Bạch Nhã sờ lên cái bụng căng trướng của mình, thở dài đưa ra quyết định. Cô từ từ chống người đứng lên, theo động tác tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong bụng bắt đầu từ lỗ nhỏ của cô chảy xuống hai chân, chảy xuống đất.
Cô nhìn cảnh vật xung quanh, đây không phải là suối nhỏ cô đã ở lúc trước, mà là một cái hang hơi khô ráo. Có lẽ đây là nơi ở của cự mãng, Bạch Nhã không khỏi nhìn tên kia.
Khi cô nhìn sang, tên kia chỉ lười biếng ngước lên nhìn cô, rồi cụp mắt xuống, như thể nó không thích diện mạo cô.
Mẹ kiếp! Tính tình bướng bỉnh của Bạch Nhã nổi lên, tên này đối với cô như vậy, còn không thích cô. Nhưng nghĩ lại Bạch Nhã vẫn đè ép tính tình bản thân xuống. Dù sao thì sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù ngươi. Hiện tại cũng không vội, hơn nữa cô thực sự chưa có tư bản kia. Vì vậy, cô chỉ có thể nhịn.
Cô đưa tay bám lên thân rắn thô tráng của tên kia, chống đỡ cơ thể sắp gục xuống, rồi chậm rãi chậm rãi tiến về phía trước. Không có cách nào, ai bảo chân cô vẫn còn mềm. Tuy rằng đau đớn đã giảm nhưng không có nghĩa là không đau, theo mỗi bước chân tiến về phía trước, sẽ có từng cơn đau tê dại giữa hai chân, cảm giác này còn gian nan hơn so với những cơn đau dữ dội trước đây, cái này khiến cô càng thêm vô lực.
Nhưng con rắn nào đó run lên kịch liệt khi cô đặt tay lên nó, nhưng một lúc sau lại khôi phục bình tĩnh. Bạch Nhã cũng không để ý nhiều đến chuyện này. Cô lại ngẩng đầu nhìn tên kia, lần này nó không hề né tránh mà nhìn thẳng vào cô, như thể nó có một khát vọng rất lớn. Nhưng một lúc, trong mắt anh chàng dường như có một tia đấu tranh rồi lại nhắm mắt lại.
Sau đó, Bạch Nhã có thể cảm nhận được tiếng thở ngày càng thô nặng của nó, con lưỡi rắn đang điên cuồng phun, ra ra vào vào lắc lư trong không khí, tất cả những điều đó dường như chỉ ra nó đang đè nén thứ gì đó.
Bạch Nhã có chút kỳ quái đánh giá nó, cảm thấy dường như là triệu chứng của bị bệnh.
Nghĩ theo hướng này, cô xem xét nó cẩn thận hơn, cố gắng tìm ra vấn đề là gì. Tuy nhiên, sự tiếp xúc gần gũi và quan sát kỹ càng như vậy càng làm cho Bạch Nhã nhận thấy rõ nó thô tráng và rất dài, eo dày bằng chiều ngang của một thùng nước lớn, chiều dài gần 20 mét, nhưng có thể là do nó đang cuộn lại, vì vậy độ dài thực tế có thể dài hơn.
Với thân hình như vậy, Bạch Nhã cũng có thể tưởng tượng được xà hành của nó hoành tráng đến mức nào, chẳng trách sau khi hoan ái với nó lại để lại di chứng lớn như vậy, huống chi là hai căn cùng nhau. Bạch Nhã nhớ lại những hồi ức đứt quãng, mặt cô đỏ bừng. Có vẻ như cô rất thích, rất hưởng thụ a.
Lỗ nhỏ không kìm được mà lại bắt đầu tiết ra dịch tình, kêu gào muốn dùng thứ gì đó để lấp đầy nó. Hừ, phải làm sao đây, hình như cô càng ngày càng dâʍ đãиɠ. Bạch Nhã khẽ nheo mắt, hồi tưởng cô cùng nó hoan ái trước đây.
Nhưng ánh mắt của cô nhanh chóng bị cái đuôi rắn đang run rẩy thu hút. Đây chẳng lẽ là... Dấu hiệu rắn động dục? Cô quay lại nhìn nơi đó. Quả nhiên, hai thịt hành đỏ bừng run rẩy đang lộ trong không khí, không ngừng run run.
Hai cây gậy đó có màu hồng nhạt, cũng không có vẻ dữ tợn, ngược lại còn có chút đáng yêu. Chỉ là, trên đỉnh gậy đều có rất nhiều gai nhỏ, xếp dày đặc khiến người ta nhìn từ xa giống như một đóa hoa cúc nhỏ. Thấy vậy Bạch Nhã hít hà một hơi. Thảo nào lúc nó bắt đầu đi vào cô cảm thấy có thứ gì đó cào vào vách trong của mình, hóa ra là thứ này.
Nhưng một lúc sau, vẻ mặt của Bạch Nhã đột nhiên có chút đăm chiêu, anh chàng đang động dục nhưng không đi tìm bạn tình mà lại chịu đựng. Hồi lâu, cô có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt, nó không phải vì cô mà chịu đựng chứ. Nghĩ như vậy, càng nghĩ càng giống, cô nhớ lại những chi tiết ngắt quãng của lúc trước.
Hình như lúc ngất đi, cô cảm giác có ai giúp mình liếʍ láp hạ thân, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve bảo bối. Bây giờ nghĩ lại, không có ai khác ngoài anh chàng này. Ngoài ra khi cô chống lên thân thể chàng rắn, chàng ta run rẩy dữ dội, biểu tình khinh thường tìm đường chết người trước đó. Tất cả những điều này cho thấy anh chàng đang chịu đựng du͙© vọиɠ sắp bùng nổ.
Chẳng lẽ cự mãng vì cô suy nghĩ sao? Bạch Nhã có chút không xác định. Chính nó lúc trước đã làm cho cô thảm không nỡ nhìn, nhưng tốt xấu vẫn không hại đến tính mạng cô. Nếu nó không thể chịu đựng được mà phát tiết du͙© vọиɠ trên cơ thể của cô thì có lẽ cô sẽ bị nó làm đến chết.
Nó... Không thể nghi ngờ trái tim Bạch Nhã hơi rung động, một chút đau lòng, một chút cảm động, tên ngốc này. Cô đột nhiên cảm thấy động vật cũng có cảm xúc, tình cảm, cho dù bây giờ nghĩ lại vẫn có chút buồn cười. Nhưng ít nhất nó làm cho cô cảm cảm thấy như vậy.
Cô không thể phủ nhận lúc đầu cô thực sự chỉ có tâm lý vui đùa, nhưng bây giờ cô vô thức dồn một chút tâm sức và tình cảm vào đó, bởi vì cô là một con người, không phải chỉ có du͙© vọиɠ như dã thú.
Cô nhìn lên côn ŧᏂịŧ đang run rẩy trong không trung, rồi quay lại nhìn mỗ mãng đang nhắm chặt mắt. Một chút ngọt ngào ma sát trái tim cô. Quên đi, ai bảo cô mềm lòng. Vì vậy, từng bước tiến về phía gốc rễ nam nhân đang run rẩy trong không trung với thái độ thiêng liêng.
Tuy rằng ngay từ đầu cô đã có mục đích này, nhưng hiện tại tâm tình hoàn toàn khác, hiện tại ít nhất cô nguyện ý, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ.