Vạn Giới Bá Chủ

Chương 31: Chiến Kim Đan

Cánh cửa từ từ hé mở ra một khe hở rất nhỏ, Trần An Nam cảm nhận một chút, chỉ có linh khí rất nồng đậm tuôn qua, cũng không có gì nóng bỏng cảm giác, hắn dần dần mở rộng cánh cửa ra một chút.

Khi cánh cửa vừa mở rộng ra đủ một cái đầu người, hắn đưa đầu nhìn qua, suýt chút nữa chửi tục.

Hệ thống di dời tọa độ, lại không hiểu di dời kiểu gì, lại đưa lên tận trên không trung, nếu vừa rồi hắn không cẩn thận một chút, một bước bước ra, chẳng phải là từ trên cao mấy vạn mét, rơi thẳng xuống.

Hiện tại hắn còn không có năng lực phi hành. rơi từ độ cao này xuống, chẳng phải là xong đời.

Nghĩ đến phi hành hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.

- Ta thật ngốc a, quên mất mình có thể bay.

Hắn mở ra cửa hàng, đối với khả năng phi hành, trong cửa hàng có rất nhiều loại.

Về Khoa học kỹ thuật, thì có phi cơ trực thăng, mấy cái này quá cồng kềnh, giá cả cũng quá cao, không thích hợp, tiện nghi nhất là một sản phẩm mang tên "chong chóng tre," đây là sản phẩm tiện nghi, gọn nhẹ, chỉ cần gắn lên đầu, ấn nút là có thể bay, nhưng tốc độ chậm, cũng không oai phong.

Về tu chân có các dạng pháp khí, pháp bảo dạng cánh, cái này thì oai phong, thậm chí còn có thể xem như pháp bảo công kích, nhưng mạnh thì không tiền mua, yếu về sao phải tốn nguyên liệu để nâng cấp.

Hắn vẫn thích các dạng công pháp, bí thuật có thể phi hành, vì mấy cái này có thể gia tăng uy lực, khi công lực hắn trở nên thâm hậu hơn, không cần phải tốn nguyên liệu gì cho phiền phức.

Mở ra công pháp có thể phi hành, hắn lại cảm thấy đau đầu, có nhiều khi nhiều sự lựa chọn quá cũng không tốt chọn.

"Cân Đẩu Vân" một cái lộn nhào, có thể vượt qua mười vạn tám ngàn dặm.

"Cửu Chuyển Phi Long Đằng" nhất chuyển nhất vạn lý.

"Đằng Vân Phiêu Phong Bộ" cái này nhẹ nhàng tiêu sái, như tiên nhân cưỡi mây đạp gió.

Chọn lựa một hồi hắn quyết định mua,"Thần Phong Vô Địch Thối," cái này có thể phi hành, còn có thể xem như cước pháp dùng, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, vừa lúc bù vào hắn còn thiếu sót, phương diện cước pháp.

"Thần Phong Vô Địch Thối," môn này đạt đến Linh Giai đỉnh cấp, giá cả quý đến dọa người, 100 ngàn điểm, lật lên rất nhiều lần so với trước đây hắn mua "Thiểm Điện Thân Pháp."

Ngay lập tức để hệ thống giúp hắn lĩnh ngộ,"Thần Phong Vô Địch Thối," hắn phất tay chào mấy nữ, rồi mở rộng "Vạn Giới Chi Môn," bước qua bên kia.

Ngay lập tức hắn rơi xuống, nhưng lúc này dưới chân hắn sinh ra cổ cuồng phong, hắn đạp trên cuồng phong, hạ dần xuống.

Với tu vi Trúc Cơ hiện tại, của hắn phi hành ở độ cao vạn mét, có chút chịu không nổi, khoảng tầm vài trăm mét, thì nhẹ nhàng, ngàn mét là hợp lý nhất.

Hắn cảm nhận một chút, nơi đây trọng lực cao hơn khoảng chừng gấp đôi, trên Địa Cầu, nhưng linh khí phải nói là nồng đậm gấp trăm lần có thừa, không khí trong lành, tươi mát, hoàn toàn không giống với trên Địa Cầu, bị khói bụi ô nhiễm nặng nề.

Từ trên cao nhìn xuống, không cần vận dụng, "Thiên Đạo Chi Nhãn," hắn cũng có thể thấy phía dưới là một vùng rừng núi.

Lúc này bên dưới đang diễn ra một hồi chiến đấu.

Một cô gái mặc trang phục màu đỏ, tóc đỏ, đang bị một đám người áo đen trùm đầu bằng khăn đen vây công.

Cô gái ngưng tụ hỏa diễm, tạo thành tám con hỏa xà, vung vẩy trên dưới, trái phải, bảo vệ toàn thân, mỗi lần công kích ra đều có thể, dung kim hóa thạch, hòa tan đất đá, sức nóng được ngưng tụ trở nên kinh khủng vô cùng.

Nhưng vây công nàng lại có đến mười ba, mười bốn người. những người này cũng không có đối cứng với hỏa xà, do cô gái ngưng tụ đi ra, mà dùng thân pháp biến ảo chập chờn, tránh đi công kích của nàng, lại dùng đao kiếm, chém ra những luồng, đao kình, kiếm khí mạnh mẽ, buộc cô gái phải đối cứng lấy, công kích của bọn hắn, nhằm làm tiêu hao lực lượng cô gái.

Cô gái điều khiển hỏa xà công kích, có vẽ mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi sự linh động, tốc độ nàng không nhanh bằng đám người, nên toàn đánh vào khoảng không, mà bên phe địch, lại có mười mấy người, tấn công từ nhiều phương hướng, cho dù có tránh đi được vài đạo công kích, cũng không cách nào tránh hết, buộc lòng phải dùng hỏa xà đối khán, nhưng hoàn toàn chỉ có thể cố gắng tự vệ, nhưng lực lượng đang dần tiêu hao, bằng chứng là hỏa xà do cô ta ngưng tụ đi ra, đang dần dần trở nên mờ ảo, nhiệt độ cũng đang dần hạ xuống.

Nhìn cô gái trên thân đã có thương tích xuất hiện, do bị đao kình, kiếm khí quét trúng, một tên hắc y nhân có vẽ như là đầu lĩnh, đắc ý cười lớn:

- Ha ha ha, Hỏa Như Ý, ngày hôm nay ngươi khó thoát cái chết, không bằng trước khi chết, hầu hạ huynh đệ chúng ta, nếu chúng ta thỏa mãn sẻ cho ngươi cái chết toàn thây.

- Bỉ ổi! Vô sĩ! Ta hôm nay dù có chết, cũng không để các ngươi toại nguyện.

- Không không ngươi sai rồi, dù ngươi có chết, thì ta vẫn được toại nguyện, đệ nhất mỹ nữ Hỏa Như Ý, dù có gian thi, ta cũng không thể bỏ qua a. Các huynh đệ nói đúng không?

- Đúng vậy! Lão đại nói không sai, đệ nhất mỹ nhân, Thiên Nguyên đế quốc, dù có chết cũng phải gian thi, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Một đám người vừa chiến, vừa cất tiếng cười khả ố, dùng lời lẽ dâʍ đãиɠ, trêu chọc cô gái, khiến cô gái tức giận, càng tung chiêu mãnh liệt hơn, bất kể tiêu hao, nhưng điều này chỉ khiến cô ta đến gần với tử vong nhanh hơn.

Khắp người thương tích, máu và mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm quần áo, quần áo dáng sát vào người, càng tôn lên vẽ đẹp của thân thể nữ nhân, với đôi gò ngực cao vυ't, cặp mông tròn, vểnh lên, vòng eo thon thả.

Càng chiến, cô gái càng kiệt sức, những tên áo đen càng tỏ ra đắc ý. lời lẽ da^ʍ tiện khó nghe, càng là liên miên bất tận, thay phiên nhau từ miệng mấy người áo đen tuôn ra.

Cuối cùng cô gái thật sự kiệt lực, hỏa xà tiêu tán, nàng cắn răng, muốn dẫn bạo tâm mạch tự sát.

Nhưng đúng lúc này "vèo" một tiếng, âm thanh xé gió, do y phục ma sát vào không khí vang lên, bên cạnh cô gái lại xuất hiện một người thanh niên.

Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái, nàng vốn muốn tự bạo tâm mạch, tự sát để khỏi chịu nhục, nhưng cái bàn tay của hắn, tựa như có ma lực, làm cho số linh lực ít ỏi trong người nàng, bỗng nhiên tán loạn mất khống chế, khiến cho nàng muốn tự bạo tâm mạch tự sát cũng không làm được.

Cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, cô gái thầm thở dài nghĩ mình đã không thoát khỏi số phận, nàng đã buông xuôi tất cả chuẩn bị tiếp nhận tất cả những gì nàng cảm thấy ghê tởm nhất trong đời.

- Người đẹp cô quá ngu ngốc! trong chiến đấu kiêng kỵ giận dữ, mất bình tĩnh, vậy mà mới bị chọc ghẹo một chút đã mất bình tĩnh rồi.

Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến cô gái không khỏi ngẩn đầu nhìn lại, một người thanh niên lạ lẫm cô chưa gặp bao giờ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất có thiện cảm với người này, không có cảm giác chán ghét, khi hắn ôm mình, mặc dù hai người mới gặp lần đầu.

- Ngươi là ai? Xen vào việc của người khác, ngươi muốn chết sao?

Tên đầu lĩnh thấy một người đột nhiên xuất hiện, thông qua tốc độ vừa rồi người này vận dụng, hắn có chút kiêng kỵ hét lớn.

- Một đám đàn ông đi vây công một thiếu nữ, đã không biết xấu hổ, còn dùng thủ đoạn hèn hạ, ta rất khâm phục độ dày của của da mặt các ngươi, chắc là có thể lấy ra làm tấm khiên được.

Hắn vung tay lên hô:

- Các ngươi có bản lĩnh thì đến quần công ta đi, anh mày thích nhất là quần công đấy!

Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ một bộ các ngươi có bản lĩnh thì cứ xông lên đánh ta, một bộ muốn ăn đòn dáng dấp.

Mặc dù có chút kiêng kỵ với tốc độ Trần An Nam, vừa thi triển nhưng cũng không có vì vậy mà khiến cho tên đầu lĩnh, nhóm hắc y nhân sợ hãi, hắn vung tay hét lớn:

- Sát!

Đám thuộc hạ nghe lệnh lập tức xông lên, cũng chẳng có tên nào chần chừ e ngại, đối với bọn hắn những người này, gϊếŧ một người cũng là gϊếŧ, gϊếŧ hai người cũng là gϊếŧ, trong mắt bọn hắn sinh mạng con người, bất quá cũng chỉ như là rau cải thôi.

Trần An Nam đối với Hỏa Như Ý nói:

- Nàng xem ta gϊếŧ người, không nhất định phải dùng đại chiêu, có uy lực lớn đâu.

Trần An Nam đã đến một lúc, nghe bọn áo đen nói chuyện, hắn không hiểu, phải tốn đến mười ngàn điểm danh vọng, để mua một công pháp gọi là "Tâm Ngôn Chuyển Ngữ" chỉ có tác dụng là nghe hiểu, và nói được mọi loại ngôn ngữ, mặc dù có chút đắt, nhưng nghĩ đến sao này mình đi qua vô số thế giới, gặp được vô số người, không thông hiểu ngôn ngữ, và chữ viết, rất bất tiện trong giao tiếp, nên hắn đành phải mua, mua một lần dùng cả đời, nên hiện tại hắn mới nghe hiểu những người này nói chuyện, và nói được ngôn ngữ như họ, nên mặc dù trang phục của hắn có chút lạ, nhưng cũng không ai nghĩ đến hắn là người ngoại lai xâm nhập (cái này trên Địa Cầu gọi là người ngoài hành tinh).

Trong lúc hắn nói mấy người kia công kích đã đến gần, hắn mắt vẫn nhìn gái, cứ như không biết công kích đã đến gần, bọn người áo đen còn nghĩ rằng hắn đã chết chắc rồi, không ngờ chỉ thấy hắn khoa tay lên, tất cả công kích bỗng nhiên hợp lại với nhau, sau đó lại công vào một người áo đen, gần nhất với tốc độ nhanh và mạnh hơn, gấp mấy lần đòn công kích riêng lẽ, do một người đánh ra.

- A!

Công kích biến đổi quá bất ngờ, tên áo đen không kịp phản ứng, bị công kích của mình, và đồng bọn dung hợp phản kích, chỉ một chiêu, thân thể chia năm xẻ bảy, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã chết đến không thể chết lại.

Trần An Nam có chút tiếc nuối, không có cô muội muội, Trần Như Ngọc ở đây, bởi vì mấy tên này đều có Kim Đan Cảnh, nàng tu luyện "Trấn Thiên Tà Ngục Công," nếu có thể đem mấy tên này, nhốt hết vào ngục, nàng ngay lập tức có thể sử dụng được lực lượng của Kim Đan Kỳ.

Một cô gái nhìn như tu vi thấp, lại sở hữu lực lượng, Kim Đan Kỳ, cái này chính là dùng để âm người tốt nhất, vì lực lượng là nàng mượn tới, ai có thể nghĩ đến.

Mấy tên hắc y nhân thấy đồng bạn bị đánh chết, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, gầm thét lên:

- Lão Thất...

- A! Ta gϊếŧ ngươi.

Thấy đồng bọn đột nhiên chết đi, bọn này cũng không biết, người chết là do lực lượng của bọn hắn dung hợp lại, cứ nghĩ rằng Trần An Nam là một người rất mạnh mẽ, có thể một chiêu miễu sát, đồng bạn mình, cả bọn gầm thét điên cuồng, tiếp tục vận hết sức lực tiếp tục công kích tới Trần An Nam.

Đao quang kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp, đao kình kiếm khí mạnh mẽ bủa giăng tứ phía, thế nhưng Trần An Nam, một tay ôm lấy vòng eo của giai nhân, một tay vươn ra "đối kháng" công kích của bọn người áo đen, hai người tựa như sân vắng tản bộ, nhàn nhã ung dung, vậy mà bọn áo đen, hết tên này đến tên kia lần lượt trúng chiêu ngã xuống, hoặc là chết ngay lập tức, hoặc là trọng thương, mất đi sức chiến đấu.

Mãi đến khi chỉ còn vài người, tên thủ lĩnh mới phát hiện ra không ổn, hóa ra là bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau, tên này không biết làm thế nào, lại có thể đem công kích hắn lực lượng, dung hợp lại rồi dùng cổ lực lượng đó, đối kháng với một người trong bọn họ, tựa như một người phải đối kháng mười mấy người bọn họ, nhưng tu vi và lực lượng, của bọn họ vốn gần với nhau, có chênh lệch, cũng không lớn, cho nên một người đối kháng lực lượng mười mấy người hợp lại, tất nhiên không chịu nổi bị miễu sát.

Đến khi còn ít người thì lực lượng yếu đi không thể miễu sát, nhưng cũng có thể lảm bị thương nặng vài người.

Từ đầu đến cuối, tên này hoàn toàn chỉ dùng kỹ xảo, lấy lực lượng của chính bọn hắn, đã thương bọn hắn, không phải như trong tưởng tượng, tên này mạnh mẽ đến biếи ŧɦái trình độ.

- Các ngươi tránh ra, hắn đang mượn dùng lực lượng các ngươi để đối phó các ngươi, để một mình ta đến!

Tên thủ lĩnh bọn áo đen gầm thét, đồng thời tung chưởng, cuồng phong mạnh mẽ từ tâm chưởng hắn thoát ly ra, hắn muốn dùng uy lực chưởng kình mạnh mẽ đánh chết tên nhóc này, để trút mối hận trong lòng.