Nhập Vai (Giới Giải Trí)

Chương 11 Nhập diễn

Edit: Mặc

“Anh nói cái gì?” Diêu Phi lùi nhanh về phía sau, lời này của Thương Duệ có ý tứ gì? Cô khi nào đắc tội Thương Duệ? “Chúng ta —— trước kia có gặp nhau sao? Anh có phải nhận nhầm người hay không?”

Thương Duệ một tay bỏ trong túi quần chậm rãi đứng thẳng, hắn rất cao, quai hàm hơi nhếch lên tạo thành đường cong kiêu ngạo, đưa lưng về phía máy quay môi mỏng động hơi mang theo trào phúng nói, “Kỹ thuật diễn tốt.” Ngay sau đó xoay người đối mặt với đạo diễn, “Diêu Phi không muốn cùng tôi hợp tác.”

Máu trong người Diêu Phi nháy mắt nguội lạnh, ngón tay lạnh buốt, cô đột nhiên ngước mắt, trong tầm mắt hiện ra một mảnh bông tuyết trắng xoá, giống như TV trắng đen cổ xưa. Cô không ăn sáng, giờ phút này đầu óc vù vù.

“Khả năng Diêu Phi đối mặt với kịch bản càng tự do hơn, ở bên ngoài diễn xuất tương đối hướng nội. Cô ấy là diễn viên, có thể lý giải.” Du Hạ cầm kịch bản đứng lên, đi qua máy quay tới giữa studio, “Như vậy đi Diêu Phi, cô và Thương Duệ đáp diễn thế nào? Đáp diễn càng có thể thử ra được cảm giác có được hay không, so với đứng diễn trực tiếp một mình hiệu quả hơn nhiều.”

Sắc mặt Thương Duệ đột biến, mắt đào hoa thâm trầm lạnh như băng, “Tôi cùng cô ta đối diễn?”

“Anh muốn diễn đoạn nào?” Du Hạ đưa kịch bản cho Thương Duệ, nói, “Anh chọn, em nghĩ Diêu Phi khẳng định sẽ phối hợp với anh.”

Nhất thời im lặng, Thương Duệ cầm kịch bản lại không có mở ra, nói, “Hiện tại không được, anh cần thời gian.”

Thương Duệ cùng Diêu Phi đối diễn chính là công khai xử tội, kỹ thuật diễn của hắn sẽ bị Diêu Phi nghiền không sót một mảnh. Mặc kệ hắn có bao nhiêu khinh thường nhân phẩm Diêu Phi, nhìn từ góc độ diễn viên, Diêu Phi không thể nghi ngờ là diễn viên phi thường chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn của cô đã đánh vào tất cả mọi người ở nơi này, đây là sự thật.

“Vậy không phải vấn đề của Diêu Phi.” Du Hạ cười nói, “Đúng không?”

Sắc mặt Thương Duệ càng khó coi, bên trong mắt đen toàn là một màu tối, sau một lúc lâu hắn xùy một tiếng, đầu lưỡi áp vào má, đuôi mắt giương lên, “Em đang giúp Diêu Phi nha?”

“Diêu Phi, cô đi nghỉ ngơi trước đi.” Du Hạ xoay người nắm bả vai Diêu Phi, nói, “Tô Minh ở bên ngoài chờ cô, tôi rất vinh hạnh có thể nhìn thấy cô diễn, cô là một diễn viên rất ưu tú.”

“Cảm ơn.” Diêu Phi hướng Du Hạ khom lưng, vừa nhặt lên áo lông vũ cầm trong tay, vừa nhìn về phía đạo diễn đã đứng lên, hướng tới chỗ hắn cúi gập người chào, “Cảm ơn mọi người cho tôi cơ hội, đã rất nhiều năm tôi chưa từng có thử kính, có thể có cơ hội này, tôi rất may mắn.”

Diêu Phi xoay người đi ra cửa, trong nháy mắt cửa studio đóng lại, trong phòng thanh âm của Thương Duệ vang lên rất trầm, “Anh không muốn hợp tác với Diêu Phi, đổi ai cũng được, cô ta không được. Không có nguyên nhân khác, anh không thích cô ta. Em muốn anh nhận diễn bộ này, vậy tại đây anh có một điều kiện, không cần Diêu Phi.”

Thương Duệ là nhị công tử truyền thông Thương Thế, sinh ra ngậm muỗng vàng. Mười chín tuổi thành danh, một bước lên mây. Bối cảnh của hắn hùng hậu, trong tay hắn có công ty đưa ra thị trường, hắn có được tài nguyên tốt nhất giới giải trí, hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cố tình làm bậy.

Hắn nói hắn không muốn cùng Diêu Phi hợp tác, không có lý do gì, hắn không thích Diêu Phi.

Nhị công tử cao cao tại thượng chán ghét một con kiến, tiện tay ép chết có bao nhiêu phức tạp đây? Hắn sẽ không sinh cảm giác tội lỗi, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là một việc lớn cần bàn bạc cân nhắc, cũng chỉ là một con kiến.

Đầu ngón tay Diêu Phi vô ý thức run rẩy, toàn bộ hy vọng của cô cứ như vậy bị người ta hủy diệt dễ như trở bàn tay. Cô đợi bảy năm, cô nỗ lực đi diễn kịch, Địch Á nói nếu đả động tới đạo diễn, có lẽ sẽ có cơ hội. Cô không có bất cứ biện pháp gì, cô chỉ có thể hèn mọn chờ đợi, nhìn cô một cái đi, cho cô một cơ hội, có thể cô rất hữu dụng, vận mệnh của cô bị nắm giữ trong tay người khác.

Bộ phim này đã sớm định Thương Duệ là nam 1, tất cả mọi người có thể đổi, chỉ có Thương Duệ không thể đổi.

“Diêu Phi.”

Diêu Phi quay đầu lại nhìn thấy Tô Minh đang đến, cô hít sâu một hơi áp xuống toàn bộ cảm xúc, “Tô tổng.”

“Tôi xem cô thử vai.” Tô Minh đi tới đưa cho Diêu Phi một chai nước, nói, “Rất tốt.”

“Cảm ơn.” Diêu Phi cố gắng hết sức mới làm giọng nói của chính mình không có run rẩy, cô mím môi, “Tô tổng, cảm ơn ngài.”

“Cô ở chỗ nào? Tôi để trợ lý đưa cô về?” Tô Minh mang Diêu Phi đi ra bên ngoài, “Hôm nay cô kết thúc thử vai, kết quả cụ thể đợi đến sau khi họp mới quyết định, cô có thể chờ không?”

“Tôi có thể.” Diêu Phi lập tức nói, “Cảm ơn Tô tổng.”

“Vậy được, cô đi về trước, trong vòng 3 ngày tôi cho cô đáp án.”

“Cảm ơn.”

Ban đầu Tô Minh muốn đưa Diêu Phi đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài đã bị Chu Đĩnh gọi đi. SW lầu 29 không gian có cảm giác nghệ thuật rất mãnh liệt, một tầng này dựng mấy phòng studio, thuộc về khu quay chụp. Diêu Phi nhìn xung quanh bốn phía, tầm mắt có chút mơ hồ, không có câu trả lời chắc chắn ngay tại chỗ, trên cơ bản đều không có cơ hội.

Cô giơ tay lên che mắt, phía sau hành lang có âm thanh nói chuyện, cô lau mắt buông tay bước nhanh tới cuối hành lang. Cuối hành lang là toilet, cô bước nhanh vào.

Cô đi vào khu phòng toilet, chôn mặt trong lòng bàn tay, ngồi xổm xuống, trái tim đau nhói. Cô không biết nên đi nơi nào, không biết sau khi trở về còn có cơ hội đến dưới màn ảnh hay không. Cô ăn cả ngã về không chạy tới Thượng Hải, cô không còn đường lui. Cô muốn hỏi Thương Duệ một chút, nơi nào đắc tội hắn? Cô xin lỗi, cô cong lưng nhận lỗi.

Diêu Phi không nhớ rõ có chỗ nào đắc tội Thương Duệ, bọn họ gặp mặt qua ba lần, hai lần trước cũng không có nói chuyện. Lần đầu tiên là ở thang máy Tinh Hải, lúc ấy Diêu Phi không nhận ra Thương Duệ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, cô mang khẩu trang, lập tức dời mắt. Ánh mắt Thương Duệ không có bất kỳ khác thường gì, chắc là cũng không nhận ra cô.

Lần thứ hai gặp mặt là ở cửa thang máy điện ảnh Hạ Minh, thang máy mở ra, Thương Duệ dùng ánh mắt nhìn rác rưởi nhìn cô.

Hắn vừa mới cảnh cáo với mình không cần giở thủ đoạn, thủ đoạn gì? Cô dám giở thủ đoạn gì?

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói của một người đàn ông, mơ hồ truyền vào.

“Bọn họ điên rồi sao? Tại sao phải dùng Diêu Phi? Diêu Phi cái thanh danh kia, Hàn ca và Du Hạ không muốn phòng bán vé nữa sao? Đập mấy trăm triệu để giành một diễn viên qua thời? Duệ ca, cậu đừng hút thuốc. Hiện tại nhiều người nhìn chằm chằm cậu, thần tượng chất lượng tốt tránh xa thuốc lá và rượu của cuộc sống người trưởng thành, gần đây hình tượng của cậu đang là thần tượng chất lượng tốt đấy.”

Diêu Phi thả tay xuống, đẩy cánh cửa ngăn cách toilet, đến trước bồn rửa tay. Âm thanh bên ngoài đi xa dần, người nói chuyện hẳn là người đại diện của Thương Duệ, cô mở nước rửa tay, thanh âm đã đi xa hơn, nhưng vẫn có thể nghe rõ.

“Còn không bằng ngay từ đầu là Ninh Phỉ, đoàn đội Ninh Phỉ tuy rằng thích lăng xê, nhưng ít nhất thanh danh cô ta không kém, so ra thì kém cậu nhưng cũng sẽ không quá cản trở. Diêu Phi chính là cái hố, cõng những gièm pha đó đi diễn nữ số 1 của phim điện ảnh thanh xuân, định ghê tởm ai đây? Điều khoản bá vương kia của cô ta có thể nhận diễn? Lý Thịnh có thể buông tha? Lý Thịnh tuyên bố muốn nhốt cô ta tám năm, nghĩa là còn chưa có mãn hạn đâu. Tô Minh có thể đánh thắng được Lý Thịnh? Suy nghĩ nhiều đi. Lý gia lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Tô Minh lấy cái gì để đoạt người với hắn đoạt?”

Diêu Phi tắt vòi nước, đi ra khỏi toilet. Nghe rõ vị trí âm thanh, cô quay đầu nhìn qua.

“Kỹ thuật diễn tốt thì có ích lợi gì? Hiện tại trong giới có mấy người xem kỹ thuật diễn? Cho dù cô ta là ảnh hậu Oscar, cục diện này cũng không lật người nổi. Thật sự không hiểu chuyện này, nháo thành như vậy là có ý gì, đem chúng ta thành cái gì……”

Thương Duệ quay lưng về phía hành lang đứng trước cửa sổ sát sàn, dáng người đĩnh bạt gọn gàng, áo len phác họa hình dáng sống lưng, hắn có dáng người cực ưu việt. Giữa ngón tay thon dài của hắn kẹp một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, đã tích tụ được một làn khói. Người đại diện của hắn đứng ở một bên, cũng hút thuốc, cũng không có làm gương tốt.

“Đi điều tra tư liệu của Diêu Phi.” Một bên Thương Duệ ở trên thùng rác gạt bỏ tàn thuốc, lại hút một hơi dài, tiếng nói rất trầm, “Tôi muốn toàn bộ.”

“Diêu Phi, cô còn chưa đi?” Một đầu hành lang khác vang lên âm thanh của Tô Minh, Diêu Phi vội vàng ngước mắt nhìn Tô Minh đang đi tới, cô vừa đi vừa nói, “Còn chưa đi thì nói, đợi chút tôi đưa cô đi.”

Thương Duệ và Thái Vĩ xoay người lại.

Trên người Thương Duệ đã không còn một chút lưu tình, mày kiếm bén nhọn, mắt đen sắc bén thẳng tắp nhìn vào Diêu Phi. Làn khói màu trắng bay lên, bao trùm khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, đường nét cằm lạnh lùng, lông mi dày đậm rũ xuống âm u trong mắt.

“Không cần, tôi ngồi tàu điện ngầm trở về, rất thuận tiện.” Diêu Phi đeo khẩu trang bằng bông màu đen lên, không có nhìn Thương Duệ, bước nhanh chân đến cửa thang máy, “Không thoải mái nên đi vào toilet, hiện tại đã tốt. Cảm ơn Tô tổng.”

“Vậy cô đi chậm một chút, về đến nhà nhắn cho tôi một tin.”

“Được, gặp lại Tô tổng.”

Tô Minh dặn dò với Diêu Phi xong liền đi tới chỗ Thương Duệ, nói, “Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ở bờ sông, Du tổng và Hàn ca cũng sẽ đi qua.”

Diêu Phi ấn thang máy đi xuống, hít sâu một hơi đi vào thang máy, ngăn cách tất cả âm thanh ở bên ngoài.

Diêu Phi ôm tâm lý may mắn chờ đợi, có lẽ ý kiến của Thương Duệ không ảnh hưởng đến buổi tuyển chọn. Đạo diễn và biên kịch đối với cô rất vừa lòng, bọn họ dường như rất thích diễn xuất của cô. Có lẽ còn cơ hội, cô là người từ trước đến nay chưa tới phút cuối chưa bỏ cuộc.

Tô Minh nói ba ngày sau cho cô kết quả, cô ở nhà đợi một tuần không đợi được điện thoại đến từ bất kì ai. Cô chờ đợi rơi xuống đáy biển, tuyệt vọng cắn nuốt hi vọng cuối cùng.

Nôn nóng giống như dây thường xuân giữa mùa hè, lặng lẽ bao trùm khắp cả căn phòng, chiếm cứ tất cả không gian, làm Diêu Phi không có cách nào thở dốc.

Ngày thứ tám, Diêu Phi chạy bộ xong 5 km về đến nhà, thời điểm tắm rửa sinh ra xúc động. Thành cũng tốt không thành cũng được, chí ít hết hy vọng không cần phải chờ đợi một hy vọng trong vô vọng, cô muốn chết minh bạch. Bản thân cô chính là như vậy, chuyện gì cũng phải truy tìm nguyên nhân, không giống tư duy người trưởng thành bình thường, một chút cũng không khéo léo đưa đẩy.

10 giờ rưỡi Diêu Phi đến dưới lầu điện ảnh Hạ Minh, nhưng cô không có dũng khí đi vào. Cô ở dưới văn phòng điện ảnh Hạ Minh di chuyển tới ba vòng, tìm tiệm cà phê để ngồi xuống, muốn bình tĩnh lại tự hỏi phương án giải quyết chính xác. Nếu đi vào hỏi, có thể đắc tội càng sâu hay không?

Mới vừa ngồi xuống tiệm cà phê nhân viên phục vụ tới đưa menu, mắt Diêu Phi nhìn giá cả cà phê vội vàng đứng dậy, một lần nữa quay trở lại dưới văn phòng điện ảnh Hạ Minh.

12 giờ trưa, những thành phần tri thức ăn mặc tinh xảo từ cao ốc đi ra, hướng tới các nhà hàng xung quanh.

Thời gian tan tầm, Tô Minh đại khái cũng tan tầm. Diêu Phi thất vọng đồng thời lại buông lỏng một hơi, có lẽ, cố gắng nhịn một ngày, lại chờ mong một ngày, bọn họ sẽ có kết quả, sinh tử ít nhất phải có cái bản án đúng không?

Diêu Phi đứng đằng sau dải cây xanh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, chân lại nhấc không nổi. Cô muốn vọt vào giải thích, hành vi của cô đối với Thương Duệ là vì chế tạo liên hệ giữa hai người, đây là một loại phương thức diễn xuất. Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, cô đối mặt với Thương Duệ không ai bì nổi, sinh ra xúc động trả thù ấu trĩ, cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thương Duệ. Cô có thể xin lỗi Thương Duệ, Thương Duệ chán ghét cô, cô sẽ đi giải thích rõ ràng, để Thương Duệ đối với cô không còn chán ghét như vậy. Cô ở trong lòng hèn mọn xin tha, biểu thị phương thức xin lỗi, lặp lại từng lần một, nhưng cô lại không biết bước chân ra như thế nào.

Xe Audi Q7 màu đen lái tới, vững vàng dừng lại phía sau cô. Diêu Phi vội vàng đi lên bậc thang nhường đường cho người ta, từ ghế lái cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn rời khỏi xe, nhìn thoáng qua Diêu Phi, lướt qua người cô đi tới cao ốc.

Diêu Phi hít sâu một hơi, quyết định lại chờ một ngày.

Cô nhảy xuống bậc thang, liếc nhìn lối ra tòa cao ốc bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Cô dừng bước chân, khoảng cách có chút xa, cô híp mắt.

Tô Minh từ cao ốc đi ra nhìn thấy người đàn ông khoa trương ôm hoa hồng, trong nháy mắt sắc mặt khó coi.

“Tô Minh.” Người đàn ông đi tới, không để ý tới xung quanh đông người, “Quá khứ là anh làm chuyện ngu xuẩn, anh vẫn luôn ngẫm lại chính mình, anh cũng tự hỏi tình cảm của anh. Hiện tại anh biết rõ, anh yêu em, cả đời này của anh chỉ yêu duy nhất mình em. Tô Minh, có thể lại cho anh một cơ hội không? Anh muốn dùng quãng đời còn lại chăm sóc em, tới bảo hộ em.”

Khóe miệng Tô Minh co quắp, muốn lấy hoa nện lên mặt hắn, trên thế giới này còn sẽ có người mặt dày vô sỉ như vậy sao?

Nhưng cô ném không nổi người này, xung quanh tất cả đều là cấp dưới quen thuộc và người hợp tác với công ty, mỗi người đều dừng lại nhìn bên này, giống như đang xem chuyện cười của cô. Kiêu ngạo như Tô Minh, làm sao có thể để mất mặt trước mọi người?

“Tô Minh, gả cho anh đi!” Người đàn ông quỳ một gối trước mặt Tô Minh, chặn đường đi của cô, giơ hoa lên cao, “Anh yêu em, Tô Minh gả cho anh!”

Giờ cao điểm giữa trưa tan tầm, trong cao ốc có rất nhiều công ty, không thiếu công ty hợp tác với điện ảnh Hạ Minh. Đối với chuyện cầu hôn trước mặt mọi người này, phần lớn mọi người đều có nhiệt tình cực cao. Bọn họ hét lên tiếng kinh ngạc, đẩy toàn bộ áp lực lấy chồng lên người Tô Minh.

Tô Minh không nghĩ tới hắn ta sẽ chơi ván bài này, sợ tới mức lùi ra sau một bước.

“Chúng ta ở bên nhau hai năm, chúng ta có chung lý tưởng, anh không tin em nhanh như vậy đã quên anh, chẳng lẽ em có người đàn ông mới ——” đột nhiên người đàn ông nói không thành lời, tóc của hắn bị người khác kéo, da đầu đau kịch liệt, hắn nổi giận quay đầu lại nhưng cũng không thấy rõ người đến là ai. Hoa trong tay bị lấy đi, ngay sau đó mùi hương hoa hồng lạnh lẽo nện thật mạnh lên mặt hắn.

“Cô ấy có quen biết anh hay không? Anh cứ vậy tùy tiện cầu hôn? Anh dùng đạo đức lừa người tổn hại danh dự người khác là hành vi trái pháp luật.” Diêu Phi mang khẩu trang màu đen, lộ ra ánh mắt xinh đẹp sắc bén, “Nếu như có người tùy tiện đến cầu hôn, phải đáp ứng, vậy thế giới này quá lộn xộn rồi, còn gì an toàn đáng nói cho các cô gái?”

“Bảo vệ đâu!” Tô Minh lấy lại tinh thần, lạnh giọng quát, “Làm ăn cái gì không biết? Người nào cũng thả vào bên trong được? Báo cảnh sát.”

Người đàn ông muốn ngẩng đầu biện giải cho chính mình, bàn tay gầy nhỏ đưa xuống phần gáy của hắn, hắn bị đè lên sàn nhà lạnh lẽo. Sức lực bàn tay kia rất lớn, mặt hắn bị đè đến biến dạng, đau đến nổi hắn nói không thành lời bất cứ điều gì muốn nói.

“Mọi người gần đây chú ý một chút, đừng để bị loại người cuồng theo dõi này đuổi theo, một khi gặp được.” Tô Minh hắng giọng nói, “Nhất định phải báo cảnh sát.”

Không có náo nhiệt để xem, đám người tản đi.

Bảo vệ đem người đàn ông đưa tới phòng bảo vệ.

Diêu Phi nhặt hoa tàn lên, lấy khăn giấy lau khô vệt nước trên mặt đất mới đứng lên nhìn về phía Tô Minh, quan tâm nói, “Tô tổng, ngài có khỏe không?”