Chuyện Tình Của Chàng Fintan

Chương 7

*Soạt.

Fintan sáng sớm đã treo lên chiếc bảng "Hôm nay của tiệm đóng cửa".

Cứ tới đầu tháng năm, thị trấn Petrichor sẽ mở một lễ hội đặc trưng tên "Floating Roses day", tức là cứ mỗi đầu tháng năm này, người dân trong thị trấn đang làm việc gì cũng sẽ ngưng làm và đến con sông trôi ngang trước nhà Fintan. Mỗi người một nắm hoa hồng và nhúng hai tay xuống mặt nước để cho cánh hoa hồng đỏ tươi trôi theo dòng nước. Người dân ở đây từ xưa đã làm lễ như vậy để cầu xin sự hạnh phúc và vui vẻ, họ sẽ hái hết những hoa hồng được trồng ở vườn lớn trong thị trấn đem đến bờ sông cả núi hoa.

Fintan hôm nay rất vui và mong chờ lễ hội này. Anh chợt nhớ ra là Joycelyn lần đầu tiên thử làm điều này, anh chạy qua căn hộ mà Joycelyn ở gõ cửa.

*Cốc cốc cốc.

"Joycelyn à! Hôm nay có lễ hội thả trôi hoa hồng đấy, vui lắm. Anh có muốn thử cho biết không?"

Gọi mãi không thấy ai gõ cửa, Fintan đứng đợi một lúc thì nghe thấy tiếng chân chạy rầm rầm bên trong nhà của Joycelyn.

"Hộc hộc hộc, Fi...Fintan đó sao, xin lỗi đã bắt anh đợi lâu."

Joycelyn vì đã nghe thấy giọng của Fintan nên gấp rút dọn dẹp căn nhà của mình, anh cũng chỉ mới thức dậy nên người còn xộc xệch, do hôm qua được nghe cấp trên bảo hôm nay không phải đi làm nên muốn nướng một tẹo.

"Ồ không không cũng chưa lâu lắm đâu. À tôi đến đây để rủ cậu đi lễ hội ngày hôm nay đấy."

Joycelyn khẽ nghiêng đầu, có lẽ anh chưa hiểu đó là cái gì.

"Tôi được tham gia sao?"

"Tất nhiên, ai ai cũng có thể tham gia hết!"

Joycelyn thay một bộ đồ ra và cùng Fintan đi đến bờ sông. Chỉ mới bảy giờ sáng mà đã đông đúc người đến đây. Joycelyn rất háo hức khi đến nơi đây, Fintan nhìn đi đâu đó rồi kéo kéo áo của Joycelyn.

"Joycelyn, cậu nhìn bên kia kìa, có những món ăn làm từ hoa hồng nữa chứ, cậu cùng qua bên đó với tôi chứ?"

Mắt Fintan lấp lánh khi thấy những món ăn đấy.

"Tất nhiên là đi rồi."

Bên đó có các cô gái bán những món làm từ hoa hồng tươi, như mứt hoa hồng, kẹo hoa hồng tất cả đều có màu hồng nhạt trông rất dễ thương.

"Lấy cho tôi hai gói kẹo và hai lọ mứt nhé!"

Fintan mua bốn món ăn, nắm lấy tay của Joycelyn và đặt một viên kẹo lên lòng bàn tay anh ấy.

"Hãy thử nó đi, rất là thơm và ngọt đấy!"

Joycelyn nghe theo lời của Fintan và đưa chúng vào miệng. Woah nó thật sự rất ngon và ngọt.

Lễ hội còn mười phút nữa là sẽ bắt đầu, bác thị trưởng đưa cho từng người một nắm hoa lớn. Fintan chỉ dẫn Joycelyn thả cánh hoa xuống sông.

Fintan đan lấy hai tay lại và cầu nguyện. Joycelyn cũng làm theo và cầu nguyện điều gì đó.

Hai người đã làm xong việc cầu nguyện nên nép qua một bên cho người khác làm. Một bác nông dân đã tặng hai anh chàng một ly giấy chứa rượu hoa hồng nồng. Uống ực một cái.

"Khà, thật là đã quá đi mất!"

Joycelyn nốc hết cái một. Fintan chỉ mới một ly mà đã đỏ ửng má như đánh phấn hồng vậy. Joycelyn dùng ngón tay chạm nhẹ vào má mềm, ấm của Fintan.

"Ây chà mới uống một tí đã đỏ hết mặt rồi sao ông chủ tiệm."

"Tôi không giỏi uống bia rượu."

"Khi nãy anh cầu nguyện điều gì đấy?"

Joycelyn nhìn vào chiếc má hồng của Fintan và hỏi.

"Tôi cầu nguyện cho cha mẹ tôi ở thế giới bên kia hạnh phúc và luôn dõi theo tôi."

"Chà quả thật rất là ý nghĩa nhỉ. Chắc họ cũng sẽ rất vui khi thấy người con trai đáng yêu của họ cầu nguyện điều như thế đấy!"

"Tôi cũng mong là vậy ha ha."

Tất cả mọi người đã làm xong, giờ họ đã bật nhạc và đi khắp thị trấn để tung hoa, trông rất vui. Fintan háo hức vô cùng, tay nắm lấy cổ tay của Joycelyn bảo đi thôi. Joycelyn được một ai đó nhét cành hoa hồng vào túi áo, anh lấy ra và cài lên mái tóc nâu sáng của Fintan. Mặt Fintan đã đỏ giờ lại đỏ hơn, có thể so màu đỏ của hoa hồng với da mặt anh hiện giờ.

Cả một con đường bây giờ trải đầy một màu đỏ, mùi của hương hoa cũng trôi trong không khí lúc bấy giờ, ai ai nơi thị trấn Petrichor này đều rất thân thiện và thích sự náo nhiệt.

Fintan đứng từ sau bất ngờ ném một đống cánh hoa vào người Joycelyn, Joycelyn cũng nghịch ngợm kéo Fintan vào đống cánh hoa, hai người ngã nhào vào chúng, mặt dính đầy cánh hoa đỏ tươi cười một trận thật lớn khi cả hai đã lớn mà nghịch cứ như hai đứa trẻ vậy.

Joycelyn ôm Fintan từ phía sau, lúc ngã xuống chút nữa là môi đã chạm phải gáy của Fintan nên ngại đỏ hết cả mặt, người của Fintan lúc nào cũng có mùi hương của vanilla ngọt ngạo. Fintan vội đứng dậy và nắm lấy tay anh đã dậy. Tay phủi phủi ống quần.

"Năm sau anh cũng hãy cùng tôi đến đây chơi nhé, Fintan, ngày hôm nay vui lắm!"

"Được thôi. Đi cùng với Joycelyn rất vui đấy!"

Đây là lần đầu tiên Joycely được đi đến một lễ hội của người dân bản địa và vui đến như vậy. Có lẽ phần lớn là nhờ vào nụ cười của Fintan kia...