Tờ mờ sáng, đang lúc mơ mơ màng màng, Tương Nhược Lan hình như nghe thấy có người gọi tên nàng
- Nhược Lan, Nhược Lan!
Giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc như khắc sâu vào lòng nàng.
- Nhược Lan, Nhược Lan!
Hai tiếng này càng rõ hơn, Tương Nhược Lan vội mở bừng mắt, bật dậy.
- Hoàng thượng, Hoàng thượng.
Tương Nhược Lan quay đầu lại đánh thức Cảnh tuyên đế:
- Thiệu Khang tới tìm chúng ta rồi!
Tương Nhược Lan không đợi Cảnh Tuyên Đế trả lời, đứng lên, chạy vội ra ngoài, ngay sau đó truyền đến tiếng nàng vui mừng:
- Thiệu Khang! Thiệu Khang! Ta ở đây!
Trong giọng nói có sự vui mừng lẫn ngạc nhiên rất rõ ràng
Cảnh tuyên đế không khỏi mím môi. Hắn đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi động.
Tương Nhược Lan đi ra ngoài, thấy cách đó không xa có một thân ảnh bé bé như đầu con ruồi (chết cười) đang tìm kiếm chung quanh, thân ảnh cao lớn như núi nhưng trong mắt nàng thân ảnh đó lại khiến trái tim dần an ổn lại
Mũi của nàng cay cay, nước mắt ứa ra
- Thiệu Khang! Thiệu Khang! Ta ở đây
Nàng vung tay lên gọi về phía hắn
Cận Thiệu Khang quay đầu lại, một lúc đã thấy được vị trí của nàng, cảm giác như người nàng sáng bừng lên. Cận Thiệu Khang không tự chủ được thở phào một hơi, ngực có chút đau đớn
Cận Thiệu Khang vội chạy đến, lẳng lặng ôm nàng vào lòng. Sự lo lắng, sợ hãi, nhớ mong và mừng rỡ của hắn tất cả đều truyền qua cái ôm này đến nàng
Giọng nói của hắn trầm thấp, nghẹn ngào:
- Nhược Lan, nàng chạy đi đâu thế, làm ta tìm rất vất vả, nàng có biết ta sợ hãi thế nào không?
Sự trấn định và kiên cường của Tương Nhược Lan sụp đổ trong nháy mắt khi nghe câu nói ôn nhu của hắn. Tất cả sự sợ hãi như sóng lớn làm vỡ đê mà bao trùm lấy nàng. Nàng ôm chặt lưng hắn, chôn mặt vào ngực hắn mà khóc lớn
Ở trên đời này, sẽ có một người có thể cho ngươi hoàn toàn buông lỏng tâm tình mình, có thể cho ngươi không cần che dấu bản thân, thoải mái sống đúng với mình, cùng ngươi chia xẻ vui buồn, có như vậy, cuộc sống mới có thể đầy đủ. Tương Nhược Lan cảm giác được điều tốt nhất mà nàng xuyên qua đến đây chính là nàng đã tìm được người này.
- Làm ta sợ muốn chết, tay con gấu đó còn to hơn mặt ta, nó giương nanh múa vuốt như thể không gϊếŧ chết ta không ta. Ta vung roi đánh nó nhưng cũng chỉ gãi ngứa cho nó, đánh đến mệt mỏi mà nó vẫn chẳng hề hấn gì. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa
Tương Nhược Lan vừa khóc vừa nói, nước mắt thấm ước áo hắn.
Cận Thiệu Khang vốn rất vui mừng lại bị những lời này của nàng làm cho dở khóc dở cười, hắn cúi đầu, ôn nhu giúp nàng lau nước mắt, cười nói:
- Nàng xem, nàng khóc thành cái dạng gì, chẳng giống nhất phẩm phu nhân gì cả. Bị người thấy sẽ bị chê cười đó!
- Bây giờ làm gì có ai. Hơn nữa, con gấu đó lớn như vậy. Ta sống ngần ấy năm đây là lần đầu tiên đánh nhau với gấu. Chân nó còn to hơn eo ta. Giờ nghĩ lại, chân ta như nhũn ra!
- Được rồi, Nhược Lan của ta lợi hại nhất. Nàng xem, nàng đánh được gấu bỏ chạy đó!
Cận Thiệu Khang vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành, trong giọng nói và ánh mắt đầy sự sủng nịch.
Còn có thể nghe được giọng nói đầy sức sống của nàng, thật tốt!
Cách đó không xa, Cảnh tuyên đế đi ra sơn động, nhìn Tương Nhược Lan tựa vào lòng Cận Thiệu Khang, ôn nhu nhỏ nhẹ. Lúc cùng hắn một chỗ thì nàng luôn trấn định, cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng. Nhưng không ngờ, trước mặt Cận Thiệu Khang nàng lại có kiều thái của một nữ nhi.
Nàng thích hắn như vậy?
Cảnh tuyên đế nhìn nàng gắt gao ôm hắn, nhìn ánh mắt vui sướиɠ của nành nhìn hắn, trong lòng buồn bực đến đau đớn.
- Được rồi! Hoàng thượng có ở cùng chỗ nàng không?
Cận thiệu khang lúc này mới nhớ ra chính sự.
Tương Nhược Lan rời khỏi ngực hắn, xoay người chỉ vào Cảnh Tuyên Đế đã ra khỏi sơn động:
- Hoàng thượng ở kia. Hôm qua nhờ Hoàng thượng cứu ta, nếu không ta đã thành vong hồn dưới tay con gấu đó rồi.
Cận Thiệu Khang thấy Cảnh Tuyên Đế vội tiến lên quỳ xuống hành lễ:
- Vi thần tham kiến Hoàng thượng, vi thần hộ giá bất lực, xin Hoàng thượng trách phạt!
Cảnh tuyên đế bảo hắn đứng dậy:
- Là trẫm quá bất cẩn, không liên quan đến khanh
- Tạ ơn Hoàng thượng cứu mạng nội tử.
Vừa nói, Cận Thiệu Khang vừa dập đầu với Cảnh Tuyên Đế.
- Trẫm tình cờ gặp phải, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được!
Cảnh tuyên đế lại hỏi:
- Chỉ có một mình ngươi đến đây?
- Cận vệ sẽ tới sau.
Cảnh tuyên đế nhìn Tương Nhược Lan một cái rồi nói với Cận Thiệu Khang:
- Ngươi... trước tiên đưa Hầu phu nhân rời đi, coi như các ngươi không thấy trẫm.
Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngẩn ra. Tương Nhược Lan đột nhiên nhớ ra quy củ thời cổ đại, cô nam quả nữ cùng một đêm trong sơn động, cho dù không có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù là tình huống đặc thù cũng sẽ bị người đời đàm tiếu. Hắn thân là hoàng đế, đương nhiên không cần lo lắng Hắn nói những lời này hoàn toàn là nghĩ cho nàng. Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan không khỏi nhìn hắn một cái, đã thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, Tương Nhược Lan vội vàng dời mắt
Cận Thiệu Khang đang có ý này, không nghĩ Hoàng thượng lại thấu hiểu như vậy, vội tạ ơn, mang Tương Nhược Lan rời đi.
Trên đường, Tương Nhược Lan có chút bất an, chẳng biết mình cùng nam nhân khác ở chung một buổi tối, đồ cổ hủ này có tức giận không? Nàng đã hạ quyết tâm sống tốt cùng hắn, không muốn vì việc này mà sinh ra trở ngại.
- Thiệu Khang.
Nàng ở sau hắn nhẹ nhàng nói:
- Tối hôm qua ta cùng Hoàng thượng té xuống. Hoàng thượng bị thương, hắn đã cứu ta, ta không thể không trông nom không để ý cho nên mới đỡ hắn vào động tránh gió, chúng ta tịnh không......
Cận Thiệu Khang quay đầu, cầm tay nàng, mỉm cười:
- Nhược Lan, nàng có thể bình an trở về bên ta, ta đã rất cảm tạ ông trời rồi! Ta tin tưởng Hoàng thượng, cũng tin tưởng nàng. Nàng yên tâm, ta dù coi trọng lễ nghĩa, nhưng tuyệt không cổ hủ, ta biết chuyện nặng nhẹ. Nàng làm rất đúng, bất kể là Hoàng thượng hay là với ân nhân, nàng làm vậy không hề sai!
- Thiệu Khang...
Tương Nhược Lan nhìn hắn, trong lòng cảm động, có thể có người toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng, cảm giác thật tốt.
Hai người đi tới chân dốc, Cận Thiệu Khang biết nàng hôm qua mệt mỏi, sợ nàng không đủ sức nên cõng nàng đi lên. Tương Nhược Lan nằm trên tấm lưng rộng rãi của hắn, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.
Lúc sau, cận vệ tìm được Hoàng thượng, đem Hoàng thượng về nghỉ ngơi rồi sai thái y tới trị bệnh. Cảnh Tuyên Đế bị nội thương, thương thế không phải là nhẹ nhưng cũng may, hoàng gia không thiếu gì thuốc quý, thái y nói, chỉ cần an tâm tình dưỡng một thời gian sẽ khỏi hẳn.
Hoàng thượng bị thương, đương nhiên không thể ở lại bãi săn. Qua hai ngày, tinh thần Hoàng thượng khá lên một chút thì hạ lệnh về hoàng thành.
Suốt hai ngày này, Cận Thiệu Khang luôn đi cùng Tương Nhược Lan thăm thú khắp nơi cho nàng buông lỏng tâm tình, không để chuyện kinh hoảng đã qua làm phiền lòng nữa. Trong lúc này, Tương Nhược Lan cũng kể hết mọi chuyện cho hắn, đương nhiên chuyện Cảnh Tuyên Đế vì cứu nàng mà bị thương, cùng với những lời hắn nói với nàng ở trong động thì không nhắc đến.
Trải qua lần này, nàng đã nói rõ ràng như vậy, tin chắc Cảnh Tuyên Đế sẽ không dây dưa nữa. Đã như vậy, chôn vùi chuyện này thành quá khứ, cần gì cho hắn biết để trong lòng hắn không thoải mái?
Cận Thiệu Khang đương nhiên rất tin tưởng nàng, nhưng có một chi tiết nhỏ khiến hắn để ý.
- Nàng nói trước khi gặp gấu, hình như bên nàng có người?
Tương Nhược Lan gật đầu nói:
- Đúng. Ta đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, đột nhiên có vật gì đó vυ't qua bên cạnh ta. Ta vội đứng lên hỏi, nhưng tịnh không ai trả lời ta, ngay sau đó thì gấu lớn đi đến.
Cận Thiệu Khang đưa mũi tên đã thu được lúc trước cho nàng xem:
- Nàng cảm giác được có phải là mũi tên bắn ra không?
Tương Nhược Lan cẩn thận nghĩ lại:
- Rất giống, tốc độ rất nhanh. Chắc hẳn là mũi tên!
Nói đến đây, Tương Nhược Lan ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng nhìn hắn:
- Ngươi nói lúc ấy bên cạnh ta có người?
Sau đó lại nghi hoặc hỏi:
- Vậy sao hắn không thấy ta, hình như là cố ý trốn đi. Nghĩ kỹ lại, mũi tên này cũng thật kì lạ, chắc chắn là không phải nhằm vào ta mà cố ý muốn thu hút sự chú ý của ta. Nhưng tại sao?
Cận Thiệu Khang cẩn thận nhìn mũi tên trong tay, hai mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói từng câu từng chữ:
- Hắn muốn để nàng lên tiếng, muốn dẫn gấu về phía nàng. Hắn muốn mượn đao gϊếŧ người!
- Mượn đao gϊếŧ người?
Tương Nhược Lan hô lên:
- Gϊếŧ ta? Tại sao? Ai muốn gϊếŧ ta?
Vừa nghĩ đến hôm qua vẫn có người len lén đi theo mình, Tương Nhược Lan rùng mình.
Cận Thiệu Khang nhìn sắc mặt Tương Nhược Lan trở nên trắng bệch, vội vàng an ủi nói:
- Đừng sợ, có ta ở bên nàng, từ nay về sau sẽ không có ai có thể làm hại đến nàng nữa. Ta sẽ không để cho ai có cơ hội này.
Hắn xoay người, nhìn mũi tên trong tay, yên lặng xuất thần, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng
Người này là ai? Hắn không tìm ra kẻ đó quyết không tha.
Buổi tối trước khi rời đi, Tương Nhược Lan ở trong trướng bồng, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên, ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thò vào.
Cái tai vểnh vểnh, mũi vừa dài vừa thon, hai mắt đen láy.
Tương Nhược Lan vừa nhìn thì vui vẻ:
- Tiểu tử kia, ngươi tới tìm ta? Lần trước gà ăn có ngon không?
Ngày đó trước khi đi, Tương Nhược Lan cố ý nhìn cửa động. Con gà nàng để đó đã không thấy nữa, nhất định đã vào bụng tiểu tử kia.
Ngân hồ nhìn nàng một hồi, sau đó xoay người, cắn một thứ gì đó mang vào, sau đó vứt xuống chân nàng.
Tương Nhược Lan chăm chú nhìn, cũng là một con gà rừng, chân con gà còn đang co quắp, hiển nhiên là vừa bị bắt.
Ngân hồ đi quanh con gà một vòng, cái đuôi trắng như tuyết vẫy vẫy, hai mắt híp híp, nhìn như là đang cười. (yêu chết mất:x)
Tương Nhược Lan nhìn nó, có chút không hiểu. Ngân hồ như biết là nàng chưa hiểu, móng vuốt trắng tinh đẩy con gà về phía Tương Nhược Lan, ý cười trên mặt càng sâu. Tương Nhược Lan cảm giác ý cười này mang theo sự lấy lòng.