Trò Chơi H Ảo Của Thú Nhân

Chương 41: Nếu chưa từng gặp nhau ( Tiểu hổ tự thuật )

Thế giới rộng lớn bao nhiêu, quê hương ở khắp mọi nơi. Đây là sự thật đã được thấu hiểu trong suốt con đường sinh tồn.

Kiên cường ở tâm an nhàn chỉ có thể tiến về phía trước trên mọi nẻo đường. Từ yếu đuối trong quá khứ từng bước trở nên mạnh mẽ như bây giờ, sẽ phải trải qua nhiều thử thách và gian khổ.

Luôn chỉ có con mồi và đi săn trong ký ức. Vì vậy, luôn phải đối mặt với môi trường tưởng như an nhàn nhưng nguy hiểm.

Đã từng thấy hoặc chưa từng thấy nhiều thứ kỳ lạ, những loài thực vật dị thường, cả những sinh vật yếu ớt nhìn như không có sức tấn công. Vì vậy, luôn có ít nhiều kiêng kị với những điều này.

Tuy nhiên, có thể mọi sự yên bình bị phá vỡ bởi một sinh vật bất ngờ xuất hiện.

Đối với kiến thức bản thân coi như rộng rãi, khi một sinh vật lạ vào hang động của mình, tôi có thể lặng lẽ theo dõi từng cử động của vật nhỏ. Những hành vi mong manh và những tiếng la hét kỳ lạ giống như tinh tế. Đây là một con mồi không cẩn thận lọt vào tay thợ săn, suy nghĩ lung tung, có chút hứng thú nâng mắt hơi buồn cười nhìn từng cử động của vật nhỏ.

Tuy nhiên, cô ấy may mắn, đối với bản thân vốn đã no rồi nên bây giờ tôi sẽ không ăn nữa. Hơn nữa, đối với sinh vật không rõ nguồn gốc hoặc có độc nếu không vạn bất đắc dĩ tôi sẽ không ăn. Đây là đạo lý trực quan nhất mà thiên nhiên đã dạy cho tôi.

Nhưng sinh vật nhỏ bé vụng về đó đã vươn những móng vuốt không có lực sát thương về phía tôi.

Móng vuốt có mùi máu tanh nồng dụ dỗ thần kinh khát máu, không chịu được tôi thè lưỡi liếʍ máu ngon lành. Có lẽ tôi đã sa đoạ ngay lúc đó.

Không hiểu dụng ý của cô ấy, không hiểu tại sao cô ấy lại đột ngột xuất hiện, nhưng dù thế nào tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy không thể làm tổn thương tôi, thứ nhất, tôi không nghĩ cô ấy có nội lực như vậy, thứ hai, tôi không nghĩ chính mình sẽ thất bại. Nhưng cuối cùng, sự thật đã chứng minh rằng tôi đã thua ngay từ đầu.

Móng vuốt ấm áp ôm lấy gốc rẽ sinh mệnh mỏng manh yếu ớt, theo cảnh giác ban đầu, tôi nhất định sẽ tránh ra, nhưng không biết rốt cuộc tại sao tôi vẫn ngoan ngoãn để cô ấy tùy ý sờ soạng. Cho đến khi du͙© vọиɠ điên cuồng quét qua đại não, tôi muốn phát tiết ra.

Không khí tràn ngập hương vị động dục, phát ra từ cơ thể sinh vật nhỏ bé này từng đợt từng đợt. Thì ra đó là một giống cái đã thành thục và đang động dục. Nhưng mùi trên cơ thể cô ấy khiến tôi muốn lại gần, rồi mãnh liệt chiếm lấy, thú tính mãnh liệt chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác này, vì thế theo đại não chỉ thị đi bước một tới gần, đi bước một tới gần.

Không biết làm gì hơn ngoài việc muốn đến gần cô ấy và ăn cô ấy.

Không biết là ngẫu nhiên hay là định mệnh, khi gốc rễ của nam nhân áp vào lỗ nhỏ ẩm ướt, không kìm được dùng sức mà xông vào một thế giới ấm áp, ngậm chặt lấy nam căn thô to sưng tấy.

Hóa ra đây là tiểu huyệt của giống cái nhỏ.

Không chịu được cám dỗ, theo bản năng hung hăng đâm sâu vào, vùi ngập rồi mãnh liệt rút ra, bên tai truyền đến tiếng rêи ɾỉ động tình của giống cái nhỏ, càng làm cho tôi không chịu nổi, muốn mãnh liệt xỏ xuyên cô ấy. Hóa ra cũng có những điều vui thích tôi chưa từng trải qua.

Tôi chỉ là thú đực trưởng thành trải qua năm tháng sương gió, cũng không biết ân cần hạ mình săn sóc. Nhưng trong âm thanh rêи ɾỉ đứt quãng, tôi có thể cảm thấy một loại thỏa mãn mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi thực sự muốn một mình chiếm giữ cô ấy cho đến khi ăn mà không biết mùi vị gì mới thôi.

Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là một đêm liều chết giao hoan mà cô ấy như bị mất tiếng vậy. "Tiểu hổ" mềm mại như sáp từ trong miệng kêu lên, làm cho lòng của tôi mềm nhũn rối tung lên. Nhịn không được mà muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng cuối cùng, tôi lại không cẩn thận đánh mất cô.

Giống như bị tấn công, bộ não giống như bị tấn công, không thể cảm nhận được mọi thứ từ thế giới bên ngoài, khi tôi hồi phục lại, giống cái nhỏ cứ như thế đã biến mất trước mặt tôi. Chóp mũi dường như vẫn phảng phất mùi thơm thoang thoảng dễ chịu trên cơ thể cô. Nhưng mọi dấu vết của cô ở xung quanh đều bị cắt hết.

Quen biết chưa được bao lâu nhưng trong lòng tôi lúc này có gì đó rất lạ. Không rõ, không hiểu. Nhưng trái tim đã nói rõ với bản thân rằng tôi không muốn mất đi. Lạ thật, mọi thứ đều rất lạ, cả bản thân tôi trong mấy ngày nay cũng vậy. Những gì đã mất, những gì đã đạt được.

Nó giống như một giấc mơ biến mất liền tan, mặc dù tôi không hiểu giấc mơ là gì. Tiểu gia hỏa đó hàng ngày sẽ nói vào tai nhiều điều mà tôi không hiểu hoặc thậm chí chưa nghe đến. Nhưng như vậy thật hạnh phúc. Giọng nói kia tôi luôn không thể nào quên được. Nó lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi, không dứt.

Đó là tư vị gì, nếu thực sự muốn diễn tả, nó giống như vị đắng của miếng mồi.

Một chặng đường tìm kiếm và tìm kiếm lại là một cuộc hành trình không có chỗ ở cố định. Đã từng ở lại vì một cái gì đó nhưng bây giờ bắt đầu lại loại cuộc sống này. Nhưng tôi chẳng bao giờ dám đi đâu xa, cứ loanh quanh đi lại xung quanh.

Có lẽ trời cao cũng đã cảm nhận được điều này, cuối cùng đã để tôi gặp lại cô ấy khi tôi tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, mặc dù đó là hình ảnh không mấy đẹp đẽ.

Lặng nhìn thân ảnh thừa hoan dưới thân bầy sói, đầy mùi quỷ dị. Giống cái chỉ mị nhãn như tơ với tôi, giờ đối mặt với một đám hung tợn ghê tởm.

Sự bất mãn, uất ức tràn ngập trong não. Nó như muốn nổ tung cơ thể, như này là sao, nó giống như thứ quý giá nhất của bạn đã bị người khác phủ lên. Không chút sợ hãi tôi lao lên chiến đấu, cắn xé như điên. Đây là phương pháp đơn giản và dễ hiểu nhất.

Cuối cùng, mặc dù tìm được nhưng dù thế nào thì trong lòng tôi vẫn không vui vì cuối cùng cô vẫn quan tâm và thương nhớ dành cho đám kia.

Hết cách tôi chịu đựng không đến gần, không để ý tới cô ấy. Nhưng tôi sợ cô ấy bỏ đi, cũng lo cô ấy sẽ bị lạnh bị đói. Tôi có thể thấy cô ấy không ngừng khuất phục và lấy lòng tôi, trái tim tôi dần dần mềm ra.

Cho đến lần câu dẫn đó, lại một lần khuất phục. Có lẽ tôi đã thực sự bị đánh bại ngay từ đầu. Một khắc nước sữa tương giao, một lần kia lại lần nữa luân hãm. Đó có phải là tình yêu mà tiểu gia hoả nói lúc đầu?

Nhưng phong vân tái khởi.

Khi tiểu gia hỏa hôn mê bất tỉnh, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên bên tai, anh ta đưa tôi đến một nơi xa lạ, rồi trên hư không hiện ra một hình ảnh khiến tôi khó chịu.

Trong hình ảnh tiểu gia hỏa giao hoan với các giống loài khác nhau. Một khắc kia phẫn nộ, không thể tin tràn ngập. Hận không thể xé những kẻ đó thành từng mảnh. Nhưng những gì người đàn ông nói bên tai nó đã ngăn nó lại.

"Bạch nhã chung quy sẽ không thuộc về ngươi."

Một câu nói nhàn nhạt đã ngăn chở hàng động cuồng vọng. Rồi đến những câu nói bình thường, nhưng câu nào cũng ghi vào tim.

Vào giây phút cuối cùng rời đi, cuối cùng tôi cũng đồng ý với những gì người đó đề nghị.

Tiểu gia hoả, tại sao em lại đột nhập vào cuộc sống bình thường của tôi và khiến tôi không thể tự giải thoát cho mình? Nếu ngay từ đầu chưa bao giờ gặp nhau. Vậy thì tôi vẫn là con hổ răng kiếm ngu ngốc. Không biết yêu.