Vạn Giới Bá Chủ

Chương 2: Đắc Ngộ Kỳ Duyên

- Đinh! Gói quà cấp một được mở ra.

- Xin chúc mừng ký chủ! Nhận được: Đại Đạo Hợp Hoan Kinh.

- Xin chúc mừng ký chủ! Nhận được: Thiên Đạo Chi Nhãn.

- Xin chúc mừng ký chủ! Nhận được: Không gian thần thông; Thập Phương Hỗn Loạn.

- Xin chúc mừng ký chủ! Nhận được: Bát Quái Thái Cực quyền.

- Xin chúc mừng ký chủ! Nhận được: Đặc thù kiến trúc pháp bảo; Viện Nghiên Cứu.

- Xin chúc mừng ký chủ! Nhận được một tia Nội Khí.

Hàng loạt âm thanh thông báo, của hệ thống vang lên trong đầu, khiến cho Trần An Nam muốn choáng váng, vì các phần thưởng phong phú, hắn không ngờ, chỉ là gói quà cấp một mà lại phong phú đến như vậy, hắn cố kềm nén, nhưng giọng nói vẩn lắp bắp, run rẩy vì hưng phấn.

- Linh... Nhi! Nàng... Nàng giải thích cho ta về những thứ này một chút đi!

- Vâng! Thiếu gia. Đầu tiên nói về Nội Khí, đây là lực lượng người tu luyện đầu tiên có được, thông qua từng loại công pháp, tâm pháp khác nhau mà có lối vận hành khác nhau, cũng có tác dụng khác nhau, tùy vào ý niệm người sử dụng mà nội khí có thể dùng để đả thương người, cũng có thể cứu người, nhưng tác dụng lớn nhất. Chính là khai phá tiềm năng cơ thể người, nếu nói cơ thể người, là kho tàng vô tận, thì nội khí, chính là chìa khóa để mở ra kho tàng đó.

- Thông qua các loại nội công tâm pháp, tu luyện sẽ khiến cho nội khí càng ngày càng nhiều, từ đó gia tăng tu vi lên, nhưng công pháp lại có phân cao thấp khác nhau, công pháp đẳng cấp càng cao rèn luyện ra nội khí càng mạnh, càng nhanh, càng tinh thuần, khi nội khí đạt đến mức độ nhất định sẽ biến thành chân khí, có thể phóng ra ngoài, đả thương người ở khoảng cách xa.

- Bát Quái Thái Cực Quyền, là một môn quyền pháp đặc thù, không đẳng cấp nhưng đừng vì vậy mà khinh thường nó, đây là loại quyền pháp đặc thù. Gặp yếu thì càng yếu, nhưng ngược lại khi gặp mạnh thì nó càng mạnh, với nguyên lý mượn lực đả lực, dùng lực lượng của người khác làm lực lượng của mình, trừ phi gặp phải lực lượng cực kỳ cường đại, vượt xa quá nhiều, nếu không, việc vượt vài phẩm giai chiến đấu, không phải là việc khó, quyền pháp này khi người sử dụng tu vi càng cao thì càng lợi hại, có thể nương theo chủ nhân cả đời phát triển không ngừng, không bị đẳng cấp hạn chế, nên mới được gọi là đặc thù quyền pháp.

- Đại Đạo Hợp Hoan Kinh, đây là công pháp có đẳng cấp cực cao, bao dung vạn tượng, với đủ loại pháp môn tu luyện, như thổ nạp hấp thu thiên địa nguyên khí, biến thành nội khí bản thân, cũng có thể hấp thu nhật, nguyệt, tinh hóa thành lực lượng, đều này cực kỳ có ít khi mà thiên địa nguyên khí trên địa cầu quá loãng, gần như bằng không có tí nguyên khí nào.

- Cũng có thể thông qua phương pháp song tu, thông qua việc quan hệ nam nữ tiến hành tu luyện, cũng có thể thông qua việc ăn cơm, uống nước, ngủ tiến hành tu luyện, rất đa dạng. Còn một điều đặc biệt nữa là, công pháp này không có thuộc tính, lại bao hàm tất cả thuộc tính, chẳng những có thể khiến cho các thuộc tính không xung đột với nhau, mà còn có thể dung hợp các thuộc tính lại với nhau, một cách hoàn mĩ, giống như là nhất thể vậy, công tử thử nghĩ nếu lửa và nước hòa hợp với nhau thành một thể thì sẽ là cái dạng gì.

- Thập Phương Hỗn Loạn, theo cách gọi của tu tiên giả thì đó là thần thông thuộc về không gian hệ, còn một cách gọi khác là Siêu Năng Lực, hoặc Dị Năng dù là gọi bằng cách nào thì tác dụng đều giống nhau, nói ngắn gọn đây là một loại năng lực rất khủng bố có thể bẻ cong Không Gian, trên, dưới, trái, phải, trước, sau, đông, nam, tây, bắc, trở nên hỗn loạn.

- Cho dù kẻ địch muốn chạm vào Thiếu gia cũng không được, vậy làm sao đánh? Thế nhưng năng lực này cũng không phải là vô địch, vì năng lực này dựa vào lực lượng tự thân để điều động và duy trì, nếu lực lượng quá yếu, cũng không cách nào làm được. Tựa như ngươi biết rõ việc đứng vững và đi lại bằng hai chân, rất đơn giản, nhưng nếu như ngươi yếu ớt đến ngay cả lực lượng để đứng, đều không có, thì nói gì đến việc đi lại.

- Kiến trúc Viện Nghiên Cứu là kiến trúc đặc thù, không phải hệ thống nào cũng có. Thiếu gia phải biết ngoại trừ những thứ do thiên địa tự nhiên sinh ra, những thứ còn lại, phần nhiều do nghiên cứu phát minh ra. Bất kể là công pháp võ học, đan dược, vũ khí, các loại. Có thể thấy Viện Nghiên Cứu quan trọng đến mức nào, nếu như là ở thế giới hiện thực, thì Viện Nghiên Cứu, còn cần Nghiên Cứu Viên, tiến hành Nghiên Cứu, sáng tạo.

- Nhưng ở nơi đây Viện Nghiên Cứu lại tựa như một hệ thống mi ni có thể tự động vận hành, lại có trí năng nhất định, chỉ cần chủ nhân đưa ra một chút phương hướng và yêu cầu không quá nghịch thiên. Viện Nghiên Cứu có thể tự hành nghiên cứu, và tạo ra đến.

- Cuối cùng! Thiên Đạo Chi Nhãn, nô gia chỉ có thể nói cho Thiếu gia ngài, đây là một pháp bảo lại tự mang thần thông, Thiếu gia cần phải dung hợp, sau đó mới biết nha!

Trần An Nam chà chà hai bàn tay vào nhau, nhìn xem hệ thống hiển lộ ra hình dáng của một tòa thành ở trước mặt mình, lại quá đơn điệu chỉ có mấy kiến trúc đối với hệ thống nói ra:

- Hệ thống! Đem kiến trúc pháp bảo Viện Nghiên Cứu xây dựng bên phải Phủ Thành Chủ đi!

- Đinh! Hệ thống bắt đầu xây dựng Viện Nghiên Cứu xin đợi...

- Đinh! Viện Nghiên Cứu xây dựng hoàn thành. Vì đây là kiến trúc đặt thù nên được tặng gói quà nghiên cứu cấp một.

- Đinh! Hoàn thành thành tựu "Lần Đầu Xây Dựng". Được ban thưởng gói quà thành tựu cấp một.

- Lại có quà!

Trần An Nam hí hửng, hắn không ngờ vừa mở một gói quà, chỉ xây dựng một cái Viện Nghiên Cứu lại được hai gói quà.

- Thời điểm hiện tại, Thiếu gia còn là "Tân Thủ" nên rất dể dàng nhận được quà từ hệ thống, nô gia khuyên Thiếu gia, nên tranh thủ hoàn thành các loại thành tựu, và danh hiệu từ hệ thống, không nên bỏ qua vì những thứ này, có thể giúp công tử nhanh chóng mạnh lên, càng về sau khi hệ thống càng hoàn thiện, thì sẽ càng khó có được.

Linh Nhi bay đến, ngồi trên vai của hắn đung đưa hai chân nói ra.

- Ừm! Vậy Linh nhi ngươi phải thường xuyên nhắc nhở ta nên làm gì nha.

- Vâng! Thiều gia!

- Mở ra gói quà nghiên cứu cấp một đi! Trần An Nam lại đối với hệ thống nói ra!

- Đinh! Gói quá nghiên cứu cấp một mở ra.

- Đinh! Xin chúc mừng ký chủ nhận được pháp khí Thập Lý Hia.

(...)!

- Hết rồi? Trần An Nam bất ngờ gói quà Viện Nghiên Cứu mở ra lại chỉ được có một đôi giày, hắn còn tưởng sẽ lại bạo nổ một đợt các loại quà tặng đâu.

Linh Nhi mắt trợn trắng nhìn hắn, Công tử nên biết đủ a! Thập Lý Hia một đôi giày mang vào, một bước, vượt qua cả mười dặm công tử còn muốn gì nữa?

Trần An Nam cười hắc hắc, xấu hổ gãi gãi cái ót, có lẽ mình thật sự quá tham rồi, cũng tại mở ra gói quà hệ thống cấp một, bạo nổ nhiều thứ quá hắn còn tưởng gói quà nào cũng nổ tung như vậy đâu.

- Hệ thống mở luôn gói quà Thành Tựu cấp một luôn đi! Trần An Nam lại hướng về Hệ thống hạ lệnh nói ra.

- Đinh! Gói quà thành tựu cấp một mở ra thành công.

- Đinh! Xin chúc mừng ký chủ nhận được huy chương "Người Thợ Xây".

- Đinh! Xin chúc mừng ký chủ nhận được mười lượng hoàng kim.

- Đinh! Xin chúc mừng ký chủ nhận được một gốc trăm năm Hà Thủ Ô.

- Phát! Phát rồi!

Những thứ khác có lẽ hắn còn không hiểu nhiều nhưng mười lượng hoàng kim cái này là hiện hữu kim nha, với giá hiện tại hơn năm mươi triệu một lượng. Mười lượng hơn năm trăm triệu... Nửa tỷ... Nửa... Tỷ... Nửa...

- Ầm!

- Đ. A. U... Rất đau!

- H... A, ha hahaha!

Đột ngột Trần An Nam giống như phát điên, không nói tiếng nào lao đến một gốc cây gần đó, đập mạnh đầu vào gốc cây, khiến Linh Nhi đang ngồi trên vai hắn, hoảng hốt bay lên, nhìn máu tươi từ trên trán hắn chảy xuống đầy mặt, khiến nàng rất sợ hãi.

Mà hắn thì mặc kệ máu chảy đầy mặt mà cất tiếng cười dài, cười như điên, như dại, cười đến chảy cả nước mắt ra, cười... cười một hồi lại biến thành tiếng nấc, nghẹn ngào, từ cười lại biến thành khóc, hắn khóc rất thê thảm, nước mắt tuôn như mưa.

Không biết đã bao lâu rồi, hắn chưa từng rơi nước mắt, cho dù cha mẹ lần lượt qua đời, khi hắn còn rất nhỏ, nhưng hắn vẫn không khóc, cho dù bị mấy tên côn đồ đánh suýt chút đi gặp Diêm Vương, hắn vẫn không rơi một giọt nước mắt, hôm nay hắn khóc, hắn muốn tất cả những uất nghẹn cay đắng, chất chứa trong lòng, trôi đi hết, để đón chào một cuộc sống mới.

Linh Nhi không biết hắn phát cái gì điên, tự nhiên khi khổng khi không lại tự đập đầu mình đến chảy máu, rồi một hồi cười, một hồi lại khóc, đáng lẽ ra giờ phút này phải nên vui vẽ mới đúng chứ!

Nàng không hiểu, vì hiện tại cảm xúc của nàng còn chưa được hoàn thiện, nhưng về sau khi hệ thống dần dần hoàn thiện, và đi theo Trần An Nam lâu ngày, nàng mới  từ từ hiểu được tâm trạng của hắn vào lúc này.

Khi một chuyện tưởng chừng hoang đường, lại bất ngờ phát sinh dù cho ngươi cực kỳ tĩnh táo, cực kỳ lý trí, nhưng vẩn không thể tin đó là sự thật, như nói một người đang nghèo túng, lại trúng số độc đắc trở nên giàu có, người ta rất dễ dàng tiếp nhận vì đó là sự thật có khả năng diển ra, mọi người đều nghĩ." A! Tên đó thật may mắn!" Nhưng nếu nói hôm qua đột nhiên có con quạ bay tới nói "Ăn một quả, trả cục vàng" thì người ta lại nói: "A! Anh đang nằm mơ à!"

Hiện tại cũng giống như vậy, mặc dù Trần An Nam hắn rất tĩnh táo, biết mình không phải đang nằm mơ, nhưng những thứ đang diễn ra, lúc này, lại để cho hắn không dám tin đây là sự thật.

Cho nên hắn cần chứng minh, mọi việc đang diễn ra lúc này không phải là giấc mơ, mà khi đã chứng minh được mọi thứ là thật, hắn lại không nhịn được kích động mà cười, trong lúc cười, nghĩ lại cuộc sống cơ cực bao năm qua, nay sắp đi vào dĩ vãng.

Từ nay về sau, cuộc đời bước sang một trang mới, hắn lại khóc, khóc vì vui mừng, cũng vì chia tay với quá khứ, vì chào đón một nhân sinh mới, hắn cần phát tiết, để xóa đi những gì không tốt dẹp trong quá khứ, sau lần khóc này, một Trần An Nam mới sẽ xuất hiện, một Trần An Nam mạnh mẽ, và tràn ngập tự tin, và cũng là ác mộng của vô số người bắt đầu.