Duyên Sắc Cầm

Chương 3: Thân xác của kẻ khác

Ông quay sang tên gia nô đang hướng mắt về Đường Mặc và Đường Thất, mặt hắn vui hơn ban đầu, mắt thì cứ rưng rưng đôi chút. Ông Lục nhìn mà khóe miệng công lên vài phần, ôn thanh nói:

"Cậu đừng lo, Trường Minh nhà tôi không như những đứa trẻ khác. Cũng đừng trông tụi nhỏ nữa, cậu mau ngồi đi."

Hắn nhìn ông mà lòng nghẹn ngào, chầm chậm nói: "Ông Lục đúng là người tốt. Ông có biết không, từ lúc cậu Đường Mặc và cậu hai Đường Thất được nhận về phủ thì bị mọi người trong thôn ghẻ lạnh, ngay cả người ngoài thôn cũng thế. Cháu thương hai cậu lắm ông ạ, nhưng cháu vô dụng lại không giúp được gì cho hai cậu cả."

Hắn càng nói tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn hẳn, bao nhiêu suy tư, uẩn khuất trước đó đều nói ra cho ông Lục nghe. Tất cả cảm xúc ấy ông đều hiểu rõ, ông nhìn hắn không nói gì xoay người vào trong nhà lấy thứ gì đó, được một lúc ông bước ra ngồi đối diện hắn

"Chổ ta không có gì quý giá, chỉ có chổ thuốc này, cậu mang về nhà cẩn thận thoa lên mấy vết thương cho hai cậu có biết không. Nhanh chóng vết thương sẽ khỏi"

Hắn nghe đến đây lật đật nói: "Không cần thế đâu ông, như vậy phiền ông quá. Con về con bẩm ông lớn mời thầy..."

"Nghe ta cầm lấy, xem như là tấm lòng thành của ta dành cho hai cậu" Không để hắn dứt lời, ông vừa nói vừa đưa lọ thuốc vào lòng bàn tay của hắn, động tác của ông rất nhanh, thành ý này lại khiến hắn không còn cách nào từ chối.

"Thế cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông"

Cùng lúc hai cậu Đường Mặc và Đường Thất quay về, phía sau còn có cả Trường Minh đi cùng. Tụi nhỏ vừa đi vừa cười, lại nói chuyện năng nổ, hoạt bát. Tên gia nô và ông Lục nhìn từ phía xa cũng bất giác cười thầm, từ lúc hai cậu chuyển đến, đây là lần đầu tiên hắn trong thấy hai người vui vẻ đến thế. Đúng là đáng mừng, đáng mừng mà.

Đường Thất từ phía xa một mạch chạy nhanh về phía ông Lục và tên gia nô ấy. Trong giây lát cậu thấy trên mặt hắn còn vươn hai hàng lệ nóng hổi, Đường Thất nắm lấy vạt áo giật nhẹ vài lần.

"A Trần à, sao ngươi lại khóc? Có phải ai ăn hϊếp ngươi đúng không? Nói ta, là ai làm ngươi khóc, ta sẽ xử trí tên đó thay ngươi." Lời nói của Đường Thất tuy không được liền mạch nhưng lại nhiệt tình, chất phát phút chốc lại khiến người nghe đau lòng. A Trần hạ thấp người, đưa tay lau đi mấy vết bẩn trên mặt cậu hai, vừa lau hắn vừa nói

"Cậu hai, A Trần ta không sao, cũng không ai ức hϊếp ta."

Nghe thấy, Đường Thất quan sát hắn một lúc rồi hỏi:

" Thế sao ngươi lại khóc"

A Trần ấp úng, nói: "Ta..ta là do bụi bay vào mắt, cậu xem gió bên ngoài thổi mạnh lắm. Hay ta về nhà nha cậu"

Đường Thất không nói gì chỉ gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Cùng lúc Đường Mặc cũng tiến đến, giờ cũng là giờ tỵ ba khắc, cũng là lúc quay trở về nhà. Cậu vui vẻ nắm tay A Trần mà ra về, nhưng thật ra trong lòng lại có chút tiếc nuối. Cậu còn muốn ở lại chơi cùng Trường Minh thêm một lát nhưng chẳng thể. Cả ba ra về, đi được vài bước Đường Mặc dừng chân, quay đầu nhìn về phía hàng quán.

"Lần sau ta và Đường Thất có thể đến chơi lần nữa không?"

Trường Minh nghe thấy hòa nhã đáp: "Được".

Cứ thế cậu âm trầm nhìn về phía họ. Bóng dáng đã sớm khuất xa trên con đường cuối thôn. Kì lạ là từ lúc bọn họ ra về, Trường Minh vẫn chưa từng rời mắt, cậu trầm ngâm một lúc, hai tay đưa ra sau, bất giác nói:

"Là đôi mắt âm dương"

Không gian giờ đây chỉ còn ông Lục và cậu, mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn bao giờ. Ông Lục nghe thấy, thoáng cầm dở chén trà trên tay. Chuyện thế này cậu lại có thể nhìn ra, quả thật từ khi cậu được ông nhận về đây học cũng không ít thuật. Ông nay không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ.

Trường Minh nhìn ông lại nói: "Vậy tại sao bọn họ không nhìn thấy được người cõi âm?"

"Là do chưa có người khai nhãn"

"Khai nhãn?" Cậu bất ngờ hỏi. Ông Lục khi này vẫn ung dung nhấp ngụm trà. Được một lúc ông cất lời.

"Là có người cho chúng. Nhưng không rõ lý do thế nào lại không khai nhãn"

Nghe đến có người trao đôi mắt âm dương Trường Minh như rơi vào suy tư, mắt lại hướng ra bên ngoài, lại có vài phần ủ rũ trong thấy: "Người đó là ai ông có biết không?"

Ông đáp: "Người có đôi mắt âm dương thật sự rất hiếm thấy, có duyên ắt sẽ gặp được. Ta đây chỉ có thể biết một người như thế. Nhưng hắn ta lại ngao du đâu đó trong thiên hạ này, đến nay lại chẳng có tung tích"

Dứt lời, cậu xoay người đưa đôi mắt phượng lãnh đạm nhìn ông. "Vậy chẳng lẽ để mặc cho hai người như vậy sao?"

"Người cho chúng đôi mắt chắc chắn có nguyên nhân. Phàm là người ngoài tốt nhất con đừng nên xen vào."

Thấy thế cậu không nói gì thêm, cũng không cảm xúc mà nhìn ra bên ngoài. Y biết bản thân giờ đây lại không giúp được gì, cũng chẳng thể nhờ người nhúng tay vào. Đành tùy trời cao an bài mà sắp đặt cho hai người.

Cứ thế cả ba đứa trẻ dường như vô lo, vô nghĩ này ngày ngày chơi cùng nhau, mỗi buổi cậu Đường Mặc và cậu Đường Thất đều bảo A Trần dẫn chúng qua nhà ông Lục. Phần là lấy lý do thích trà của ông, phần còn lại là muốn chơi cùng Trường Minh. Duy chỉ có cậu là chịu chơi cùng chúng, lại chẳng để mặt người ngoài nói gì. Đám con nít trong, ngoài thôn từ đó cũng chẳng qua lại với Trường Minh là mấy. Cả cha mẹ bọn chúng cũng chẳng khác là bao, họ thấy ông Lục trước đến nay tốt bụng với người nên cũng đôi lời khuyên ngăn, có người nói:

"Ông Lục à, ông không sợ có một ngày ông bị xúi quẩy sao? Cứ cho Trường Minh nhà ông chơi với hai cậu nhà họ Hoài thế?"

"Ông Lục, cháu đây khuyên ông đừng qua lại với người nhà họ Hoài. Không tốt, không tốt đâu. Có khi lại rước họa vào thân đấy"

Một tiếng ông Lục, hai tiếng ông Lục. Mỗi một câu được lập đi lập lại hàng ngày, ông cũng chẳng nhiều lời để tâm lên họ mà bảo:

"Các ngươi xem xem, từ lúc hai cậu được chuyển đến thôn này có làm hại ai bao giờ chưa? Có từng mang đến điềm hung nào cho các người chưa? Ta nói đây, lỗi là do mọi người đấy, tự tránh xa, tự bịa truyện mà thành. Không sợ có ngày nghiệp báo lên người sao"

"Hầy, bọn tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi, ông có cần làm quá lên không. Ông xem có ai lại có đôi mắt như thế chứ, sinh ra lại nghiệt sát cha mẹ. Không điềm gỡ thì là gì?"

"Phải, phải đấy."

Mỗi người một lời, ra vào xôn xao, lại chẳng thể nào dập tắt suy nghĩ tốt xấu ấy. Ông đây có phân thân ra vài người chắc cũng không lại bọn người ấy. Đây là đành hết cách, ông chỉ có thể làm theo ý mình mặc cho mọi người nói thế nào đi nữa.

Rồi chuyện cũng đến tai phu nhân và lão gia. Hai cậu có ngoại hình thế nào, lại bị người ngoài bàn tán ra sao, ông và phu nhân đều biết. Cả hai cũng vì chuyện này mà muộn phiền nhiều ngày, nhưng lại thấy hai cậu không buồn, không mặc cảm. Thay vào đó lại trông rất vui vẻ, lạc quan, mỗi buổi đều bảo người dẫn chúng đi chơi đâu đó. Nhưng ở đâu và cả hai cậu trãi qua việc gì ông và phu nhân không biết, chủ yếu là muốn cả hai con thoải mái hơn, không vì mình mà gợi lên bao hồi ức không tốt.

Nay là ngày bái tổ khi hai cậu được nhận về phủ Hoài Thành, là người mang họ Hoài. Nghi thức cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ. Gian nhà tổ được đặt cách nhà chính một khoảng sân, bốn bên gian đều là rường cột chạm trỗ, cửa cao một trượng tám xích. Bên trong lại được bày biện trang hoàng. Còn ở nơi đại sảnh chủ yếu là đặt bài vị tổ tiên của nhà họ Hoài. Tất cả được phân theo tầng lớp, nơi cao nhất là đặt bài vị của ông bà, về sau là đặt theo từng vai vế cấp bật. Do là làm lễ bái tổ, nên Đường Mặc và Đường Thất cũng được vận trên người những bộ áo ngũ thân đỏ. Dũng ý là mang đến điềm may mắn.

Ông và phu nhân chọn giờ Thìn làm lễ. Đường Mặc và Đường Thất trang phục chỉnh tề, từng bước từng bước đi vào nhà tổ, phía trước là phụ thân, phụ mẫu. Cứ thế các quy lễ được tiến hành thuận lợi, phút chốc cũng đã hoàn thành. Giờ đây cả hai chính thức là người họ Hoài, không còn một ai gọi một tiếng con nuôi.

Khi nghi lễ được hoàn tất, thì từ phía ngoài phủ vọng vào tiếng hô lớn:

"Lão gia, lão gia."

Tên A Trần chạy hối hả, hắn vừa chạy trên tay vừa cầm chắc phong thư. Chỉ giây lát đã đến trước mặt lão gia. Ông nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán phần nào, thở dài một hơi rồi bảo:

"Có phải là tin từ phủ Dư Trấn không?"

A Trần nhìn ông khẽ gật đầu, tay hắn đưa về phía ông bức thư: "Dạ bẩm, đúng"

Ông gật đầu nhẹ, rồi cầm bức thư ấy. Không biết nguyên nhân thế nào mà tay ông cứ run lên từng hồi, trong khóe mắt lại đọng vài giọt lệ nóng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông xoay người về phía phu nhân, giọng âm trầm, nói:

"Chuyện ở đây ta giao cho nàng, ta có việc phải đi một chuyến đến phủ Dư Trấn. Nay không cần đợi ta về"

Bà nghe lão gia nói thế lòng cũng rạo rực, biết là tin chẳng lành, nhanh chân tiến về phía ông hỏi:

"Có chuyện gì thế hả ông? Mới sáng sớm đã đi rồi, từ thôn mình đến đó rất xa, đường còn nguy hiểm. Ông cần bảo thêm người đi theo không?"

Nghe thấy, ông chầm chậm nắm lấy tay bà nâng lên đôi chút, xoa xoa vào lòng bàn tay như ý bảo bà yên tâm. Ông nói : "Ta còn Đại Hoàng bên cạnh, nàng yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ở nhà chăm sóc cho Đường Mặc và Đường Thất có biết không. Ta đi sẽ nhanh về."

Nói xong bóng dáng ông cũng dần khuất xa phía ngoài phủ, tiếng thúc ngựa cũng dần vơi đi trong thấy. Từ lúc ông đi bà cứ nhìn theo con đường ngoài thôn làng, lòng cứ trông ngóng. Giờ đây trong phủ chỉ còn phu nhân và hai cậu. Từ lúc lão gia đi lòng Bà không yên là mấy, cứ ra ra vào vào. Trà thì đã thay lần hai, nước cũng đã nguội phần nào, A Mai bên cạnh bà một sớm một chiều cũng bất an thay.

Nay như bao ngày, sau khi làm lễ Đường Mặc và Đường Thất cùng A Trần ra ngoài, đến quán ông Lục tìm Trường Minh. Quán hôm nay cũng khấm khá, có người ra người vào đông đúc nhờ thế mà ông Lục và Trường Minh chân tay bận rộn không ít. Hai cậu thấy thế nhìn nhau rồi cùng đi ra sau gian nhà, ngồi ở góc cây tùng đợi Trường Minh. A Trần hắn thấy thế cũng chẳng nói gì gật đầu cười nhẹ, tuy hai cậu còn nhỏ mà hiểu chuyện hơn bao đứa trẻ con cùng trang lứa. Biết mọi người gặp mình sẽ lập tức tránh xa, nay lại là quán ông Lục hai cậu không muốn vì mình mà quán ông làm ăn không được, nên đành đi đường sau nhà ngồi đợi.

Thời tiết hôm nay lại có chút ấm áp, gió thổi nhè nhẹ trên táng lá cây tùng. Hai cậu trong lúc chờ Trường Minh đã nhanh tay hái vài lá dừa gần đó thắt thành con cào cào hay châu chấu, nhanh chóng Đường Mặc và Đường Thất cũng thắt xong. Một con cào cào, con châu chấu phủ trên mình cái màu xanh mướt của tàu lá dừa thoáng có chút bóng bẩy đôi phần, lại làm tăng thêm vẻ đẹp trong mắt trẻ con. Một món đồ chơi mà cả hai đã được học qua trong quãng thời gian lang bạt khắp chốn, giờ đây hồi tưởng lại có chút nghẹn ngào, không sao tả hết.

Thời gian trôi qua cũng đã nữa canh giờ, Trường Minh và ông Lục mới dừng tay, quán nay khá đông khách nên cứ hì hục làm suốt. Ông Lục ngồi xuống ghế tre trước quán mà nghỉ ngơi, cơn đau lưng của ông lần này tái phát, ông chau mày vỗ vỗ vào lưng tay thì phẩy phẩy quạt cho mát. Trường Minh gần đó thấy thế cũng nhanh chân chạy vào nhà lấy thuốc cho ông. Cậu vừa đi vừa mang bát thuốc trên tay. Bát thuốc nóng hổi còn nghi ngút khói, cậu cẩn thận đặt bát thuốc ấy trên bàn, nói:

"Trong lúc còn nóng ông mau uống hết chổ thuốc này. Chiều nay cháu qua làng bên nhờ thầy lang bốc thêm thuốc cho ông."

Ông Lục nhìn chén thuốc rồi đưa mắt hướng về Trường Minh, lòng có chút chắc chắn điều gì đó rồi nói: "Con đừng nghĩ ta không biết con đang làm gì. Ta đặt hai thang thuốc trong bếp nay ta vừa uống than này thì làm sao mà hết. Con định qua phủ Dư Trấn sao? Nếu vậy thì không được."

Trường Minh nhìn ông không hài lòng, hỏi: "Tại sao lại không được? Chẳng lẽ ông định để bọn chúng làm càng rồi ngày càng gϊếŧ người vô tội?"

Ông cầm chén thuốc trên tay nhấp vài ngụm rồi nói: "Mọi chuyện đều có quy luật, con nghe ta không được đi đến đó. Con nên nhớ giờ đây bản thân chỉ còn mang hình hài của đứa trẻ năm tuổi, con có mệnh hệ gì ta cũng không cứu nổi con."

"Quy luật? Ông đã biết ngoài kia đã bao người mất mạng rồi không? Chính vì quy luật đó mà bọn yêu ma hoành hành trác táng. Ông à, ông nghĩ cho cháu thì cũng phải nghĩ cho người vô tội ngoài kia chứ ông"

Trong lời nói của Trường Minh pha chút nghẹn ngào, uẫn khuất của nỗi lòng. Từng lời cậu nói ra ông Lục đều khắc sâu trong tâm, ông giận vì bản thân giờ đây không làm được gì, lại giận cậu không màng bản thân đã đánh mất đi điều gì mà lại lần nữa đánh đổi vì kẻ khác. Ông cố gắng bình tĩnh nói:

" Con vì người khác vậy ai vì con? Con xem thân xác của con ta còn bảo quản trong đấy, lại chưa hồi phục nay lại muốn mất cả thân xác này sao? Trong thế giới này luôn có quy luật của chúng, kẻ ác sớm cũng bị trừng trị. Con nghe ta không nên nhúng tay vào"

Ông nói đến đây rồi quay người bước vào trong, để lại Trường Minh một mình ngẩn ngây ở đấy. Cậu biết thân xác này là của người khác, từ trước đến nay cũng chỉ là tạm bợ. Trường Minh từng bước đi đến sau gian nhà, bỗng thấy bóng dáng của Đường Mặc và Đường Thất ở đó còn có cả A Trần. Hắn đang chơi cùng hai cậu bất ngờ nghe có tiếng bước chân, nhìn đến hóa ra là Trường Minh, hắn tươi cười nhanh chân chạy đến chổ cậu. Trông thấy mặt cậu có chút không vui, hắn không hỏi gì lấy từ trong túi ra một thanh kẹo, một con cào cào, đặt vào tay cậu, nói:

" Cậu nhận lấy. Con cào cào này là hai cậu nhà tôi thắt cho cậu đấy còn cả thanh kẹo này, cậu xem hai cậu đang chờ cậu ở đó."

Vừa nói A Trần vừa đưa tay về gốc cây tùng, nơi hai cậu nhà mình đang đợi Trường Minh. Cậu không nói gì mà nhanh tay nhận lấy, một mạch chạy về phía Đường Mặc và Đường Thất. Cả hai cậu đang chơi cùng nhau thì bất ngờ hướng mắt lên nhìn, chưa kịp đợi hai cậu phản ứng thì Trường Minh đã ôm hai người chặt vào lòng, khóc nức nở.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Là ta vô dụng không giúp được cho hai người"

Trường Minh vừa khóc vừa luôn miệng nói. Làm cho A Trần gần đó không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường Mặc và Đường Thất cũng hoang mang tột độ, không biết vì lý do gì mà cậu xin lỗi bọn họ, còn trách bản thân vô dụng. Đường Mặc thấy thế vỗ vỗ lưng Trường Minh, ôn thanh nói:

"Trường Minh sao cậu lại trách bản thân mình? Cậu không thấy cậu đã giúp đỡ bọn ta như thế nào sao. Nếu không có cậu chắc chắn ta và Đường Thất đã sớm không được vui vẻ, sớm không có bạn bầu bạn mỗi ngày rồi."

Trường Minh nghe từng lời Đường Mặc nói, cậu từ từ thả lỏng bản thân, đưa hai tay ra khỏi người hai cậu. Cậu dụi dụi hai bên mắt sớm ửng hồng. Cậu nấc lên vài tiếng rồi nói:

"Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được..."

Không kịp để cậu dứt lời, Đường Mặc đưa lên phía mặt cậu con cào cào cậu thắt khi nãy tươi cười nhìn Trường Minh. Nụ cười thơ ngây đó luôn được giữ trên gương mặt nhỏ nhắn này, rất đẹp lại có cảm giác bồi hồi khó tả.

"Đừng khóc nữa, cậu xem ta và Đường Thất vừa làm những thứ này. Chúng ta chơi cùng nhau có được không?"

Cậu giờ đây không nói gì nữa, chợt gật đầu nhè nhẹ rồi tự nhủ thầm: " Về sau ta nhất định phải bảo vệ hai người, đời này kiếp này được trọn vẹn"