn lại. Giáo chủ tự xưng mình là người vô đạo, không hề ước thúc đạo của giáo chúng mà chỉ muốn liên kết họ lại thành một thế lực hoàn chỉnh nhằm chống lại sự xâm nhập của các giáo kia mà thôi. – Trần Hạo Minh lên tiếng giải thích.

- Cũng chính vì thế mà ta mới nói nhiều với ngươi như vậy, ta muốn ngươi chuyển lời cho vị giáo chủ kia, Võ Phong quốc nguyện ý gia nhập Đông Tiên giáo. Bọn ta chỉ cần giáo chủ không can thiệp vào việc tu luyện của riêng bọn ta, làm chỗ dựa cho bọn ta còn những việc tranh đấu thế tục thì Võ Phong quốc sẽ dốc hết sức vì Đông Tiên giáo.

Nghe xong Võ Phong quốc lão tổ nói mà Trần Hạo Minh sững sờ, không ngờ cái việc thu phục Võ Phong quốc lại dễ dàng đến như vậy. Nói thẳng ra cũng tại điều kiện hắn đưa ra quá mê người, hắn là người đứng đầu, lại chỉ đóng vai trò kết nối các thế lực lại với nhau để đồng tâm tranh đấu, lại làm một cái ô che mưa cho bọn họ nên không cần phải tranh cãi về việc điều đó thật trăm lợi mà không có hại.

- Được, vãn bối sẽ về nói lại với sư phụ về những lời của lão tổ, mong lão tổ yên tâm, sư phụ vãn bối là một bậc đại thần thông, lời đã nói ra không bao giờ nuốt lại.

Lão tổ cũng gật gật đầu rồi dường như nhớ ra cái gì đó lại cất tiếng:

- Ngươi nói vị đại thần thông kia là sư phụ ngươi? Vậy thứ kiếm pháp kỳ lạ kia cũng là ông ấy truyền cho ngươi.

- Đúng vậy, thực ra thứ kiếm pháp này chỉ quan trọng ở tốc độ xuất kiếm. Tư thế chuẩn bị cùng với việc xuất kiếm từ trong bao là để che dấu toàn bộ kiếm khí, làm cho địch thủ khó có thể lường trước mà sinh ra mất cảnh giác mà thôi.