Vạn Giới Bá Chủ

Chương 3: Đắc Ngộ Kỳ Duyên(Tiếp Theo)

Sau một lúc lâu, Trần An Nam lau nước mắt, trong mắt hắn bây giờ không còn âm u nữa, mà tràn ngập ánh sáng, cả người khí chất cũng trở nên thay đổi, trở nên tự tin hơn, càng cuồng ngạo hơn, càng có vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời hơn.

Nếu trước đây vì cuộc sống sinh nhai, hắn còn phải nhẫn nhịn, chịu uất ức cầu toàn, thì bây giờ nếu có người dám gây chuyện với hắn, hắn không ngại dùng nắm đấm,"chào hỏi"một chút đâu.

- Hệ thống kích hoạt, Đại Đạo Hợp Hoan Kinh. Bát Quái Thái Cực Quyền, Nội Kình, và không gian thần thông Thập Phương Hỗn Loạn đi!

- Đinh! Đại Đạo Hợp Hoan Kinh kích hoạt thành công.

Từng đạo kinh văn khẩu quyết huyền ảo, chảy vào trong đầu của hắn, không phải ồ ạt như thác đổ, mà là rất nhẹ nhàng, như từng giọt, từng giọt nước nhỏ vào trong hồ nước, khiến cho hắn từ từ thấu hiểu mà không có cảm giác trướng đau đầu, do bất ngờ có lượng lớn kiến thức chảy vào đầu.

Tựa như một học sinh được nắm giữ kiến thức từ cơ bản, đến nâng cao. Hắn tựa như một hạt giống, rơi vào trong vùng đất tri thức, từ từ mọc rể nảy mầm, từ từ lớn lên, trải qua vô số năm tháng, lại vươn ra vô số cành lá, trở thành cây đại thụ chọc trời, cành lá xum xuê.

Thời gian chung quanh như dừng lại, chỉ có hắn là trải qua vô số năm, nhưng đây chỉ là ảo giác, thật ra thì thời gian không gian vẩn bình thường, hệ thống dùng một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó, vừa quán thâu tri thức cho hắn, vừa giúp hắn lãnh ngộ, những huyền ảo trong đó, lại bảo vệ hắn, không vì bất ngờ có lượng tri thức quá lớn mà nổ tung đầu.

Thời gian tưởng chừng như đã qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ mất chưa đến mười giây, bây giờ hắn đã hiểu làm sao tu luyện, làm sao để trở thành tiên, kiến thức đã có chỉ cần có đủ thiên địa linh khí, hắn có thể một đường đi thẳng trên đại đạo bằng phẳng, rộng lớn mà không cần quanh co lòng vòng, hoặc đi vào những ngõ cụt, tràn đầy bụi gai.

- Đinh! Bát Quái Thái Cực Quyền kích hoạt thành công.

So với lượng kiến thức khổng lồ, của Đại Đạo Hợp Hoan Kinh, lượng kiến thức của Bát Quái Thái Cực Quyền lại như một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước trong đại dương, chẳng những chớp mắt liền có thể thấu hiểu. Hơn nữa, tay, chân thân thể còn cực độ quen thuộc như một loại bản năng tự nhiên, tưa như một người đã khổ luyện công phu nhiều năm, như một vị đại sư có thể lập tức hạ bút thành văn.

- Đinh! Thập Phương Hổn Loạn kích hoạt thành công.

Thập Phương Hổn Loạn, lại tựa như Bát Quái Thái Cực Quyền phiên bản cường hóa, mặc dù ban đầu chỉ có thể bẻ cong không gian, nhưng hắn lại cảm thấy, năng lực này, nếu có thể lĩnh ngộ đến cấp độ sâu hơn, thì không chỉ có thể bẻ cong không gian như vậy, mà ngay cả thời gian cũng có thể bẻ cong, như vậy một người không bị thời gian ảnh hưởng đến có phải là bất tử bất diệt không?

- Đinh! Một tia Nội Khí đã dung nhập vào thân thể ký chủ thành công.

Trần An Nam chỉ cảm thấy, thân thể như có một dòng nước ấm, đảo qua toàn thân, nhưng có lẽ một tia nội khí quá mỏng manh, nên cảm giác, cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy cả người như khỏe mạnh hơn một chút mà thôi.

Trần An Nam dùng ý niệm điểm kích vào kho chứa đồ, thấy trong kho còn mấy vật phẩm chưa dùng:

Thiên Đạo Chi Nhãn, Thập Lý Hia, huân chương "người thợ xây," một gốc trăm năm Hà Thủ Ô, mười lượng hoàng kim.

Gốc Hà Thủ Ô trăm năm, và mười lượng hoàng kim thì giá trị không cần phải nói, Thiên Đạo Chi Nhãn và Thập Lý Hia, lúc nãy Linh Nhi có thoáng giới thiệu qua, vậy còn huân chương "Người Thợ Xây," lại có tác dụng gì? hắn điểm vào huân chương "người thợ xây" thì thấy nổi lên:

Huân chương "Người Thợ Xây" được tặng khi lần đầu xây dựng một kiến trúc bất kỳ, có thể lưu giữ trong Phủ Thành Chủ, như một bộ sưu tập, tăng cho thành chủ: 100 máu; 10 thể lực; 3 tốc độ, có thể cộng dồn với các loại huân chương khác.

- Linh Nhi!

- Có nô gia đây! Thiếu gia có gì không hiểu sao?

Linh Nhi lại bay đến trước mặt hắn hỏi?

- Cái này huân chương với bộ sưu tập là sao?

- À! cái này là thuộc tính ẩn của hệ thống, Thiếu gia có thể thu thập đồ vật để gia tăng thực lực cho mình, nhưng lại không cần phải đeo trên người, mà những vật nằm trong bộ sưu tập, lại có thể cộng dồn đến vô hạn, ngoại trừ sưu tập huân chương, còn có cả sưu tập thần binh nữa nha!

- Vậy phải chăng bản thân ta cũng có số liệu thuộc tính? Vậy đây có khác gì chơi game!

- Đúng vậy a! Thiếu gia ngài có hệ thống, trở thành thành chủ, người khác có hệ thống, cũng sẽ bị phán thành thành chủ, hai thành chủ choảng nhau, bên thua sẽ biến mất, đây vốn là game mà, nhưng thật ra còn tàn nhẩn hơn cả game, vì chơi game thua còn có cơ hội chơi lại nhưng đây lại là đời thực, và công tử ngài chỉ có một lần chơi.

- Vậy người mang hệ thống nhiều không? Trần An Nam lại bắt đầu lo lắng.

- Hệ thống hoàn cảnh tạo thành rất khó khăn, cho nên không nhiều, nhưng cũng không ít, có người nắm giữ hệ thống tiêu dao cả đời cũng không gặp đối thủ, cũng có những người không may, tùy vào vận số của mỗi người thôi, mà công tử cũng không cần lo lắng quá, vì mỗi hệ thống điều là duy nhất, sự tồn tại của mỗi hệ thống đều cực kỳ bí ẩn.

- Cho dù là hai người sở hữu hệ thống gặp nhau, nhưng nếu không nắm chắc bài tẩy của đối phương, không ai dám tự tiện phát động chiến tranh đâu, cũng giống như khi chơi bài tố, mặc dù mổi người đều có vài lá bài lật ngửa, nhưng ai đoán được lá bài úp của đối phương, đó là người chiến thắng. Nhưng nếu phán đoán sai lầm, thì có thể dẫn đến mất hết tất cả.

- Thiếu gia! Cũng đừng chủ quan, nếu không may gặp phải thằng ngu nào đó, phát động chiến tranh lung tung. Trong khi Thiếu gia ngài còn không đủ mạnh, thì sẽ chết oan chết uổng, phải biết rằng trong Vũ Trụ này người thông minh rất nhiều, nhưng cũng không thiếu kẻ não tàn đâu.

- Vậy ngươi nói cho ta, trong này có "Người Nạp Tiền" không, hầu như những kẻ nạp tiền đều rất mạnh.

Trần An Nam nuốt nước bọt, tưởng tượng bị "Người Nạp Tiền" đập 1 phát, lập tức xong đời, tự nhiên lại rùng mình lạnh cả sống lưng.

- Cái... Này! Tất nhiên là có a, nhưng ngoại trừ "Trang Bị Khủng" không phải còn có "Kỹ Năng Thao Tác" sao? Đôi khi chiến đấu thắng bại không nằm ở trên trang bị, mặc dù có trang bị khủng là một lợi thế, nếu không cứ so trang bị, phân thắng thua không phải là được rồi?

- Ừm! Nàng nói cũng đúng! Vậy bây giờ đem huân chương "Người Thợ Xây" lưu vào bộ sưu tập, lại đem Thiên Đạo Chi Nhãn kích hoạt đi hệ thống!

- Đinh! Huân chương "Người Thợ Xây" đã được lưu vào bộ sưu tập, ký chủ tăng thêm huyết+ 100; Thể lực+ 10; Tốc độ+ 3.

- Đinh! Thiên Đạo Chi Nhãn kích hoạt thành công.

Trần An Nam chỉ cảm thấy đôi mắt bổng nhiên mát lạnh, sau đó hàng loạt tin tức xuất hiện trong đầu, khiến hắn bật thốt lên:

- Ta xxx! Ngưu bức như vậy!

Hắn không giật mình cũng không được, vì Thiên Đạo Chi Nhãn mang đến cho hắn đôi mắt thượng đế, với 360 độ không góc chết, chẳng những là như vậy mà còn mang theo một môn Cấm Kỵ Thần Thông, mười môn Đại Thần Thông, và hàng trăm môn Tiểu Thần Thông, nhìn đến hoa cả mắt.

Không nói đến Cấm Kỵ Thần Thông, vì chính hắn cũng không biết cái gì là Cấm Kỵ Thần Thông, chỉ thấy sau mấy chữ Cấm Kỵ Thần Thông lại là:??? Liên tiếp một loạt dấu hỏi, để cho hắn ngay cả tên của môn thần thông đó là cái gì, cũng không biết. Thập Đại Thần Thông, thì cái nào cũng ngưu bức, nhưng lại có hạn chế rất nhiều, vận dụng phải trả giá nhất định, hoặc có khả năng mù mắt.

Chỉ riêng mấy trăm loại tiểu thần thông, cũng khiến cho hắn cứng lưỡi: Cái gì Viễn Vọng a, Xuyên Thấu a, Phóng Đại a... đều có đủ, rồi cái gì xem Thiên Văn, xem Địa Lý, xem Phong Thủy, xem Tướng Số đủ loại tiểu thần thông, lít nha lít nhít, khiến hắn có cảm giác, một mắt quét qua dù là người khác có bí mật gì, cũng không thoát được mắt hắn.

Mà đôi mắt hắn hiện tại, nhìn thoáng qua thì cũng như bình thường không có gì lạ, nhưng nếu như nhìn thật kỹ vào trong mắt hắn, có thể thấy được, trong mắt hắn có vô số điểm sáng li ti, kết lại thành hình xoắn ốc, như hình ảnh một Vũ Trụ, thu nhỏ trong mắt hắn.

Hiện tại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, những chiếc lá cây, với những đường vân trên lá, dù khoảng cách vài trăm mét, hoàn toàn không bị bóng tối, và khoảng cách hạn chế.

Hắn có thể nhìn thấy cả phần rể cây, mặc dù phần rể cây nằm dưới mặt đất.

Hắn có thể nhìn thấy rất xa, rất xa tựa như là thông qua vệ tinh nhìn xuống địa cầu, tựa như một vị thần có thể nhìn thấy cả thiên hạ thương sinh.

Phải mất một lúc lâu, hắn mới điều chỉnh ánh mắt của mình về trạng thái bình thường được.

Trần An Nam cảm thấy ngày hôm nay, là một ngày tuyệt vời nhất của mình, mọi lo lắng đều quét sạch, hắn vừa đạp xe đi lại vừa huýt sáo, tâm trạng vui vẽ, trước đó chưa từng có.

Phòng trọ của hắn thuộc khu bình dân, khoảng hơn mười phòng nhỏ lại nằm sâu trong hẻm vắng, người ở toàn những người thuộc dạng công nhân di sớm về trễ, rất ít khi gặp nhau, mà hắn càng lập dị hơn, khi chưa bao giờ quan tâm đến "Hàng Xóm" của mình là những người nào, vì vậy khi hắn lấy ra chìa khóa, loay hoay mở cửa, bổng nhiên hơi bất ngờ, vì giọng nói ngọt ngào, của một cô gái, vang lên từ sau lưng.

- Anh... Gì ơi!

Mặc dù trong đầu đã hiện lên hình ảnh một cô gái, nhưng theo phản xạ tự nhiên, hắn vẫn quay đầu lại, đối diện với cô gái, trong mắt thoáng hiện lên vẽ kinh diễm, vì không ngờ, trong khu nhà trọ bình dân này, lại có cô bé xinh đẹp như vậy.

Nàng Khoảng mười bảy, mười tám tuổi, xinh đẹp, dễ thương, mặc dù không phấn son trang điểm, nhưng da vẫn trắng trẻo, mịn màng, đôi môi như cánh hoa anh đào, không son nhưng vẩn đỏ hồng tươi thắm, ánh mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, hai tay run rẩy vuốt vuốt góc áo sơ mi trắng, như không biết đặt vào đâu.

Biểu lộ vừa rụt rè e sợ, lại vừa thẹn thùng, khẩn trương, lại có chút mềm yếu, vô lực cảm giác, khiến cho người nhìn thấy mà thương, muốn giang tay ôm nàng vào lòng để mà che chở cho nàng, không bị ảnh hưởng của gió mưa cuộc đời.