Trans : Minh Anh
Edit + Beta : Thảo Võ , Ly
_______
"Sách! Là bạch phú mĩ sao? Con gái mà, có thể nhìn thấu được thu nhập của cô ấy bằng cách nhìn vào quần áo, túi xách giày dép của cô ấy."
Muội tử nói, "Túi xách loại gì, dùng xe loại gì, tôi giúp cậu đoán xem đối phương làm công việc gì."
Lục Tinh nhận ra mình không thể để hai người này dắt mũi, sắp xếp không tốt thì mặc sức giúp đỡ, vội vàng nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã trao đổi số điện thoại di động. Khi tìm số này trên wechat thì không thấy, gọi mấy lần thì tắt máy, tôi đoán là đối phương đã chặn ta, liền cảm thấy không có hy vọng gì. Sau đó lại ở thư viện chạm mặt , cô ấy còn chủ động nói chuyện phiếm với tôi , tôi cũng ngại hỏi. Lâu lâu gặp mặt và hẹn nhau đi uống trà hoặc tán gẫu trong thư viện, cứ như vậy."
Muội Tử cùng Lưu Khải nhìn nhau, đồng thời mở miệng hỏi.
"Nàng còn cùng cậu uống trà nói chuyện phiếm?"
"Nàng có phải là lưu sai số di động rồi không?"
Lục Tinh nói: "Số điện thoại là chính xác. Cô ấy sẽ nhắn cho tôi mỗi lần ta đến thư viện."
Lão lái xe Lưu Khải nhăn mặt , nhíu mày phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, hắn bắt đầu xem kỹ Lục Tinh.
"Bàn số 36 thịt nướng đã sẵn sàng!" Bà chủ quán ăn hét lên.
"Bên này!" Cô gái phòng kiểm tra hô lên, đặt túi sang một bên và phục vụ xiên que.
Lưu Khải chuyển qua tư thế thương lượng với khách hàng, nói: "Thắng thắn giải thích, không phải ngẫu nhiên gặp ở thư viện cũng không phải là uống trà nói chuyện phiếm. Đối phương là bạn bè của cậu sao?"
"Khụ khụ khụ! !" Lục Tinh bị sặc rượu
Lưu Khải vẻ mặt ta biết ngay mà, ngón trỏ chỉ chỉ trỏ trỏ vào đầu của Lục Tinh.
Lục Tinh đỏ mặt, hơn nữa có vẻ còn đỏ lan sang những chỗ khác: "Làm sao cậu biết?"
" Cậu cho là ai cũng như cậu , ba mươi tuổi mới trải nghiệm sao? Tôi ba mươi tuổi đã kết hôn !"
". . . . . ."
"Nói! Làʍ t̠ìиɦ khi nào, bao lâu rồi ?"
"Thật sự là nửa năm trước, nhưng mà số lần gặp mặt không nhiều lắm, một tháng gặp không quá hai lần. Tôi ngay từ đầu gọi điện thoại cho cô ấy đều là tắt máy, tôi cũng không lại liên lạc nữa, sau này đều là cô ấy chủ động liên hệ ta. Tôi cảm giác nửa năm này cô ấy đối với tôi cũng có chút ý tứ? Nhưng mà. . . . . . Tôi không biết hình dung như thế nào, cô ấy rất lạnh lùng, tô. . . . . . Có chút không dám nói với cô ấy điều này, tôi sợ. . . . . ."
Lưu Khải vô cùng đau đớn: "Ngươi đã phải lòng một cô gái lắng lơ rồi sao ? Bạn cũ."
"Tuyệt đối không có, cô ấy điều kiện tuyệt đối không kém, kỳ thật hai chúng tôi quen biết không bao lâu cô ấy. . . . . ." Lục Tinh nhìn đến cô gái phòng kiểm tra trở về lập tức sửa lại câu chuyện, "Aizzz, kỳ thật tôi căn bản không biết cô ấy ."
"Vậy thì tìm hiểu đi." Cô gái phòng kiểm tra cười toe toét, " Cậu tin tưởng tôi , sao học trưởng không thử ngẫm lại, nếu thật sự đối với ngươi không có ý tứ gì vậy nửa năm qua cô ấy có thể qua lại mập mờ với cậu sao? Khẳng định là cô gái ấy thẹn thùng đó, hiện tại những cô gái vô tâm vô phế như tôi rất ít , đặc biệt đây lại là cô gái trẻ văn học nghệ thuật, họ đều rất tinh tế, cần ngươi dẫn dắt. Cậu chủ động một chút, các người mới có câu chuyện. Cậu thử gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, nói không chừng vài lần trước là đối phương thật sự có việc bận nên tắt máy thì sao?"
Lưu Khải gật đầu: "Tuy rằng đại bộ phận tôi không đồng ý, nhưng là chủ động liên lạc đối phương là điều tất yếu, hai người đổi cái ‘ địa điểm ’ nói chuyện một chút đi."
"Đúng rồi đúng rồi, tôi biết rất nhiều nhà hàng đẹp. Cực kì lãng mạn rất thích hớp với cô gái trẻ văn học nghệ thuật."
"Chọn ngày không bằng đúng ngày, cậu hiện tại mau gọi điện thoại cho đối phương đi, hẹn ngày mai chuẩn bị thật tốt, nếu không hẹn được thì cùng lắm tiếp tục làm bạn!"
"Đúng! Tinh Tinh học trưởng, nếu nàng cự tuyệt cậu , hai người chúng ta hôm nay liền cùng cậu hăng hái chiến đấu đến bình minh."
Rượu vào gan lớn ra, Lục Tinh dốc một ly rượu lớn vào bụng, lấy hết cam đảm. Trước sự xúi giục của hai người , anh lấy điện thoại di động ra, bấm số, còn cố ý mở loa ngoài.
Trong vòng hai giây chờ kết nối cuộc gọi, một bàn ba người, sáu ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại của Lục Tinh, thịt nướng bên cạnh đang toả ra hương thơm , bốc khói nghi ngút, mà không ai quan tâm.
Vốn tưởng rằng sẽ nghe được giọng nữ tổng đài nói điện thoại bạn gọi đã tắt máy, nhưng nào ngờ lại là một tiếng bíp kéo dài sau khi kết nối thành công. Lục Tinh đơ người ra một giây, nhanh chóng tắt loa ngoài, đưa điện thoại tới bên tai, toàn bộ tóc gáy dựng đứng lên trong nháy mắt, khẩn trương khi nghe thấy Khôi Tước nói chuyện điện thoại, nói lắp bắp: "Là, là anh "
" Anh đang vội sao?"
"Không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ đến em. . . . . . Không phải, ý của anh không phải . . . . . Em đang ở đâu?"
"Oh!. . . . . . Vậy anh đang ở nhà xem TV sao?"
" Anh ở, anh ở, anh ở bên ngoài. . . . . . Hôm nay không có tăng ca."
"Tốt, được đó! Anh đang ở đâu , em tới đón anh !"
"Được! Được! Liên lạc qua điện thoại! Ừm! Tạm biệt!"
Tắt điện thoại, Lục Tinh lau mặt.
"Tình huống gì thế?"
"Nói gì thế? Muốn tới đây cùng chúng ta ăn xiên nướng sao?"
Lục Tinh nghiêm túc hỏi cô gái phòng kiểm tra: " Cậu có mang nước và giấy lau không . Còn có giấy thấm dầu "
Cô gái phòng kiểm tra lấy đồ trong túi ra và đặt lên bàn với biểu cảm "tôi thật dễ hiểu".
Lục Tinh đem máy tính bận rộn cả ngày lau khô, hít sâu một hơi nói với hai người : "tôi đi trước , hai người cứ tiếp tục " rồi sau đó rời khỏi quán .
Hai người bị vứt bỏ nhìn mặt nhau. Trong vòng vài phút điện thoại của cô gái phòng kiểm tra đổ chuông và đó là tin nhắn WeChat của Lục Tinh:
"Gửi cho tôi vị trí của những nhà hàng đánh giá năm sao đó, mau."
_________
Tạm thời mỗi ngày mình sẽ up 1 chương nha✓