Trò Chơi H Ảo Của Thú Nhân

Chương 11: Thảm trạng

Lần này Bạch Nhã bị đánh thức vì đói, trước đó, cô hầu như chỉ ăn một chút trái cây no bụng mà thôi. Lại trải qua vận động thể lực tiêu hao năng lượng như vậy, những thứ đó đã dùng hết từ lâu, nên lúc này bụng cô đã đói cồn cào rồi.

Không, cô phải ăn gì đó. Nếu không, lúc nữa cô sẽ đói mà ngất xỉu .

Bạch Nhã đưa tay lên xoa xoa đầu phát trướng của mình suy nghĩ xem nên lấy gì ăn, mấu chốt là cô có thể ăn được, nhưng ngay lúc cô giơ tay lên toàn thân đau đớn khiến cô hít hà một hơi.

"Xuýt ~"

Bạch Nhã bị cơn đau kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân nhắm nghiền mắt, há miệng rít lên đau đớn.

Bây giờ toàn thân cô khó chịu như bị bóp nát, nhất là hạ thể như bị xé rách, phát ra từng đợt đau rát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ giác quan của cô, khiến cho đại não còn hơi tỉnh táo của cô lại bắt đầu nhũn ra.

Một lúc sau, Bạch Nhã cảm thấy đau đớn khắp người, cô gian nan thở dốc, sau đó cô run rẩy chớp chớp đôi mắt đã nhắm nghiền vì cơn đau trước đó, vừa định đứng dậy cơ thể lại đau đớn, thật tiếc là toàn thân cô bây giờ mềm nhũn đến mức không thể dùng chút sức nào, khắp nơi trên cơ thể đều cực kỳ đau, vì vậy cô lại ngã xuống, dựa vào người mãng xà lạnh băng kia.

Cảm giác choáng váng kèm theo đau đầu nhức óc, Bạch Nhã nghiến răng trong lòng tức giận mắng tên biếи ŧɦái kia, làm cho bản thân cô thành ra thế này. Điều này khiến cô thở khó hơn và làm phổi cô quặn đau từng trận.

“Đinh ~ Bởi vì thể chất của người chơi rất tệ, hệ thống khuyên nên uống chất dinh dưỡng, có uống không.”

Đột nhiên, Bạch Nhã hơi choáng váng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hệ thống, nhưng nhanh chóng bị cơn đau cực lớn bao phủ. Phải mất một lúc từ trong miệng cô mới cứng rắn bật một tiếng "Ừ" .

Khi giọng nói rơi xuống, một dòng dịch lạnh băng từ miệng đi vào trong cơ thể, đi đến đâu cũng có cảm giác ấm áp dâng lên trong cơ thể, làm dịu cơn đau buốt ban đầu đi rất nhiều. Bạch Nhã mất một lúc mới lấy lại tinh thần, lúc này thân thể của cô đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng chưa được chữa trị hoàn toàn nhưng so với thảm trạng khi tỉnh lại cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Điều kỳ diệu là cô không còn cảm thấy đói, bụng rất no. Nhưng sau một giây suy nghĩ, cô không còn cảm thấy kì quái nữa. Chất dinh dưỡng vốn là để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể con người, làm cho con người bớt đói, nhưng không ngờ nó lại có tác dụng chữa trị, phục hồi cơ thể. Bạch Nhã đột nhiên cảm thấy mình đã kiếm được món hời lớn. (Sau này làʍ t̠ìиɦ không cần lãng phí thời gian ăn uống mà dừng lại nửa chừng, mất hứng.)

Nhưng hệ thống nói xong một câu sau đó lại không có động tĩnh. Điều này khiến Bạch Nhã lập tức khôi phục lại từ trong hưng phấn. Theo lý, cô đã tấn công thêm một giống loài khác, nhưng hệ thống không phản hồi, rốt cuộc lỗi ở đâu. Một lúc sau, Bạch Nhã đột nhiên mở mắt ra, cái này. . . Cái này sẽ không phải muốn cô chủ động bạch bạch mới tính chứ. Với ý tưởng này, Bạch Nhã muốn gọi hệ thống hỏi rõ ràng để xác minh suy đoán của cô, nhưng cô đã cứng rắn áp xuống du͙© vọиɠ này, cô không muốn chọc vào cái đuôi của gia hoả đó.

Bạch Nhã thở dài suy nghĩ một lúc mới bắt đầu nhìn lại bản thân.

Hít hà~ Chuyện này còn thê thảm hơn tưởng tượng. Thảo nào khi tỉnh dậy cô lại cảm thấy đau như thế, nhưng trước đây cô hoàn toàn bị cơn đau bao phủ, không để ý đến tiểu huyệt bị chà đạp thành dạng gì, hiện tại thì thấy đỡ hơn, nhưng vẫn cảm thấy đau xót a .

Trên người cô dường như không có một chỗ nào tốt, khắp nơi đều có là vết đỏ đậm bị tên kia quấn chặt, nhìn vào không khỏi cảm thấy ghê người. Mặc dù cô đã uống dịch dinh dưỡng, nhưng cái đó chữa khỏi bên trong chứ không chữa bên ngoài, cho nên thảm trạng toàn thân đến tiểu huyệt vẫn chưa biến mất.

Hạ thể càng bị đạp hư đến không ra hình dáng, miệng huyệt mềm mại sưng tấy đỏ lên, hai bên đùi dính đầy dâʍ ɖị©ɧ của cô và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tên kia.

Bây giờ bụng cô hơi phình ra giống như mang thai, bụng cảm giác từ từ sưng to, cái này. . . Cô thực sự có được một bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nó. Bạch Nhã khẽ mở miệng ngạc nhiên.

Nhưng cái tên chết tiệt đó lại làm cô thỏa mãn, dường như bộ dạng cũng không tệ lắm. Bạch Nhã nghĩ như vậy, nhưng sau khi lấy lại tinh thần mặt cô hơi phiếm hồng, có chút phỉ nhổ suy nghĩ của mình.

Vậy đợi một chút, cô không phải đang thử cố gắng thoáng một phát "ở trên chàng ta" sao. Nhưng cô nên hạ miệng ở đâu, điều này thực sự khó xử nha. Hơn nữa, cơ thể của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô không biết ăn có tiêu hay không.

Được rồi, bất cứ giá nào. Chết sớm chết muộn đều phải chết, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm.