Gió Đông Vạn Dặm

Chương 60

Không rõ đã ngủ trong bao lâu, lúc Tịnh Thiếu Hy tỉnh dậy đã thấy ánh nắng sau rèm cửa chói chang đến nhức mắt. Cô nằm trên giường, mệt mỏi xoa lên giữa trán vài lần, đột nhiên lại mơ hồ nhớ đến chuyện trước đó.

Nội tâm gần như hỗn loạn, cánh môi khẽ run lên. Đêm hôm qua… Phó Thẩm Tây đã làm gì thế này?

Nhìn lại cơ thể mình, cổ họng Tịnh Thiếu Hy nghẹn lại, hơi thở tựa hồ kẹt lại bên trong không thoát ra được, khiến mỗi việc hô hấp đơn giản nhất đối với cô cũng trở nên khổ sở vô cùng.

Tịnh Thiếu Hy nằm vật trên giường, thân người không một mảnh vải ẩn dưới lớp chăn bông hơi co lại. Mặc dù cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lần lượt trào ra, lăn dài trên đôi gò má trắng nhợt. Tịnh Thiếu Hy không thể phủ nhận được loại cảm giác đang tràn lên trong lòng mình. Đau đớn, tủi nhục dường như thay nhau xâu xé tâm hồn cô. Trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn, nay lại càng rách nát đến đáng thương.

Đầu óc Tịnh Thiếu Hy quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Chuyện đến nước này, cô phải thừa nhận… rằng cô chưa bao giờ hiểu được con người của Phó Thẩm Tây dù chỉ là một chút.

Một chút thôi, cô chỉ cần hiểu Phó Thẩm Tây một chút thôi cũng được. Cô muốn hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì, đang toan tính điều chi. Tại sao anh lại có thể đối xử với cô tuỳ hứng đến mức tàn nhẫn như vậy?

Lúc thì anh kéo cô ra khỏi bóng tối, khi lại tìm mọi cách nhấn chìm cô xuống đáy vực tận cùng. Ở bên cạnh anh, mỗi giây trôi qua đều chỉ là một thế giới ảo đầy khắc nghiệt mà anh đã cố tình tạo ra, chỉ để giam cầm cô cả đời. Cô là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một con rối để mặc cho anh thoả thích dày vò.

Gần nửa năm bên cạnh Phó Thẩm Tây, đến hôm nay thì Tịnh Thiếu Hy đã không còn gì giữ cho riêng bản thân mình nữa. Mọi thứ tươi đẹp nhất của cô, thuần khiết nhất của cô, đều đã bị huỷ hết trong tay anh rồi.

Giờ đây Tịnh Thiếu Hy chỉ còn lại một thân xác đang chứa đựng một trái tim đã vụn vỡ này thôi. Thế giới xung quanh dường như đối với một cô gái bình thường như cô đã quá khắc nghiệt rồi. Cô muốn quay về nơi bình yên trước đây ở Tịnh gia, có bố thương yêu và sống như một nàng công chúa.

Cô nhớ bố, nhớ ông ấy rất nhiều…

Đã gần nửa năm, cô thậm chí còn không được một lần gọi điện về cho ông ấy. Tịnh Thiếu Hy không biết hiện giờ ông ấy như thế nào, sức khoẻ có khá hơn hay không? Tịnh Thiếu Hy thực sự mong, ông sẽ luôn ổn trong những ngày tháng không có cô bên cạnh.

Tịnh Thiếu Hy không biết mình nằm thừ trên giường bao lâu, mãi một lúc sau cô mới lau nước mắt, vừa muốn ngồi dậy bước xuống giường thì mới phát hiện toàn thân đau nhức kinh khủng. Nhất là vị trí từ eo trở xuống, cử động một cái liền đau đến khó thở.

Lấy lại bình tĩnh, Tịnh Thiếu Hy không vội, ngồi yên một chỗ hít thở thật sâu. Đợi khi hơi thở đều đặn trở lại, cô mới cắn răng chịu đau đứng lên. Nhưng cô không dám di chuyển liền, đành bám chặt lên thành giường, để cơ thể thích nghi với cơn đau một chút rồi mới bắt đầu đi tủ quần áo, lấy áo choàng tắm khoác tạm lên người, che đi những vết tích xấu hổ đang trải đầy khắp da thịt mình.

Tuy Phó Thẩm Tây đêm qua không quá thô bạo, nhưng thời gian triền miên quá lâu phần nào đã khiến sức lực và cơ thể của Tịnh Thiếu Hy bị ảnh hưởng khá nhiều. Thậm chí đến tận lúc bước đi, Tịnh Thiếu Hy vẫn cảm thấy hai chân mình run bần bật, giống như không có sức. Tệ hơn, mỗi lần cô di chuyển, giữa hai chân lại bỗng nhiên truyền tới cảm giác ướt đẫm. Hình như… có thứ gì đó vừa bị chảy ra.

Tịnh Thiếu Hy ôm chặt lên bụng dưới, nơi này dường như vẫn còn lưu lại sự căng tức đầy khó chịu. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ trải qua chuyện này lại khổ sở như vậy. Chuyện vốn cũng xong, mọi thứ căn bản đã không thể thay đổi được nữa. Tịnh Thiếu Hy có buồn cũng đã buồn, đau cũng đã đau và khóc cũng đã khóc đủ rồi. Tâm trí của cô vốn dĩ cũng đã quá mệt mỏi, cô bây giờ tạm thời không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn được trầm mình dưới bồn tắm, tẩy rửa hết những gì mà Phó Thẩm Tây đã để lại trên người mình.

Lúc Tịnh Thiếu Hy vừa bước đi, cửa phòng lại mở ra. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, nét mặt thím Chu cứng đờ vài giây rồi mới hỏi.

“Phu nhân dậy lâu chưa?”

Cầm khay gỗ đặt xuống bàn kính, bà lại nói: “Tôi mang bữa sáng lên cho phu nhân đây. Phu nhân đi tắm đi rồi dùng cho nóng!”

Tịnh Thiếu Hy không muốn bất kỳ trông thấy bộ dạng của mình hiện giờ, cho nên khi thấy thím Chu đi vào, cô hơi ngại. Không nhìn thím Chu, thờ ơ nói: “Được rồi, bà cứ để ở đó đi.”

“Vâng! Tôi dọn xong chăn gối sẽ đi ngay.”

Thím Chu cúi đầu, lúc liếc mắt lên lại vô tình nhìn thấy vết máu nhỏ dính trên chân Tịnh Thiếu Hy, kéo dài từ bên trong đùi xuống một đoạn ngắn. Dù gì bà cũng đã sống hơn nửa đời người, cho nên vừa nhìn thì bà đã tinh ý nhận ra ngay. Đêm hôm qua khi Phó Thẩm Tây kéo Tịnh Thiếu Hy lên phòng, bà không nghĩ cả hai lại tiến xa đến như vậy. Thảo nào vừa rồi khi thấy bà đi vào, Tịnh Thiếu Hy lại ngượng ngùng né tránh.

Thấy Tịnh Thiếu Hy đi vào phòng tắm rồi, thím Chu mới tiến gần đến chỗ giường ngủ. Đầu tiên bà cuộn chăn bông thành một khối tròn đặt sang một bên, đến khi vừa muốn dọn ga giường thì khựng lại. Ga giường tuy màu nâu sẫm, nhưng vẫn có thể thấy được vết máu đã khô còn lưu lại bên trên. Lúc này, thím Chu lại vô thức nhìn quanh, ánh mắt phút chốc rơi đúng chỗ quần áo bị vứt lộn xộn dưới đất. Có mù cũng biết, đó là bộ trang phục mà đêm qua Tịnh Thiếu Hy đã mặc.

Thím Chu không chần chừ thêm nữa, mau chóng thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi phòng. Lúc bà vừa đóng cửa lại, Tịnh Thiếu Hy ở trong phòng tắm lại len lén hé cửa, nhìn ra ngoài. Thấy trong phòng trống không, cô mới thở phào một hơi.

Nhìn lại không gian lạ lẫm ở sau lưng, ánh mắt Tịnh Thiếu Hy nặng trĩu. Đây vốn đâu phải là phòng tắm của cô…

Tịnh Thiếu Hy cảm thấy hình như đầu óc mình sau đêm hôm qua đã không còn tỉnh táo nữa, cho nên mới vô thức cứ nhìn chằm chằm vào vật dụng cá nhân của Phó Thẩm Tây ở chỗ này.

Từ bàn chải đánh răng, lược, sữa tắm, dao cạo râu cho đến mấy chiếc khăn mặt trắng tinh đang được treo gọn trong kệ tủ nhỏ phía bên phải, cô đều không bỏ sót bất cứ thứ nào.

Mọi thứ trong căn phòng này, tất cả đều là của Phó Thẩm Tây, và cả cô cũng vậy!

Trái tim của cô, thể xác của cô, đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông này. Nhưng cảm giác mà anh mang đến cho cô, không hề dễ chịu, càng không hề yên bình. Thế giới mà anh tạo ra cho cô vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo, giống như một trại giam thu nhỏ, ngày ngày giam lỏng cô, dày vò cô đến tận cùng.

Ánh mắt ngấn nước lướt quanh một vòng, Tịnh Thiếu Hy cảm thấy bản thân thực sự đã không còn tìm được lối thoát nào khác nữa. Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt, toàn thân thoáng chốc run rẩy. Sau ngày hôm nay, cô phải đối mặt với Phó Thẩm Tây như thế nào mới được đây?



“Phó tổng…”

“Phó tổng à.”

Trình Ỷ Văn phải gọi đến lần thứ hai mới làm Phó Thẩm Tây quay qua, nhưng anh không nhìn cô quá hai giây đã quay sang chỗ khác, ngắn gọn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi đem bản hợp đồng của Chung thị đến cho ngài.”

“Để đó đi.”

Không rõ Phó Thẩm Tây đang nghĩ gì mà càng lúc càng kiệm lời, nói đúng ba từ. Trình Ỷ Văn nhìn sắc mặt hiện tại của Phó Thẩm Tây, biết tâm trạng của anh không tốt. Mà đối với cô việc này cũng không còn xa lạ nữa, bởi vì từ lúc cô làm việc với Phó Thẩm Tây đến nay, hầu như lúc nào cô cũng thấy nét mặt này của anh. Dường như trong cuộc sống của Phó Thẩm Tây, chẳng có lấy một phần thời gian để sống vui vẻ và thoải mái.

Ngày hôm qua khi Phó Thẩm Tây đưa Tịnh Thiếu Hy đến đây, Trình Ỷ Văn lần đầu tiên mới biết vợ của anh ở ngoài lại đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Nhưng bằng một cách nào đó mà từ sâu trong mắt Tịnh Thiếu Hy, Trình Ỷ Văn lại cảm nhận được một sự tổn thương vô cùng lớn. Chẳng lẽ làm vợ của một người thành công toàn diện về mọi mặt như Phó Thẩm Tây vẫn còn có điều gì rất uỷ khuất hay sao?

Trình Ỷ Văn không nói thêm câu nào nữa, cúi đầu rồi trở ra ngoài. Đi được một đoạn lại gặp Mục Thương đang đi đến, cô mới chủ động lên tiếng.

“Tâm trạng của Phó tổng hình như rất tệ thì phải?”

Trong vài giây, Mục Thương tạm thời im lặng, vì hắn cảm thấy câu hỏi này của Trình Ỷ Văn có vẻ rất dư thừa. Phó Thẩm Tây mà hắn biết, vốn dĩ có ngày nào mà tâm trạng không tệ đâu. Chẳng qua hôm nay có tệ hơn mọi ngày một chút mà thôi.

Chuyện riêng của Phó Thẩm Tây, Mục Thương không có quyền tiết lộ hay bàn luận quá nhiều. Nhìn Trình Ỷ Văn, hắn hỏi: “Việc đó thư ký Trình thấy lạ lắm sao?”

“Không, ý tôi không phải vậy.”

Cánh môi Trịnh Ỷ Văn hơi cong lên, nặng nề thở dài một hơi: “Chỉ là tôi thấy ngài ấy hôm nay hình như còn tệ hơn mọi ngày rất nhiều lần, cho nên mới cảm thấy lo lắng…”

“Cô đừng lo.”

Mục Thương ngắt lời, ánh mắt hơi hướng về phía phòng của Phó Thẩm Tây: “Ngài ấy sống chung với điều đó suốt mấy năm qua, vốn dĩ cũng đã quen rồi. Người ta nói cuộc sống phía trước hào quang bao nhiêu, thì phía sau lại nhiều góc khuất bấy nhiêu. Hào quang của Phó tổng đã quá nhiều, cho nên những góc khuất của ngài ấy, chúng ta ở bên ngoài dù nhìn đến đỏ mắt, cũng không thể nào nhìn thấu được đâu.”