Edit: Mặc
Hợp đồng của Diêu Phi cực kì phiền toái, Lý Thịnh không thả người, Tô Minh đi tìm Thụy Ưng đàm phán bị cự tuyệt ở ngoài cửa.
Lý Thịnh tuyên bố, hắn muốn nhốt Diêu Phi bao lâu sẽ nhốt bấy lâu, dám từ trong tay hắn đào người chính là đối nghịch với hắn. Sau đó Diêu Phi nhận được hỏi thăm ân cần đến từ Tiền Anh, khuyên cô đừng tìm việc, nếu không ngay cả Tô Minh cũng bị thu thập.
Tô Minh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào tác phẩm của Du Hạ đứng vững chân trong ngành. Nhưng rốt cuộc vẫn là công ty mới, không có hậu trường mạnh, tuy rằng có không ít công ty hợp tác, có thể lên tiếng, nhưng họ tuyệt sẽ không vì cô mà đối phó Lý gia.
Diêu Phi có chút hối hận, không nên kéo Tô Minh vào, nhưng cô không có đường lui. Nếu sinh thời cô có thể xoay người, cô nhất định sẽ tận tâm tận lực báo đáp Tô Minh. Trung tuần tháng 12*, Tô Minh gọi điện thoại cho cô, nói cô đừng rời khỏi Thượng Hải, cũng không cần nhận công việc khác, chờ tin tức.
*trung tuần: khoảng thời gian mười ngày giữa tháng
Một lần chờ này đến khi qua Tết dương lịch, Diêu Phi không thể làm công việc diễn xuất, cô lại không thể rời khỏi Thượng Hải. Tùy tiện tìm một công việc lại sợ mang đến rắc rối cho Tô Minh, vì thế cô tìm một trò chơi làm game thủ để duy trì kế sinh nhai. Dựa vào kỹ thuật không tồi, không cần trò chuyện cũng có người đặt đơn hàng.
Ngày 18 tháng chạp, khách hàng thêm tiền muốn chơi game PC, Diêu Phi tìm tiệm net ở gần, mang đối phương chơi đến 9 giờ tối mới log out.
Bên kia lại ném tới một bao lì xì, với lời nhắn: “Có thể thêm WeChat bạn tốt không? Bạn là con trai hay con gái? Thêm tiền có thể nói chuyện không? Tôi để giá cao cho bạn.”
“Không có WeChat.” Diêu Phi thu bao lì xì, khước từ ba lần, “Không nói chuyện, không có tiện.”
Đối phương đang soạn tin, lại chậm chạp không có gửi nội dung tới. Diêu Phi cũng không muốn xem hắn thua cái gì, cất điện thoại vào lại trong túi áo, kéo mũ áo lông vũ lên che khuất nửa mặt, hai tay bỏ trong túi áo đi ra ngoài.
Không khí lạnh ẩm ướt thổi qua, chóp mũi Diêu Phi nháy mắt đã bị đông lạnh đến tê rần, cô xoa xoa cái mũi bước nhanh chân xuống lầu. Mùa đông ở Thượng Hải ẩm ướt rét lạnh, tuy rằng không lạnh thấu xương bằng phương bắc, nhưng cũng không quá dễ chịu.
Một ngày không ăn gì, dạ dày Diêu Phi trống rỗng, nhưng không biết muốn ăn gì, cũng không có khát vọng muốn được ăn cái gì, cô đi theo đường phố tới phía trước. Di động vang lên một tiếng, cô cầm lên nhìn thấy tin nhắn của ngân hàng gửi đến, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Diêu Phi nhìn chằm chằm tin nhắn kia, cảm thấy rất buồn cười, vì thế giơ lên khóe môi, tiếp tục đi về phía trước. Đây là tin nhắn thứ mười hai trong hôm nay chúc sinh nhật, trung tâm mua sắm, ngân hàng và phần mềm trò chơi gửi tới lời chúc sinh nhật, tất cả đều là máy móc tự động gửi đi, không có một người thật nào.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Trong chỗ tối ở góc đường có một cửa hàng bánh kem sáng đèn, mùi bánh kem thơm ngọt theo hơi thở gió lạnh chạy vào hơi thở của Diêu Phi, cô nhíu cái mũi lại.
Nhìn mô hình bánh kem bảy tầng lẳng lặng đứng trong tủ kính, dừng bước.
Thời điểm tình cảm của ba mẹ còn tốt, mỗi năm ba cô đều sẽ mua cho cô mua một cái bánh kem. Trên bánh kem thơm ngọt để trái cây tươi, ba cô sẽ đeo mũ sinh nhật lên đầu cô, ôm cô, để cô cầu nguyện với ngọn nến.
Ba cô nói, chờ ngày cô sinh nhật 18 tuổi, ông sẽ mua cho cô bánh kem công chúa Bạch Tuyết lớn nhất trong tiệm, trên bánh kem bảy tầng có công chúa Bạch Tuyết, nghe rất mơ mộng phảng phất như Diêu Phi có được rất nhiều sủng ái.
Sau đó cha mẹ ly hôn, cô cũng mất đi sinh nhật.
Ba cô vĩnh viễn một bộ dáng say mèm, Diêu Phi vừa muốn chăm sóc ba mình vừa muốn trông coi nhà cửa còn phải đi học, cô đã quên mất bánh sinh nhật có vị gì.
Diêu Phi đứng lẳng lặng nhìn điểm sáng ngời kia, gió lạnh thổi xuyên qua quần áo cô dính vào da thịt, lòng bàn tay cô một mảnh lạnh lẽo. Qua sinh nhật này, cô chính thức bước vào tuổi 24, năm bản mệnh (năm tuổi).
Ánh đèn cửa hàng bánh kem là tông màu ấm, Diêu Phi rất muốn ghé vào trên tủ kính nhìn bánh kem, hoặc là ngửi mùi bơ thơm ngọt của bánh kem, đột nhiên cô chính là tưởng niệm hương vị bánh kem.
Tới lúc cô lấy lại tinh thần, trong tay đã cầm theo một cái bánh kem dâu tây to bằng lòng bàn tay. Hộp nhựa trong suốt, một quả dâu tây trên nền kem trắng như tuyết.
“Có thể cho tôi một ngọn nến không?” Diêu Phi thanh toán hóa đơn xong, nhìn về phía người phục vụ.
“A?” Người phục vụ sửng sốt, vốn dĩ muốn cự tuyệt nhưng đối diện với đôi mắt của Diêu Phi nói, “Trước đó có khách hàng không dùng hết, là ngọn nến bình thường nhất, cô có muốn không?”
“Cảm ơn.”
Người phục vụ là một cô gái trẻ tuổi, cười lấy mấy cây nến bỏ vào hộp bánh kem, “Sinh nhật vui vẻ!”
Người xa lạ chúc sinh nhật, khóe môi Diêu Phi giơ lên, “Cảm ơn cô.”
Diêu Phi mang bánh kem quay về, bởi vì câu sinh nhật vui vẻ kia tâm tình chợt tốt lên. Cô vừa đi vừa nhìn bánh kem trong tay, sau lưng có tiếng còi vang lên, cô cho là mình chặn đường bước lên vỉa hè xuôi theo lối đi bộ.
Tiếng còi cũng không có bởi vì cô nhường đường mà dừng lại, ngược lại dùng ánh đèn chiếu riêng, chói lọi chiếu vào người cô.
Diêu Phi quay đầu lại nhìn xe nhấn còi chính là một chiếc xe thể thao màu bạc cực kỳ kiêu ngạo, trên ghế lái cách tấm kính chắn gió đối diện với tầm mắt của Thương Duệ.
Xe chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Thương Duệ mặc đồ bóng chày màu đậm, đầu đội mũ nghiêng. Cánh tay thon dài dựa vào cửa sổ xe, trên ngón tay mảnh khảnh đeo nhẫn vàng khoa trương, hiện lên ánh sáng phô trương lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mắt đen thâm thúy dò xét từ trên xuống dưới, “Diêu tiểu thư.”
Vùng ngoại thành đêm khuya yên tĩnh, con đường vắng vẻ, không có xe cộ. Cây ngô đồng rậm rạp che đi phần đèn đường, lộ ra mấy tia sáng lờ mờ, màn đêm dày đặc bao trùm lên người Thương Duệ, trên người hắn càng thêm lộ ra vẻ nguy hiểm.
Diêu Phi do dự một lát, mới đi lên phía trước, “Ngài, có việc?”
Sắc mặt Thương Duệ có chút khó coi, “Tôi rất già sao? Ngài cái gì mà ngài?”
“Lên xe.” Thương Duệ ngồi thẳng, hàm dưới cương lên, là một tư thế mệnh lệnh. Ngón tay gõ xuống vô lăng, kính cửa sổ xe chậm rãi nâng lên.
“Không cần, ngài tìm tôi có việc sao? Ngài nói ở chỗ này đi, tôi có thể nghe thấy.” Diêu Phi vẫn bình tĩnh, ngữ điệu cũng không có biến hoá quá lớn, ôn nhu có lễ, “Thương tiên sinh.”
“Cô không để ý, nguyện ý ở trên đường lớn nói chuyện.” Thương Duệ dừng kính cửa xe đang đi lên, liếc nhìn Diêu Phi, tiếng nói tản mạn, “Tôi không muốn.”
Khi hắn nghiêng đầu, khuyên tai đá quý màu đen ở một bên tai lập loè ánh sáng lạnh lẽo, tự phụ ngạo mạn.
Anh không muốn thì anh lăn đi.
Kỹ thuật diễn của Diêu Phi rất tốt, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tổng thể trên mặt vẫn có thể bày ra hiền lành vô hại, không thể đắc tội Thương Duệ, “Khả năng không quá tiện ——”
“Cô còn muốn giải quyết hợp đồng không?” Thương Duệ dùng ánh mắt không ai bì nổi liếc nhìn Diêu Phi, “Tôi không lặp lại lần thứ hai, Diêu Phi, tôi rất không có kiên nhẫn.”
Diêu Phi khẩn trương nắm hộp bánh kem trong tay, trầm mặc trong chốc lát, cô bước nhanh vòng qua đầu xe lên ghế phụ.
Cô sờ soạng cửa xe nửa ngày cũng không tìm được chỗ mở cửa xe, Thương Duệ ở trong xe lấy tốc độ nhanh nhất xụ mặt xuống, tới cảnh giới khó coi nhất. Sau một lúc lâu, hắn nghiến răng cúi người xuống đẩy cửa xe ghế phụ ra.
“Cô có phải ngu ngốc không?”
“Tôi chính là nghèo.” Diêu Phi ngồi trên xe, đóng cửa xe lại, “Thương tiên sinh, ngài nói chính là có ý gì?”
Trong xe có mùi hương gỗ, là mùi thuốc lá hòa lẫn với xạ hương, khinh bạc phóng đãng, Diêu Phi rất chán ghét mùi nước hoa này, cực kì chán ghét.
Tính chất siêu xe phong kín rất tốt, âm thanh ngoài cửa sổ bị ngăn cách bên ngoài, chuyện này làm cho cô có chút không thoải mái, cô không có thói quen cùng một người đàn ông xa lạ ở chung trong một không gian khép kín.
Một tay của Thương Duệ đặt trên tay lái, cười nhạo, “Cô thế nhưng nghèo thật đúng tình hợp lý.”
Xe thể thao nhanh chóng vυ't đi, Diêu Phi không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa bổ nhào lên kính xe. Cô vội vàng để bánh kem ở chính giữa, nhanh chóng thắt đai an toàn.
Thương Duệ giảm tốc độ xe, chậm rãi lái theo dọc đường lớn phía trước.
“Ra cái giá, từ bỏ “Giữa hè”.”
Diêu Phi sửng sốt, “Giữa hè” khi nào định cô rồi?
“Tôi không muốn cùng cô đáp diễn.” Thương Duệ đạp phanh lại, quay đầu từ trên cao xuống nhìn Diêu Phi, “Hiện tại thanh danh của cô cho dù có diễn bộ phim này cũng sẽ không bạo hồng, chỉ mang thêm phiền toái lớn hơn cho đoàn phim. Tôi cho cô một khoản vượt qua thù lao đóng phim, cô đi tìm Tô Minh từ bỏ Hạ Dao. Cô có thể dùng số tiền này chậm rãi chuẩn bị bạo hồng như thế nào, tuyệt đối kiếm nhiều hơn so với cô tham diễn “Giữa hè”.”
“Giữa hè” phải dùng cô?
“Thương tiên sinh ——”
“Tôi cho cô một cái giá đi, 500 vạn.” Thương Duệ quả thật không kiên nhẫn, thời gian ngắn trong chốc lát hắn lại muốn cho Diêu Phi xuống xe, “Cho dù cô diễn “Giữa hè”, thù lao cô đóng phim cũng sẽ không vượt qua 300 vạn, 500 vạn đối với cô mà nói là giá trên trời.”
“Ý của anh, tôi có cơ hội tham gia diễn ‘Giữa hè’?” Trong nháy mắt mừng như điên, thế cho nên giờ phút này đại não Diêu Phi trống rỗng.
“Cô không biết?” Biểu tình Thương Duệ có chút cổ quái, nhìn chằm chằm Diêu Phi, “Đừng giả vờ với tôi.”
Diêu Phi ngồi trên ghế phụ, ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt. Trên người cô có mùi thuốc lá, càng giống một đống đồ rác rưởi. Nhưng gương mặt kia quá đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta xem nhẹ tất cả mọi thứ trên người cô. Lông mi nhỏ dài run nhè nhẹ, làn da tuyết trắng tinh khiết không nhiễm một hạt bụi.
Cô rất giống hoa lê nở rộ đầu mùa xuân trong sương lạnh, cánh hoa mỏng manh trong suốt long lanh.
Rõ ràng là loại người kia, lại sạch sẽ trong suốt.
“Thật sự?” Diêu Phi nhìn lại, mắt to xinh đẹp trong suốt, bên trong còn khó có thể tin. Cô ở trong đêm khuya, dùng ngữ khí gần như khờ khạo hỏi, “Là thật như vậy chăng?”
Nếu đây là kỹ thuật diễn, vậy Diêu Phi không hổ danh là ảnh hậu.
Hầu kết Thương Duệ lăn lộn, nhíu chặt mày.
Cô đứng trong nước bùn, chung quanh tản ra mùi hôi thối. Rõ ràng thối đến tận xương tủy, lông mi cô dính sương mù để cặp mắt xinh đẹp kia mang theo một tia hơi ẩm, trên mặt có nét mừng như điên, chân thật hồn nhiên, “Là sự thật nha?”
Sao có thể sạch sẽ như vậy?
Tất cả lời cần nói cũng không cách nào nói ra.
Rời khỏi màn ảnh, Diêu Phi mới chỉ có 24 tuổi, còn rất trẻ. Đoán chừng là do cô quá gầy, mỏng manh có chút yếu ớt, có vẻ đặc biệt nhỏ.
So với Thương Duệ còn nhỏ hơn một tuổi.
“Này —— không phải là tôi báo cho cô tin vui?” Thương Duệ phản ứng lại, hắn là hỉ thước* sao? “Tô Minh không gọi điện thoại cho cô?”
*chim hỉ thước theo quan niệm dân gian cho rằng đây là loài chim báo tin vui
“Không có.” Diêu Phi lắc đầu, ngay sau đó khóe môi giương lên, nụ cười đó có thể làm cả thế giới sáng lên, “Cảm ơn ngài, Thương tiên sinh.”
Sắc mặt Thương Duệ càng khó xem, mắt đen thâm thúy âm trầm, “Đừng cười, rất khó xem.”
Diêu Phi giương khóe môi lên liền hạ xuống, biến thành một đường chỉ, “A.”
Bộ dáng này không lừa được Thương Duệ.
Cô đã sắp xếp lại toàn bộ sự việc, Thương Duệ không kiểm soát được buổi thử vai, cho nên chiếc bánh vàng này đã đập lên đầu cô. Thương Duệ cho cô 500 vạn, để cô từ bỏ nhân vật, Diêu Phi sao có thể sẽ vứt bỏ? Nếu Thương Duệ nói sự thật, vậy Tô Minh trả giá có thể nhiều hơn so với 500 vạn, hợp đồng của Diêu Phi quá phiền toái, có thể tưởng tượng được ra với số tiền đền bù.
Tô Minh trả giá nhiều như vậy, Diêu Phi có thể từ chối diễn sao? Phía trước cho dù là núi đao biển lửa, cô cũng đến dẫm lên để đi qua, đây là đường ra duy nhất của cô.
“Cô a cái gì? Lời nói trước đó của tôi cô không nghe rõ sao? Từ bỏ giữa hè.”
“Thương tiên sinh, chuyện này không phải tôi có thể lựa chọn.” Diêu Phi hít sâu một hơi, ngón tay nắm chặt chậm rãi buông ra, cô nghênh đón ánh mắt của Thương Duệ, “Tô tổng cho tôi cơ hội trọng sinh, tôi không sợ không có thù lao đóng phim, cho dù là diễn viên quần chúng không có tên, Tô tổng nói muốn tôi diễn, tôi cũng sẽ đi diễn. Bất quá, trước mắt tôi không có nhận được bất kỳ tin tức gì. Tôi không có lý do gì nhận tiền của anh, xin lỗi.”
“Cô có thể tăng giá.”
Diêu Phi nhìn chăm chú vào mắt Thương Duệ, trong giây lát cô lắc đầu.
“Cô không thể không diễn?”
Trầm mặc hồi lâu, Diêu Phi mới gật đầu, “Tôi nghe Tô tổng sắp xếp.”
“Cô là không muốn từ bỏ cơ hội trên ống kính, hay là không muốn từ bỏ cơ hội tiếp cận tôi?” Thương Duệ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ một lát, quay đầu lại biểu tình rất cổ quái, “Cô không phải là còn chưa có chết tâm?”
Diêu Phi trợn mắt há mồm, ai tiếp cận Thương Duệ?
“Cô cho rằng diễn cùng với tôi một bộ phim, là có thể tiếp cận tôi? Có phải cô suy nghĩ nhiều không? Tôi không thích cô, cô sẽ không lấy được bất cứ thứ gì ở trên người của tôi.”
Diêu Phi há miệng thở dốc, đầu óc Thương Duệ có phải có bệnh? “Thương tiên sinh, có phải ngài hiểu lầm cái gì hay không?”
Cô đời này kiếp sau và kiếp sau sau nữa cũng sẽ không đối với Thương Duệ sinh ra một chút xíu hứng thú.
“Xuống xe đi.” Thương Duệ dựa vào ghế ngồi, cầm hộp thuốc kim loại, châm một điếu thuốc cắn ở trên môi, lông mi dày đậm rũ xuống áp chế xuống toàn bộ cảm xúc trong đôi mắt đen, “Không đến để hàn huyên.”
“Tôi đối với anh không có cảm giác ——”
“Đi xuống.” Thương Duệ cầm bật lửa kim loại màu bạc châm thuốc lá, ánh lửa hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ hung ác nham hiểm, hắn ném bật lửa tới kính chắn gió, tính tình rất không tốt, “Từ bên ngoài đóng cửa xe lại.”
Diêu Phi đóng cửa xe lại, lùi nhanh về phía sau. Cô ghê tởm Thương Duệ không thua gì Thương Duệ ghê tởm với cô, nhìn thêm một chút là đôi mắt của mình bị tổn thương.
Cô đối với bản thân có cảm giác tốt đẹp đến tự mình nổ tung, còn với Thương Duệ cô cũng không có gì để nói, cứ tùy tiện để hắn phán đoán. Cô nên nhanh chóng gọi điện thoại hỏi Tô Minh sao lại thế này, thật sự được ông trời rớt xuống trúng cái bánh sao?
Thương Duệ cầm điếu thuốc, khói thuốc màu trắng lượn lờ, hắn không có tiếp tục nhìn Diêu Phi, dẫm chân ga lao thẳng về phía trước. Kẹp điếu thuốc trong tay ngón tay lướt màn hình di động, click mở số điện thoại Tô Minh, đối phương đang ở trong trạng thái trò chuyện.
“Bang” một âm thanh vang lên, Thương Duệ quẳng điện thoại xuống quay đầu nhìn về phía ghế phụ. Diêu Phi không mang bánh kem đi, hộp bánh kem giá rẻ lăn trên thảm ghế phụ, bơ màu trắng bắn tung tóe khắp nơi.
Thương Duệ ngốc vài giây, ngay sau đó bộc phát ra một câu thô tục.
Hắn mới vừa lấy xe!
Xe phiên bản giới hạn, phải đặt trước nửa năm mới có được.
Hắn đạp phanh lại, hộp bánh kem giá rẻ theo quán tính đυ.ng vào tấm che bên trên, cái hộp bị sụp mở ra một miếng bánh kem nằm trên gầm xe hắn, họa vô đơn chí. Trong xe tràn ngập vị bơ ngọt ngào, vẫn là tiện nghi cho bánh kem giá rẻ.
Diêu Phi muốn chết sao? Vì cái gì để bánh kem trong xe hắn?
Thương Duệ muốn xách hộp bánh kem lên, ngón tay dính vào kem, tức khắc hắn ghê tởm da đầu tê dại. Rút mấy tờ giấy nắm miếng kem trên gầm xe và bánh kem nhét vào trong hộp, loại đồ chơi này lại ỷ ở trong xe hắn lăn qua lăn lại, đừng hỏi đến xe của hắn.
Mở cửa xe rời khỏi hiện trường thảm họa bước nhanh tới thùng rác ven đường.
“Đừng ném!”
Thương Duệ quay đầu lại nhìn thấy Diêu Phi đứng ở đường cái đối diện thở hổn hển đỡ đầu gối, lưng uốn cong, không có nhã nhặn mỹ lệ như trước đó. Thoạt nhìn mười phần chật vật, tóc rối bời, trong ánh mắt có nôn nóng, cô lặp lại một lần, “Đừng ném.”
Ngón tay của Thương Duệ buông lỏng, bánh kem lọt vào thùng rác phát ra một tiếng bùm.
Hắn dùng khăn giấy còn dư lau kem trên ngón tay, xuy một tiếng, “Cô làm bẩn xe của tôi, tôi sẽ gửi phí rửa xe cho cô.”