Tương Nhược Lan nhìn con gà bên chân một hồi, lại nhìn bộ dáng nịnh nọt của ngân hồ thì hiểu ra. Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, ngân hồ thấy vậy hoảng sợ, lao ra khỏi trướng bồng. Nhưng một lát sau lại vươn đầu vào nhìn nàng.
Tương Nhược Lan vui vẻ, nhìn nó ngoắc ngoắc:
- Đừng sợ, ta sẽ không bắt ngươi, nếu ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ còn không tin ta sao?
Ngân hồ như là nghe hiểu lời của nàng, từ từ bước vào, chỉ là không dám đến quá gần nàng. Nhìn nàng chớp chớp mắt vài cái, mấy sợi râu trên mũi rung rung, trông vô cùng đáng yêu
Tương Nhược Lan nhìn nó cười nói:
- Ngươi muốn ta giúp ngươi nướng gà?
Cái đuôi trắng to của ngân hồ lập tức dựng đứng lên, hai mắt híp híp như là đang cười.
Tương Nhược Lan cười:
- Được rồi. Dù sao mai ta cũng rời đi rồi, coi như là quen thêm một bằng hữu, ta sẽ nướng gà cho ngươi ăn.
Nàng nhặt con gà lên, nói với nó:
- Bên ngoài nhiều người, nếu ngươi không muốn bị bắt thì ở đây chờ ta, chờ ta nướng xong sẽ mang về cho ngươi ăn!
Ngân hồ lắc lắc cái đuôi, quay vòng vòng trên mặt đất như là vô cùng cao hứng!
Tương Nhược Lan đi ra ngoài rửa sạch gà rồi đốt lửa nướng xong đem về trướng. Toàn bộ con gà đem cho ngân hồ, ngân hồ vừa cắn một miếng thì vui vẻ vội cúi đầu ăn. Thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Tương Nhược Lan một cái. Lúc đầu còn có chút cảnh giác, nhưng thấy Tương Nhược Lan chỉ là ngồi một chỗ cười nhìn nó, ánh mắt cũng dần dần trầm tĩnh lại.
- Lần trước không có gia vị gì, lần này cho thêm hương liệu và muối, có phải ăn ngon hơn không?
Ngân hồ vẫy vẫy đuôi, như là đang trả lời lời nàng.
Tương Nhược Lan càng lúc càng ngạc nhiên:
- Ngươi thật sự hiểu được ta nói gì? Thật đúng là thông minh!
Nàng nhìn bộ lông trắng như tuyết của ngân hồ, hận không thể đến gần sờ nó một cái nhưng lại sợ hù dọa nó nên đành thôi. Chỉ là vẫn nói chuyện với nó, ngân hồ cũng sẽ lắc lắc đuôi để trả lời nàng.
- Mai ta phải rời đi rồi, không thể nướng gà cho ngươi nữa!
Cái đuôi buồn bực hơi động một chút như là không vui.
- Lần này chúng ta đông người như vậy cũng không bắt được ngươi, ngươi rất đắc ý!
Cái đuôi dương cao lên rồi vẫy mạnh.
Tương Nhược Lan càng nhìn càng thấy thú vị. Cuối cùng đã hiểu vì sao nhiều người muốn đem nó làm của riêng như vậy, bởi vì nó thật sự là quá đáng yêu! Nhưng động vật càng có linh tính lại càng không muốn bị câu thúc, ngân hồ hẳn là phải thuộc về thiên hạ chứ không nên bị nhốt trong hoàng cung, làm trò chơi cho người khác
Chỉ chốc lát sau, ngân hồ ăn hết con gà, bụng tròn vo lên, nó dùng cái đuôi lau lau miệng rồi lại dùng lưỡi liếʍ sạch sẽ, tự sửa sang lại mình rồi lẳng lặng chạy ra khỏi trướng. Nhưng ra đến cửa, nó quay đầu nhìn Tương Nhược Lan một cái, mắt híp híp lại, cái đuôi lắc lắc, như là đang cảm ơn
Tương Nhược Lan cười, phất tay với nó, dặn dò:
- Đi ra ngoài cẩn thận, đừng để bọn họ bắt được ngươi! Sang năm nếu ta trở lại, nhất định sẽ nướng gà cho ngươi ăn.
Ngân hồ gục gặc đầu rồi nhanh chóng chui ra ngoài, tốc độ nhanh như tia chớp.
Tương Nhược Lan lập tức đi tới cửa trướng bồng, nhưng đã không thấy thân ảnh màu trắng của tiểu tử kia. Nàng cười cười, trong lòng có chút đắc ý, người khác hao hết tâm tư cũng không nhìn thấy ngân hồ, vậy mà ngân hồ còn tìm đến nàng, còn ở chung một chỗ với nàng lâu như vậy.
Đây chẳng lẽ cũng là ưu thế của nữ tử xuyên qua?
Ngày hôm sau, đại đội nhổ trại hồi kinh. Mười ngày sau thuận lợi về đến hoàng thành. Trong mười ngày này không biết là Cảnh Tuyên Đế đã nghĩ thông suốt hay vì thương thế mà không ngăn cản Cận Thiệu Khang nữa. Bởi vậy, mỗi ngày sau khi hạ trại, Cận Thiệu Khang sẽ cùng Tương Nhược Lan đi xung quanh thăm thú khắp nơi. Hai người vì thường xuyên ở cùng nhau, tình cảm càng nồng nàn, vài lần suýt thì động phòng sớm. Vẫn may Cận Thiệu Khang vẫn nhớ Tương Nhược Lan từng nói: “cuộc đời một nữ nhân chỉ có một lần động phòng”. Hắn đã hạ quyết tâm muốn bồi thường cho nàng cho nên vẫn cố gắng khắc chế!
Trở về Hầu phủ, thái phu nhân đặc biệt chuẩn bị bàn tiệc tẩy trần cho bọn họ.
Vu Thu Nguyệt một mực chờ tin tốt của cữu cữu, nhưng giờ lại thấy Tương Nhược Lan bình an trở về, không chỉ có thế, nàng cùng Hầu gia dường như càng thêm thân mật. Điều này làm cho Vu Thu Nguyệt hận đến thiếu chút nữa không cố gắng giả cười được.
Nhưng ác niệm trong lòng giống như nước lũ, một khi đã xông ra thì không thể thu lại. Lần này không thành công, Vu Thu Nguyệt cũng không vì thất bại mà sẽ buông tay. Nàng ta chờ đợi thời cơ tiếp theo để hành động!
Trên bàn cơm, thái phu nhân cùng Cận Yên Nhiên tươi cười. Vu Thu Nguyệt cũng vẫn mỉm cười nhưng làm Tương Nhược Lan ngạc nhiên là ánh mắt Vương thị. Tựa như có chút tức giận, khác hẳn sự ân cần trước kia. Nhưng Cận gia ăn cơm thì không nó chuyện nên Tương Nhược Lan cũng không tiện hỏi.
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở Tùng hương trong viện, Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan nhắc tới những chuyện thú vị khi đi săn. Cận Yên Nhiên nghe xong thì thích thú vô cùng cũng khiến Vu Thu Nguyệt ghen ghét. Thân là thϊếp, loại chuyện này nàng vĩnh viễn cũng không có. Sau đó, Tương Nhược Lan kể sơ qua chuyện mình gặp gấu. Chỉ nói thoáng qua mấy câu mà Cận Yên Nhiên đã sợ đến mặt trắng bệch, nghe Tương Nhược Lan dùng roi đánh gấu, không riêng gì đám chủ tử thái phu nhân mà cả những nha hoàn hầu hạ xung quanh cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, kính nể. Chỉ có Vương thị từ đầu đến cuối, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên.
Nói chuyện một lúc, thái phu nhân nhắc đến chính sự. Bà nhìn Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang cười nói:
- Đã xem ngày rồi, là 12 tháng này
- Mười hai? Cận Thiệu Khang ngẩn ra, thể không phải còn phải đợi 6 ngày nữa
Triệu di thái thái ngồi ở đối diện, cười nói:
- Xem ra Hầu gia là đợi không kịp rồi?
Cận Yên Nhiên che miệng cười, một số nha hoàn cũng cười. Tương Nhược Lan bị các nàng cười thì không vui, quay đầu ai oán nhìn Cận Thiệu Khang một cái. Cận Thiệu Khang quay đầu lại nhìn nàng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch.
Cảnh này thái phu nhân nhìn rõ, thấy con và con dâu ân yêu, trong lòng đương nhiên rất vui. Bà nhìn Cận Thiệu Khang cười nói:
- Chờ không được cũng phải chờ. Nếu là động phòng hoa chúc thì phải chọn ngày hoàng đạo, đại cát, không thể tùy tiện được.
Cận Thiệu Khang nhìn mẫu thân:
- Mẫu thân nói đúng! Tất cả đều nghe theo mẫu thân!
Sau đó, Cận Thiệu Khang lại quay lại hỏi Vu Thu Nguyệt:
- Thời gian này thân thể ổn không?
Vu Thu Nguyệt nghe vậy, cố ý ưỡn eo để lộ bụng hơi nhô ra, ôn nhu nói:
- Hầu gia, thân thể Thu Nguyệt rất khỏe, chỉ là trong thời gian này, bụng dần nổi lên, eo có hơi đau.
Vừa nói, nàng sờ sờ bụng, cố ý liếc Tương Nhược Lan một cái rồi nhìn Cận Thiệu Khang cười nói:
- Hai hôm trước, mẫu thân đã sai Lưu thái y đến bắt mạch, Lưu thái y nói theo mạch tượng thì tám phần là nam hài!
Thái phu nhân vừa nghe đến đó thì lại vui mừng:
- Không lâu nữa trong Hầu phủ lại thêm đinh rồi. Chúc mừng Hầu gia.
Cận Thiệu Khang cười cười rồi dặn dò Vu Thu Nguyệt vài câu. Trên mặt cũng chẳng có sự vui mừng mà Vu Thu Nguyệt vẫn nghĩ mà Tương Nhược Lan cũng chẳng có sự chán ghét mà nàng vẫn muốn thấy. Sự oán hận trong lòng Vu Thu Nguyệt càng sâu, nàng cúi đầu, liếc Tương Nhược Lan một cái, thầm nghĩ. Chỉ cần có nàng ta ở đây, ta vĩnh viễn không được Hầu gia để ý. Ai! cữu cữu thật là vô dụng!
Thật ra, trong lòng Tương Nhược Lan cũng không phải hoàn toàn không cần. Nữ nhân khác sinh hạ hài tử cho trượng phu mình, trong lòng nàng đương nhiên vẫn có chút không vui. Nhưng từ khi nàng quyết định cùng hắn một chỗ thì nàng cũng biết sẽ phải đối mặt với sự thật này. Chỉ cần hắn có thể toàn tâm toàn ý với nàng, sao nàng không thể quá để ý.
Hơn nữa nơi này là cổ đại không phải hiện đại. Hôn nhân thời hiện đại, có lẽ sẽ vì chuyện con cái mà nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng là ở nơi này, chính thất còn phải quản lý gia trạch, giúp đỡ phu quân, mà nhiệm vụ của thϊếp thất là sinh hài tử. Hơn nữa, về tình cảm hay về địa vị, thứ tử không thể so với trưởng tử, cho nên hài tử này cũng sẽ không thành chướng ngại tình cảm của bọn họ. Chờ hắn lớn lên, cho hắn một số tài sản, giúp hắn thành gia lập nghiệp, cũng coi như là hết trách nhiệm làm cha!
Cho nên, nét mặt Tương Nhược Lan vẫn bình tĩnh.
Hàn huyên một lúc sau, sắc mặt thái phu nhân dần mệt mỏi, mọi người liền lui xuống. Lúc gần đi, thái phu nhân nói với Cận Thiệu Khang:
- Hầu gia, trong khoảng thời gian này theo quy củ, ngươi cũng không thể nghỉ ở Thu đường viện.
Cận Thiệu Khang dù không muốn nhưng cũng không thể không đồng ý. Thái phu nhân lại giữ Tương Nhược Lan lại, nói là có lời muốn nói với nàng, Cận Thiệu Khang liền về Sở thiên các trước. Vu Thu Nguyệt vội vàng đi theo sau.
Tương Nhược Lan thấy vậy cũng không để ý, nếu nàng không có chút tin tưởng này thì ngày nào cũng sẽ phải đề phòng, sau này chẳng phải là mệt mà chết?
Thái phu nhân kéo Tương Nhược Lan vào trong phòng. Tương Nhược Lan biết bà có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.
Tương Nhược Lan ngồi xuống ghế, hỏi thái phu nhân:
- Thời gian này, thân thể mẫu thân thế nào?
Thái phu nhân cười nói:
- Từ lần trước ngươi giúp ta giác hơi, cũng đã lâu rồi không đau. Cho dù có khi trở gió cũng không đau đớn như trước, Liễu Nguyệt xoa bóp cho ta một chút là tốt rồi.
Bà nhìn Tương Nhược Lan, đón lấy chén trà trong tay Liễu Nguyệt rồi nói:
- Thật ra, ta giữ ngươi lại là định nói về chuyện hài tử của Thu Nguyệt.
Tương Nhược Lan nhìn bà:
- Mẫu thân muốn nói gì?
Thái phu nhân cười cười, thản nhiên nói:
- Ta muốn biết ngươi có ý gì?
Tương Nhược Lan lập tức hiểu, thái phu nhân lo nàng không dung được hài tử trong bụng Vu Thu Nguyệt. Đương nhiên thái phu nhân không sợ nàng mà sợ Thái hậu phía sau này. Trước nàng không chịu viên phòng, Cận gia lấy cớ sợ không con nối dõi nên Thái hậu không còn gì để nói. Nhưng bây giờ đã khác trước, bất kể thế nào, thϊếp thất có thai trước chính thất cũng khó mà nói cho thuận tai. Thái phu nhân sợ nàng mượn tay Thái hậu diệt hài tử của Vu Thu Nguyệt
Thật ra, nàng cần gì phải làm như vậy? Đừng nói nàng không thể vì bản thân mà gϊếŧ hại một đứa trẻ còn chưa chào đời. Hơn nữa, hài tử sinh ra cũng chỉ là thứ tử. Cận Thiệu Khang sẽ không quá quan tâm đến nó. Nhưng một khi hài tử này vì nàng mà chết, ý nghĩa của hài tử trong lòng Cận Thiệu Khang sẽ không giống nhau nữa. Hắn cả đời cũng sẽ không quên được hài tử này, cũng sẽ không thể quên được chuyện này, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ.
Cho nên bất kể là vì lương tâm hay vì thực tế, nàng cũng sẽ không để ý đến hài tử này.