Gió Đông Vạn Dặm

Chương 61

Rời khỏi công ty thì trời cũng vừa sập tối, chiếc xe của Phó Thẩm Tây vẫn như mọi hôm, chạy trên đoạn đường quen thuộc. Dưới những ánh đèn sặc sỡ, khung cảnh hiện lên trong mắt Phó Thẩm Tây lại u ám đến lặng người. Hình như đã từ rất lâu rồi, anh cũng sắp quên mất những loại cảm xúc khác. Tồn tại trong lòng anh, ngoài sự ảm đạm tột cùng thì chẳng còn gì nữa cả.

Nhìn quang cảnh đang lần lượt vụt qua, ánh mắt Phó Thẩm Tây vẫn tĩnh lặng như không. Đâu đó trong tim chợt tràn lên chút luyến tiếc khiến anh vô thức thở dài…

Thực sự rất nhớ những ngày tháng trước đây, lúc anh vẫn còn là một chàng trai với một trái tim ấm áp, còn có một Tịnh Thiếu Hy cá tính mà quyến rũ. Mọi thứ lúc đó rất tốt, không giống như bây giờ… tất cả chẳng khác gì một thước phim cũ nát, mỗi ngày đều phát đi phát lại cả trăm lần. Mỗi lần thấy nó, trái tim lại không kiềm được, đau nhói một cái. Cứ như thế lặp lại đều đặn, đến mức trái tim dường như đã vỡ vụn cả rồi mà nó vẫn không muốn buông tha cho anh.

Ánh mắt Phó Thẩm Tây thoáng chốc nặng trĩu, vừa muốn quay vào trong thì bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó, làm anh phải lập tức thốt lên.

“Dừng xe!”

Lúc Mục Thương quay đầu, đã thấy Phó Thẩm Tây chằm chằm nhìn vào một hàng quán nhỏ ở phía đường đối diện. Mục Thương hiểu ý, ra hiệu cho tài xế lái xe qua khu vực bên đó. Khi xe vừa dừng lại, Phó Thẩm Tây đã nôn nóng đến mức tự mở cửa bước xuống.

Trước mặt anh là một hàng quán di động, tấm bảng treo đằng trước có ghi dòng chữ “Bánh nếp mặn” màu đỏ. Lúc Phó Thẩm Tây còn đang ngẩn ra thì tiếng của bà chủ ở bên trong đã hỏi.

“Cậu mua mấy phần?”

Phó Thẩm Tây lấy lại điềm tĩnh, nhìn qua phía bà chủ, ngắn gọn nói: “Một phần.”

Chỗ này chỉ có bốn chiếc ghế đẩu bằng gỗ cùng với một cái bàn khá nhỏ đặt sát trên lề đường. Phó Thẩm Tây không ngần ngại, ngồi đúng vào vị trí trống duy nhất. Có lẽ do hình ảnh giữa anh và hàng quán này khá đối lập, cho nên hai nữ sinh bên cạnh thỉnh thoảng cứ lén liếc nhìn.

Điều này không khiến Phó Thẩm Tây khó chịu, ngược lại còn có chút hoài niệm về chuyện cũ. Trước đây, Tịnh Thiếu Hy là người đã đưa anh đến chỗ này, gọi tận hai phần lớn. Lúc đó cũng có vài người dùng ánh mắt tò mò nhìn anh hệt như thế này, nhưng Tịnh Thiếu Hy đã nói với anh một câu mà anh nhớ mãi đến tận bây giờ.

“Kể ra cũng có vài người thật lạ! Chẳng lẽ ăn mặc sang trọng, hàng hiệu đắt tiền thì không được ngồi hàng quán lề đường, nhất thiết phải vào những nơi cao cấp hay sao? Đối với tôi, chỉ cần chỗ đó ngon là được, những thứ khác đều không quan trọng.”

Khoảnh khắc tưởng chừng như rất đơn giản ấy, không ngờ lại trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong lòng Phó Thẩm Tây, khiến anh càng lúc càng lún sâu vào Tịnh Thiếu Hy.

“Của cậu đây.”

Giọng nói vừa rồi lần nữa cắt đứt sự hồi tưởng ngắn ngủi trong đầu Phó Thẩm Tây. Anh ngước nhìn, trước mặt là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đang cười với anh.

Phó Thẩm Tây hơi nhíu mày, do dự một lúc mới hỏi: “Quán này tôi nhớ lúc trước có một cụ bà…”

Vừa nghe đến đây, người phụ nữ kia mới cười nói: “À… cậu nói mẹ của tôi sao? Quán này đúng là của bà ấy, nhưng mà không may bà đã mất vào năm ngoái rồi.”

Ánh mắt Phó Thẩm Tây tối xuống vài phần, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi!”

“Không sao.”

Người phụ nữ xua tay, nụ cười trên môi từ đầu đến cuối vẫn vô cùng rạng rỡ: “Bà ấy ra đi rất thanh thản. Mà đời người nói ra một trăm năm vậy thôi chứ làm gì mấy ai sống được đến trăm tuổi đâu chứ! Mẹ của tôi, bà ấy cũng hơn tám mươi đã là thọ lắm rồi. Người ta thường nói, cõi trần vốn cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Sống bao nhiêu năm, đến một lúc nào đó cũng phải đi thôi.”

Mấy lời mà người phụ nữ kia vừa nói khiến Phó Thẩm Tây trầm ngâm như người mất hồn. Nhìn vào bát bánh nếp trên bàn, ánh mắt anh tối đυ.c như đêm, suy nghĩ chạy qua trong đầu tựa hồ rối lại từng chút một.

Cõi trần vốn chỉ là cõi tạm… vậy nếu như anh vẫn còn tiếp tục đối xử với Tịnh Thiếu Hy bằng cái cách tàn nhẫn như thế này, thì liệu về sau anh sẽ còn có cơ hội nào để bản thân hối hận nữa hay không?

Phó Thẩm Tây đột nhiên rất sợ, sợ rằng có một ngày khi anh hối hận rồi, Tịnh Thiếu Hy lúc đó cũng không còn bên cạnh anh nữa. Có phải đã đến lúc… anh nên dừng lại rồi không?

Mí mắt Phó Thẩm Tây thoạt đầu rủ xuống, sau đó lại vô thức run lên, lướt nhanh qua mọi thứ trước mặt mình, đáy mắt ảm đạm tựa hồ dâng trào hỗn loạn. Nơi này hiện tại vốn đã không còn sự xuất hiện của Tịnh Thiêu Hy nữa. Dưới tiết trời vào đông lạnh đến buốt da buốt thịt, chỉ có một mình anh đơn độc cùng món bánh nếp mà cả hai đã rất thích.

Không có Tịnh Thiếu Hy, hương vị bánh nếp này dường như cũng còn ngon như trước nữa. Phó Thẩm Tây chỉ nếm qua một chút liền bỏ xuống, sau đó đứng dậy đi đến chỗ bà chủ.

“Cho tôi thêm một phần mang về.”

Đưa tờ một trăm tệ ra trước, giọng Phó Thẩm Tây đều đều. Vài phút sau bà chủ cũng làm xong phần còn lại đưa cho anh. Khi bà nhận tiền, còn đang loay hoay lấy tiền lẻ để đưa lại thì đã thấy người bên ngoài quay lưng đi thẳng ra xe. Bà còn chưa kịp chạy tới thì chiếc xe đã đi mất tiêu.

Mục Thương lén quan sát qua gương chiếu hậu, có vẻ sau khi ghé vào hàng quán ấy, sắc mặt Phó Thẩm Tây lại càng trở nên phức tạp, từ lúc ngồi vào xe cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào phần bánh trong tay.

Mục Thương không hiểu, nhưng cũng chẳng dám hỏi. Hắn biết Phó Thẩm Tây là người luôn mang rất nhiều tâm sự. Từ trước đến nay, Phó Thẩm Tây chưa từng một lần than vãn về chuyện cũ trước mặt người khác. Cho nên hắn làm việc cho Phó Thẩm Tây dù đã gần bốn năm, nhưng trước sau vẫn không hề rõ chuyện tổn thương lớn nhất trong tim Phó Thẩm Tây là gì.

Lúc này, Tịnh Thiếu Hy ở biệt thự vừa mới lau xong một chồng dĩa lớn. Cả ngày hôm nay cô quả thực rất khổ sở vì toàn thân đau nhức, nhất là phần eo và lưng, mỗi lần khom xuống là đau đến độ nín thở.

Xếp gọn chồng dĩa vào rổ, Tịnh Thiếu Hy tính mang chúng vào nhà bếp, vô tình lại nghe thấy thím Chu đang nghe điện thoại bàn ở phòng khách phụ. Tịnh Thiếu Hy không vội, nán lại nép sau bức tường, đợi đến khi thím Chu gác máy đi chỗ khác, cô mới rón rén đi vào.

Đặt chỗ dĩa xuống bên cạnh, Tịnh Thiếu Hy nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, cô mới liều lĩnh nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc nhất với mình. Đầu dây bên kia đổ chuông, trái tim Tịnh Thiếu Hy cũng muốn nhảy luôn ra ngoài. Phải mất một lúc, sau cùng mới có người nghe máy.

“Bố…”

Giọng Tịnh Thiếu Hy nhỏ xíu, vừa gọi một tiếng thì bên kia là giọng phụ nữ truyền tới: “Cho hỏi ai gọi đến vậy?”

Trong đầu Tịnh Thiếu Hy lập tức nhận ra là giọng của chị Trần giúp việc, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề: “Chị Trần, là tôi… Thiếu Hy đây!”

Chị Trần ở bên kia vừa nghe, lập tức nói như sắp khóc: “Trời ơi tiểu thư… cuối cùng tiểu thư cũng gọi về nhà rồi!”

Tịnh Thiếu Hy tự biết không có nhiều thời gian, liền hỏi: “Bố của tôi đâu? Đưa điện thoại cho ông ấy giúp tôi…”

Chỉ mới nói được bấy nhiêu, Tịnh Thiếu Hy đã bị chất giọng trầm thấp mà lạnh lẽo thình lình truyền lên từ phía sau làm cho giật mình, rơi cả điện thoại xuống bàn.

“Cô gọi cho ai vậy?”

Khoảnh khắc Tịnh Thiếu Hy quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Phó Thẩm Tây nặng nề mà tàn nhẫn chằm chằm nhìn thẳng về phía mình.