Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Chương 53: Độc môn và lưỡng bại

Sau ba canh giờ cứu chữa, cuối cùng Bạch Thiện cũng tỉnh lại với ánh mắt mơ màng. Ánh mắt ấy làm Nhạc Huyền Cầm nhớ lại ánh mắt của mình lúc mới được Trần Hạo Minh cứu tỉnh. Nhớ lại tình hình lúc đó, mặt nàng lại đỏ rần lên trông đáng yêu tới mức sắc lang Trần Hạo Minh muốn nhảy lên ôm lấy nàng mà khi dễ một trận.

Mơ màng một lúc rồi nhìn lại hoàn cảnh, Bạch Thiện cất tiếng:

- Là hai người đã cứu ta?

- Là hai người đã cứu ta? – Bạch Thiện lên tiếng.

- Phải. – Trần Hạo Minh cũng khẳng định.

Bạch Thiện nhìn Trần Hạo Minh và Huyền Cầm một lúc rồi lên tiếng thắc mắc:

- Ta chưa từng gặp hai người, các người cứu ta có mục đích gì? – Bạch Thiện tuy rằng tâm tính thiện lương, lấy cứu giúp người khác làm vui nhưng cũng không ngu ngốc, đạo ký không có bữa cơm miễn phí hắn vẫn hiểu. Không phải ai cũng cứu người không cần trả ân giống như hắn.

- Nếu ta nói, ta muốn giúp ngươi phát triển Y môn, ngươi có tin không? – Trần Hạo Minh không đáp mà hỏi lại.

- Phát triển Y môn? – Bạch Thiện lần này thực sự sửng sốt, hắn xưa nay hành y tế thế luôn là để tích lũy công đức cùng đi tìm truyền nhân cho Y môn, mục đích phát dương quang đại cho y thuật cao minh của sư môn hắn. Đó cũng là tâm nguyện của tổ sư gia trước khi lâm chung là muốn càng nhiều người được chữa bệnh hơn nữa, bớt đi số người chết vì bệnh tật.

- Đúng vậy, phát triển Y môn. Ngươi không thấy rằng nhờ có Y môn mà ở Võ Phong quốc dân thường ít bệnh tật hơn hẳn các nước khác sao? Đến ta cũng phải công nhận Y môn của ngươi thực sự rất tốt, rất đáng phát dương quang đại.

Bạch Thiện lại cười buồn:

- Các nước khác sao? Họ lúc nào cũng chỉ chăm chăm cái gì mà thiên đạo, ý trời. Có ai thực sự quan tâm đến dân chúng bình thường chứ. Những điều họ dạy cho dân chúng đúng là rất tốt nhưng chỉ với điều kiện là dân chúng được ăn no mặc ấm trước chứ không phải là như bây giờ. Bọn ta cũng đã từng đến các nước khác nhưng khi đi vào thì họ lại nói chúng ta phải theo đạo của họ, thời gian đi nghiên cứu đạo đó thì đâu ra mà đi cứu người nữa?

- Vậy các ngươi đã đến Đông Tiên liên minh chưa? – Trần Hạo Minh cất tiếng hỏi.

- Đông Tiên liên minh? Ở đó người dân có cuộc sống khá hơn ở các nước lớn nhiều nhưng lại thường xuyên bị chèn ép. Trước đây bọn ta cũng đã từng tới đó nhưng lại có mấy vùng bị các nước lớn thu phục làm bọn ta phải bỏ chạy vì không theo. Đông Tiên liên minh bây giờ không biết có giữ được nữa không nữa. – Bạch Thiện cười khổ.

- À! Quên nói cho ngươi biết là đã có một vị đại thần thông mới xuất hiện. Sức mạnh của hắn mạnh ngang với các thánh nhân nên cũng có quyền lập giáo, tranh đoạt khí vận. Hắn đã thành lập Đông Tiên giáo trên cơ sở Đông Tiên liên minh. Giáo lý của Đông Tiên giáo là thuận theo lòng người, không phải là lòng trời. Chính vì thế mà giáo lý sẽ luôn là phải lo cho đời sống của con người chứ không phải là tìm hiểu đạo. Bản thân hắn cũng không tu đạo nên ngươi yên tâm là không cần phải học theo đạo của hắn làm gì.

- Không tu đạo mà lại có sức mạnh của thánh nhân? Ngươi nói đùa ta sao? – Bạch Thiện nghi hoặc.

- Ngươi không tin thì tháng sau có thể tới dự đại điển lập giáo của Đông Tiên giáo. Lúc đó người ấy chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với các thánh nhân khác, không phải là rõ ràng sao. Người ấy là sư phụ ta, nếu ngươi đồng ý phát triển Y môn ở Đông Tiên giáo thì ta sẽ giúp ngươi. Còn bây giờ thì ngươi hãy nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Trần Hạo Minh cũng không lưu lại nữa, dắt tay Nhạc Huyền Cầm ra ngoài phòng, đây là một phòng gần phòng của hắn trong khách điếm nên Bạch Thiện muốn tìm hắn cũng không khó khăn gì.

Sáng hôm sau, khi mà đã đến giờ Thìn thì Trần Hạo Minh mới tỉnh lại. Nhìn Nhạc Huyền Cầm xinh đẹp đang lõa thể nằm trong l*иg ngực hắn, Trần Hạo Minh trìu mến vuốt ve suối tóc dài mềm mại của nàng rồi hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Cô nàng này tối qua cũng thật điên cuồng, nói là chúc mừng hắn đã chiến thắng mà cho hắn canh ba mới được đi ngủ, bản thân nàng cũng mệt lử rúc vào lòng hắn.

Bị đánh thức, Nhạc Huyền Cầm mơ màng tỉnh lại, rồi lại nhắm mắt lẩm bẩm:

- Hạo Minh đệ đệ xấu, tối qua mãi mới cho ta đi ngủ giờ lại đánh thức ta.

Mặt Trần Hạo Minh đen thui. Cái gì mà tối qua ta cho nàng đi ngủ chứ, là nàng cho ta đi ngủ mà. Lật sấp Huyền Cầm lại, Trần Hạo Minh không lưu tình mà vỗ lên cái mông bự của nàng tới lằn đỏ lên, Huyền Cầm cũng không dám ngủ nữa mà trừng ánh mắt u oán lên nhìn hắn.

- Đừng nhìn ta với ánh mắt “vô số tội” như thế, ta đã bảo nàng phải gọi ta là “Hạo Minh ca ca”, sao lại dám bất kính với ca ca như thế hả, tội này đáng đánh. – Nói xong lại giơ tay chuẩn bị giáng xuống tiếp.

Nhạc Huyền Cầm vẻ mặt “sợ hãi” thốt lên:

- Đừng, Hạo Minh ca ca, đừng đánh muội nữa mà, muội sai rồi mà, huynh muốn Cầm nhi bồi thường cho huynh thế nào?

Nhạc Huyền Cầm thừa biết tên này đánh nàng chỉ muốn đòi hỏi chút “lợi tức” mà bình thường khó đòi được. Cũng vì hắn hay như thế nên thỉnh thoảng Huyền Cầm lại trêu hắn làm hắn có cớ mà đòi “lợi tức”.

Trần Hạo Minh cười hắc hắc, thổi vào tai nàng một hơi làm Nhạc Huyền Cầm cảm thấy ngứa ngáy rồi dâʍ đãиɠ nói:

- Hay là tối nay chúng ta thử “song tu công pháp” mới nhé, hé hé.

Nhạc Huyền Cầm mặt đỏ bừng, cái gì mà song tu công pháp mới, rõ ràng là mấy thứ… xấu hổ chết đi được.

Qua một khúc dạo đầu vui vẻ buổi sáng, hai người giúp nhau mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Khi đi qua phòng của Bạch Thiện thì dừng lại, đẩy cửa phòng vào thì đã thấy Bạch Thiện đã dậy từ bao giờ, đang ngồi đọc một quyển y kinh không biết lấy từ đâu ra. Trần Hạo Minh cất giọng hỏi:

- Bạch tiên sinh! Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, hôm qua cũng là ông thắng, hôm nay ông có đi không?

Bạch Thiện lắc lắc đầu:

- Mục đích của Y môn tham gia đại hội này chỉ là ngăn cản và gϊếŧ chết Độc ma, bây giờ ta tham gia cũng không còn nhiều ý nghĩa, không bằng sớm từ bỏ, thành toàn cho công tử.

Trần Hạo Minh cũng gật gật đầu, không nói nhiều nữa. Xem ra đại hội lần này chỉ tìm ra được một trạng nguyên là hắn, sẽ không có bảng nhãn và thám hoa. Vào diện kiến vị lão tổ kia một mình cũng tốt, tiện cho việc dò xét ý của Võ Phong quốc.