Vạn Giới Bá Chủ

Chương 32: Xích Diễm Ma Cơ

- Các ngươi không chơi quần công nửa sau, cứ lên đi ta không ngại đâu.

Miệng thì nói, chân vẫn cất bước di chuyển nhẹ nhàng, một tay vẫn ôm lấy vòng eo mỹ nhân, kéo nàng cũng di chuyển theo bước chân của hắn, một tay thi triển "Bát Quái Thái Cực Quyền," dẫn dắt chưởng kình của tên kia đánh vào khoảng không.

"Bát Quái Thái cực Quyền," chính là quyền pháp chuyên phá những công kích mạnh mẽ, nếu cứng đối cứng, chắc chắn môn quyền pháp này không thể nào sánh bằng những công pháp cương mãnh, nhưng nó dùng xảo kình dẫn dắt quyền kình đối thủ, đánh vào khoảng không, hoặc đem kình lực của đối thủ, trả về đối thủ, khiến cho đối thủ luôn có cảm giác bản thân, đối chiến với bản thân, dùng lực lượng của mình, tiêu hao chính mình, cảm giác này đối với những kẻ chuyên theo đuổi, công kích mạnh, uy lực lớn, hoàn toàn là ác mộng.

Hiện tại ngoài "Thiểm Điện Thân Pháp," khiến cho tốc độ di chuyển nhanh, còn có thêm "Thiểm Điện Chưởng" khiến tốc độ xuất thủ của hắn càng nhanh, mà trong thiên hạ chỉ duy nhanh bất phá, "Bát Quái Thái Cực Quyền" lại là nhu quyền, có thể làm thay đổi phương hướng công kích, hoặc phản kích, bất kể công kích vật lý, hay dùng khí kình công kích, đều bị dẫn dắt đi, như trâu bị người xỏ mũi dẫn đi, hoàn toàn không theo sự khống chế, của người ra công kích.

Mặc dù tên thủ lĩnh của nhóm người áo đen, có tu vi cao hơn, lực lượng mạnh hơn, nhưng đối chiến với Trần An Nam lại bị đùa bỡn như chuột gặp mèo.

Trong thiên hạ những công pháp cương mãnh, uy lực mạnh mẽ có rất nhiều, nhưng muốn tìm ra công pháp xảo diệu, chuyên vận dụng nguyên lý mượn lực đả lực, đạt đến xảo đoạt thiên công, như "Bát Quái Thái Cực Quyền," chuyên dùng yếu đánh mạnh như thế này, rất hiếm có.

- Nhóc con! Ngươi là nam nhi lại dùng quyền pháp, mềm yếu vô lực, giống như nữ nhi ngươi không thấy xấu hổ sao? Có bản lĩnh cùng ta đối cứng một chiêu, xem ta có đập chết ngươi không.

Đánh lâu không làm gì được Trần An Nam, tên thủ lĩnh nhóm người áo đen tức giận mở miệng khích tướng.

- Muốn đối cứng sao? Được đến đây đi!

Không ngờ mới khích tướng một chút, tên này đã trúng chiêu, tên thủ lĩnh áo đen âm thầm đắc ý, thầm mắng Trần An Nam ngu xuẩn, đồng thời vận chuyển công lực toàn thân, muốn một chiêu đánh chết tên này.

- "Lang Nha Đao Pháp" chết đi!

Hắn gầm thét như sấm dậy, một chiêu này đánh ra, chỉ thấy một cái đầu sói to lớn xuất hiện, há to miệng rộng cắn đến Trần An Nam, muốn nghiền nát hắn trong miệng sói.

- "Hải Nộ Cuồng Ba."

Tuyệt kỹ khi Trần An Nam hoàn thành nhiệm vụ, ở Lạc Ân Tự lần đầu được hắn đánh ra, cuồng phong xuất hiện, như một cơn bão, cuốn bay mọi thứ, khiến cho cát bay đá chạy, mặt đất chao đảo, dâng cao lên từng cơn sóng lớn, cảnh tượng hoàn toàn giống hệt như cảnh tượng khi mặt biển gặp cơn giông bão, thật đúng với cái tên "Hải Nộ Cuồng Ba," ngay cả đất bằng cũng dậy sóng.

Cái đầu sói khổng lồ, to hơn một mét, lại bị sóng biển đánh tan, nhấn chìm biến mất, tên thủ lĩnh của nhóm người áo đen, cũng bị cuốn vào trong cơn bão tố, bị cuồng phong cuốn lấy, bị từng đợt sóng do cát đá đập tung bay, mặc dù chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng khi cát bụi lắng xuống, địa hình cũng thay đổi, giống như bị cày xới qua.

Tên thủ lĩnh nằm thoi thóp trong vũng máu, toàn thân giống như chịu cực hình lăng trì xẻ thịt, không có chỗ nào nguyên vẹn.

- Ngươi...

Hắn muốn nói cái gì, nhưng chỉ nói ra một chữ, đã không chịu nổi nhổ ra một ngụm máu, trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt vẫn mở trừng trừng, tựa hồ không tin được mình sẽ chết tại nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này.

Trần An Nam một hơi giải quyết luôn, những tên còn sống sót, tiếp đó là thu lấy chiến lợi phẩm.

Nhưng ngoài mấy cái túi trữ vật, có không gian khoảng một trượng vuông, là có chút giá trị, ngoài ra thì chỉ là một đống đồ tạp nhạp, vài khối linh thạch, thật không gợi lên được chút hứng thú nào của hắn.

- Linh Nhi! Những người này dù gì cũng có tu vi Kim Đan, vậy mà không có tên nào có pháp bảo, pháp khí gì, tu luyện công pháp cũng thuộc dạng xoàng xỉn, yếu kém, thật khiến người thất vọng a!

- Hiện nay là thời đại mạt pháp, không chỉ trên Địa Cầu, mà hầu như tất cả những vị diện cấp thấp, trong Vũ Trụ này, đều bị ảnh hưởng, mặc dù nơi đây so với Địa Cầu mạnh hơn một chút, cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, thiếu gia ngài tưởng như trong truyện, hở một chút là đυ.ng phải thần công cái thế, hở chút đυ.ng phải pháp khí như mây, pháp bảo như rừng sao?

- Hơn nữa thiếu gia ngài cũng nên vui mừng, vì gặp phải những người nghèo bức thế này, nếu gặp phải mấy nhân vật chính trong truyện, Kim Đan đã có thể chiến Nguyên Anh, ngài đủ sức chống lại sao?

- Này! Này ngươi nói như ta rất tệ vậy, ta hiện tại vẫn là Trúc Cơ đã có thể chiến Kim Đan, hơn nữa còn là một lần chiến mười mấy người, cho dù gặp Nguyên Anh ta nghĩ mình cũng đủ sức tự vệ, nếu gặp hai nguyên anh trở lên, ta càng có khả ăng gϊếŧ ngược lại.

- Thiếu gia ngài thật không biết xấu hổ, ngài chiến mười mấy Kim Đan, là bằng lực lượng của ngài sao? Hay chỉ biết dùng "nhanh" và "xảo?"

- Mặc kệ dùng thủ đoạn gì! Đã có thể thắng đó chính là nhất.

- Này! Anh chàng đẹp trai, anh ôm đủ chưa?

Trần An Nam đang cùng Linh Nhi cãi nhau, thì âm thanh Hỏa Như Ý vang lên, chiến đấu đã kết thúc, hắn còn mãi ôm người ta, không chịu thả ra, khiến cho Hỏa Linh Nhi không khỏi nhíu mày.

- Chưa đủ! Nàng đẹp như vậy, ta muốn ôm nàng cả đời, mới ôm có một chút làm sao đủ?

Không ngờ Trần An Nam chẳng những không buông tay ra, còn mặt dày mày dạn trả lời một câu như vậy.

- Vậy anh yêu em sao?

- Tất nhiên!

- Vậy anh muốn lên giường với em sao?

- Cái này nếu em muốn...

Hỏa Như Ý bỗng nhiên giận dữ, vùng ra khỏi vòng tay hắn mắng:

- Anh cũng là một gã đàn ông khốn nạn, như những gã đàn ông khác.

Cô nàng quay người rời đi, Trần An Nam lập tức đuổi theo:

- Mỹ nhân xinh đẹp, cho anh được cơ hội đeo đuổi em, anh thề nếu em không muốn, anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em.

Nàng nhìn thẳng vào đủng quần của hắn, khinh thường nói:

- Anh có "của quý" của đàn ông chứ?

- Tất nhiên là có!

- Vậy anh khác gì những đàn ông khác!

- Tại vì anh yêu em thật lòng, khi mới vừa lần đầu gặp em, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, đời này anh không thể sống mà thiếu em.

- Hừ! Buồn nôn, trên đời này thật sự có chân tình, chân ái sao? Hay chỉ có nɧu͙© ɖu͙© đáng kinh tởm.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy trên đời này có chân tình!

Người quen biết với Trần An Nam, đều biết hắn không phải là người giỏi nói chuyện, cũng không phải người thích dùng lời đường mật, dụ dỗ con gái, mà hắn thuộc loại người đặc biệt, không dùng lời nói mà chỉ dùng hành động.

Khi đã yêu ai, thì yêu hết cả những thói hư tật xấu của người đó, không nói lời đường mật, nhưng âm thầm vì người yêu mà làm tất cả, vì người yêu mà hi sinh tất cả.

Nhưng hôm nay hắn buộc phải nói ra những lời nói mà hắn vốn cảm thấy nhàm chán vô vị.

Vì từ khi hắn đến đây, nhìn thấy cô gái này bị vây công, lúc đó hệ thống đã tuyên bố một nhiệm vụ gọi là "Chân Tình."

Bởi vì cô gái này có tư chất cực cao, Hỏa Linh Căn thượng thượng phẩm, tư chất này có thể sánh ngang với tư chất Ám Linh Căn của Hồ Ngọc Liên.

Nhiệm vụ "Chân Tình" dùng chân tình thu phục Hỏa Như Ý, do bởi vì từ khi sinh ra nàng đã quá xinh đẹp, vào năm nàng mới tám tuổi, đã bị cha ruột của mình hãʍ Ꮒϊếp, mặc dù sao đó cha nàng đã chết, nhưng trong lòng nàng luôn bị ám ảnh sợ hãi, sau khi lớn lên, có khi rất khao khát có một tình yêu, nhưng vẫn luôn sợ hãi ám ảnh, với những chuyện trong quá khứ, nếu có thể để nàng cảm nhận được chân tình, để nàng nguyện ý, làm chuyện "vợ chồng," xem như hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được xem xét, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Muốn cùng cô gái này nói yêu thương, muốn cùng nàng quan hệ xá© ŧᏂịŧ, không phải chỉ có mỗi mình Trần An Nam, mà đã từng có nhiều người.

Mỗi khi có nam nhân đến gần nàng, muốn cùng nàng quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nàng đều thiến luôn mệnh căn của nam nhân đó.

Nhưng nàng càng lớn, lại càng xinh đẹp, càng có nhiều nam nhân tiếp cận nàng, và không có ngoại lệ, những nam nhân kia đều đã chết, trước khi chết tất cả đều biến thành thái giám.

Nàng trở thành một sát thủ, phiêu bạt khắp nơi, cũng gây thù hận khắp nơi, không biết bao nhiêu người muốn gϊếŧ nàng.

Cái danh hiệu "Xích Diễm Ma Cơ," vang danh thiên hạ của nàng, cùng với bao lời đồn đãi xấu xa, nào là lẳиɠ ɭơ, hoang da^ʍ, độc ác, gϊếŧ người như ngóe, đều là do người ta cố tình thêu dệt, rồi lan truyền.

Thực tế, cho dù nàng có khao khát đến tột độ, cũng chẳng bao giờ tìm đàn ông, vì sâu trong linh hồn nàng có nỗi sợ hãi, và cảm thấy rất ghê tởm, với dươиɠ ѵậŧ của đàn ông.

Trần An Nam hận không thể lôi cha nàng, từ Địa Ngục đi ra, lại chém gϊếŧ hắn một ngàn lần.

Làm sao một người cha lại có thể tàn nhẫn cầm thú đến như vậy, cưỡиɠ ɧϊếp con gái ruột của mình khi mới tám tuổi, đều này sẽ để lại tâm lý bóng ma như thế nào, với một cô bé ngây thơ, xinh đẹp như nàng lúc đó.

Hỏa Như Ý cần tìm một nơi yên tĩnh, kín đáo, để khôi phục và chữa thương, Trần An Nam lẽo đẽo theo nàng, sau một hồi lãi nhãi, cuối cùng chính hắn cũng im lặng, thứ nhất hắn thật sự không biết nói gì, thứ hai hắn nghĩ "Chân Tình" là do làm ra, mà không phải lời nói.

Trong một hang động, Hỏa Như Ý nhíu mày, nhìn Trần An Nam, nàng cần phải bôi thuốc trị thương, nhưng nàng bị thương khắp người, muốn bôi thuốc phải cởϊ qυầи áo, mà tên này cứ bám theo nàng như thế này, làm sao nàng có thể cởi đồ mà bôi thuốc được?

- Này tôi cần phài bôi thuốc trị thương...

- Để tôi giúp cô.

Nàng muốn đuổi hắn đi, nhưng tên này cứ như không biết điều đó, càng khiến nàng sợ hãi hơn, là hắn thản nhiên xé nát quần áo của cô ra.

Một thân thể có thể nói là cân đối hoàn mĩ, hiện ra trước mắt hắn, những đường cong trên người nàng, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, nếu thêm một chút thì thừa, mà giảm một chút thì thiếu.

Một làn da vốn trắng mịn tự nhiên, hiện tại đã bị máu tươi nhuộm đỏ thắm.

Một thân thể hoàn mĩ, xinh đẹp như vậy, mà lại phủ đầy vết sẹo, có thể thấy việc bị thương, đối với nàng đã là chuyện như cơm bữa rồi.

Hỏa Như Ý bị một nam nhân nhìn xem khắp người, mà trên người chỉ còn một cái áo yếm, và qυầи ɭóŧ, bằng lụa mỏng, đã gần như khỏa thân, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong mắt nam nhân, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng nàng hiện tại thật sự, đã kiệt lực, không còn sức lực mà phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố.

- Đẹp không? Tới đi, đàn ông mấy người đều như nhau.

Nàng banh rộng hai chân ra, một bộ mặc ngươi muốn làm gì thì làm bộ dáng, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy trong mắt nàng chỉ có sự phẫn hận, chứ không có gì khác.

Mặc dù có lớp áo yếm, và cái qυầи ɭóŧ, nhưng vì nó quá mỏng, cho dù nhìn bằng mắt thường, cũng có thể thấy rõ đôi gò ngực căng tròn, tràn đầy nhựa sống của nàng, và bãi thảo nguyên xanh tươi mượt mà, huống hồ hắn có "Thiên Đạo Chi Nhãn," mặc dù hắn không có cố tình, đi nhìn lén phụ nữ, nhưng trong mắt hắn mặc đồ cùng không mặc, cũng chẳng khác gì nhau, thậm chí ngay cả khí quan trong người, như xương cốt nội tạng, mạch máu đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng.

Mặc dù "tiểu huynh đệ" cương cứng, biểu lộ sự ham muốn, nhưng hắn không quan tâm đến nó.

Hắn bẹo má nàng nói khẽ:

- Đừng làm rộn! Để ta tìm thuốc trị thương cho nàng, ta đã nói muốn dùng chân tình, với nàng, vậy thì ta sẽ dùng chân tình, đối với nàng, nàng không cần ép buộc mình làm điều mà nàng không muốn.

Nói rồi hắn mở cửa hàng, bắt đầu tìm thuốc trị thương cho nàng.

Thật ra song tu có thể trị hết tổn thương cho nàng, chẳng những khôi phục thương thế, và linh lực, còn khôi phục cả những vết thương cũ, xóa đi tất cả vết sẹo trên người nàng, nhưng như đã nói, hắn thà tốn một ít điểm danh vọng, để mua thuốc trị thương cho nàng, cũng không muốn làm nàng tổn thương thêm nữa.