Trans : Minh Anh
Edit + Beta : Thảo , Trâm , Ly
________
Ngày hôm sau Lục Tinh bị cơn nóng làm thức giấc. Điều hòa đã được bật nhưng chỉ nghe thấy tiếng ong ong, không hề cảm nhận được tia gió lạnh nào cả. Trong phòng nóng giống như l*иg hấp làm cổ hai người chảy từng giọt mồ hôi.
Lục Tinh ngồi dậy đi tìm điều khiển máy lạnh . Khôi Tước ở bên cạnh cũng muốn giảm nhiệt độ , buồn ngủ nói: "Nóng."
Lục Tinh lấy tờ tạp chí quảng cáo ở đầu giường quạt cho Khôi Tước.
"Có gió nhưng vẫn nóng." Khôi Tước toàn thân trần trụi, mở ra tứ chi nằm ở trên giường.
Lục Tinh tìm được điều khiển từ xa đem nhiệt độ hạ thấp xuống: "Một hồi liền mát."
Khôi Tước đem đùi khoát lên trên đùi Lục Tinh, rầm rì: "Hôm nay không có sớm khai pháo sao?"
". . . . . ."
Không còn cách nào khác, Lục Tinh trong lòng rưng rưng nghĩ thầm. Nhiệt độ dần dần hạ, Khôi Tước quay qua, cho sủng vật của mình ma sát trên người Lục Tinh, cằm đặt ở ngực đối phương, đôi mắt trông mong nhìn Lục Tinh.
Lục Tinh cười đùa sờ mặt hắn .Khôi Tước bất mãn than thở: "Mặc kệ, chơi."
"Rốt cuộc ai chơi ai?" Lục Tinh nở nụ cười, nâng tay vỗ đùi Khôi Tước một chút, lưu luyến xúc giác mềm mại này mà nhịn không được vỗ thêm vài cái.
Khôi Tước hơi hơi nhăn mày, ánh mắt u oán.
Cả người Lục Tinh đều vì cảm tình tràn ngập trong l*иg ngực mà như muốn bay lên, hắn ngắm khuôn mặt của Khôi Tước. Thân thể còn không thỏa mãn, đem Khôi Tước kéo qua, để hắn ghé vào l*иg ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Vì tiếp xúc quá gần, Khôi Tước chỉ có thể nhìn được cằm của Lục Tinh, nghe tiếng tim đập trong lòng ngực đối phương, da thịt tiếp xúc gần nhau mà không có gì ngăn cản.
"Anh như giống như gà mẹ ôm gà con vậy."
"Gà con có hay không cảm thấy đặc biệt an toàn?"
Khôi Tước ra vẻ tự hỏi: "Nếu lúc này có thể ăn được “vòi trường “ thịt gà, gà con liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian."
" Phụt " Lục Tinh cười đến chảy nước mắt, hai tay ôm khuôn mặt Khôi Tước xoa xoa bóp bóp, ngón tay chạm lên lông mi của Khôi Tước, lông mi dài xám ở đầu ngón tay xúc động, tinh tế run rẩy , Lục Tinh muốn được ở bên Khôi Tước thật lâu.
"Đã sớm muốn nói . . . . . ." Khôi Tước dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Lục Tinh nói: "Đôi mắt anh thật giống như sao trời nha."
Ánh mắt của hắn mới sáng lung linh như sao trời, ngốc thật . Lục Tinh nghĩ thầm trong lòng, hôn lên môi Khôi Tước.
Hai người ở trên giường thật lâu, thẳng đến khi bụng Khôi Tước phát ra tiếng càu nhàu.
"Đói bụng? Sao không nói sớm, anh đi làm bữa sáng cho em." Lục Tinh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã tám giờ rồi.
" Em muốn được ôm thêm chút nữa." Khôi Tước trưng ra vẻ mặt nũng nịu
"Kỳ thật anh cũng vậy." Lục Tinh cười, "Mặc dù đã sớm đói không chịu được."
" Anh có thể ăn em "
" Em rất ngọt, anh không nỡ ăn." Lục Tinh nói xong, ngược lại có chút ngượng ngùng nhìn Khôi Tước, "Có phải hay không nghe rất buồn nôn ?"
Khôi Tước mở to hai mắt: "Không hề!" Ôm lấy thắt lưng Lục Tinh, " Em muốn nghe!"
Vào sáng sớm ấm áp như này mà được người mình yêu ôm vào lòng, thì chắc chắn tình cảm của hai người lại càng thêm khăng khít hơn
.
"Phốc." Lục Tinh phì cười sờ lên khuôn mặt Khôi Tước, "Bữa sáng muốn ăn cái gì ?"
Khôi Trước nghe Lục Tinh nói một câu, tâm tình dần biến thành long trời lỡ đất, đồng thời còn có chút sợ hãi. Sợ biểu tình hấp tấp bị lộ ra, hắn vội vàng nói: " Anh nấu cái gì thì em ăn cái đó."
"Ách, túi bánh sủi cảo trong tủ lạnh bị anh ăn hết rồi." Lục Tinh hồi tưởng, "Đi ra ngoài ăn đi. Ăn xong mang em đi shopping."
" Được " Khôi Tước nhanh nhẹn từ trên giường đứng lên, hận không thể lập tức rửa mặt rồi chạy nhanh ra khỏi cửa!
Lục Tinh dù sao cũng đã ba mươi tuổi vẫn còn xử nam, thời trung học thì không có thời gian yêu đương , thời đại học thì lại kích động phát hiện ra mình là đồng tính.
Khi đó anh cũng không có cơ hội gặp gỡ bên ngoài, chỉ có thể đến phòng tập thể hình nhìn thân thể cho đỡ nghiện.
Thời điểm mới đi làm, Lục Tinh cảm thấy đây là thời điểm cuộc sống gặp áp lực lớn nhất, ở thành phố một mình đi làm, kiếm được chổ ở liền cố gắng làm việc, mỗi ngày đều làm việc đến sứt đầu mẻ trán, chờ hai ba năm sau mới phát hiện đôi mắt của mình trũng sâu không có ánh sáng, cả người gầy yếu thiếu chút nữa hỏng mất.
Kể từ đó mỗi ngày anh thường xuyên chạy bộ qua lại giữa ký túc xá, sau đó thì đến công ty, thời gian còn lại đều đến phòng tập thể hình . Trong suốt hai năm, rốt cục ở năm ba mươi tuổi thể hình của anh mới khôi phục lại như trước, Lục Tinh cuối cùng cũng có tự tin đi quán bar làm quen Tiểu ca ca nào đó.
Thẳng đến khi gặp được dung nhan tựa như thiên thần của Khôi Tước.
Không có kinh nghiệm luyến ái, Lục Tinh quyết định học hỏi các tiền bối ( Lưu Khải cùng chị em chuyển giới), trước đó không được sắp xếp lịch trình: buổi sáng đi Hải Dương quán, giữa trưa đi ăn cơm, buổi chiều đi xem phim, sau khi kết thúc thì đi shopping dạo phố, buổi tối thì tùy theo tình hình.
Ăn sáng xong, Lục Tinh lái xe chở Khôi Tước đến Hải Dương quán. Trên đường Lục Tinh còn có điểm khẩn trương: "Ách. . . . . . cậu có đến Hải Dương quán chưa? Nếu đã đi rồi thì chúng ta đi nơi khác nhé?"
"Tôi mới về nước, lần trước đi là vì công việc." Khôi Tước chỉ vào quyển sách của Lục Tinh
"Tôi có thể xem không?"
"Có thể."
Khôi Tước lấy lý do xem sách xoay người lại , lật vài tờ giấy không chút để ý mở miệng: "Tôi nhớ lần trước cậu nói cậu làm trình tự viên đúng không? Nó như thế nào?"
" Công việc này quả thực rất buồn tẻ, " Lục Tinh nói, "Mỗi ngày phải vây quanh khách hàng, thỏa mãn các loại nhu cầu của bọn họ, không phải tăng ca thì cũng bị bắt ở lại tăng ca. Tan làm trở về ký túc xá vẫn phải tiếp tục làm việc, thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."
Khôi Tước có chút đăm chiêu, Lục Tinh nhìn thấy được bèn nói:
"Rất nhàm chán sao? Cũng sắp tới nơi rồi."
"Không." Khôi Tước nói, "Tôi chỉ là đang nghĩ sau khi về chung một nhà thì không phải sẽ cùng nhau tán gẫu sao ?"
"Thật không. . . . . ." Lục Tinh gật đầu, sau đó mới kịp phản ứng lại,
"? !"
Hắn khϊếp sợ nhìn về phía Khôi Tước, phát hiện đối phương đã quay ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Ý của hắn là sao? Ý của hắn là sao!!!