Sáng hôm sau, khi Trữ An ở bên ngoài gọi Cận Thiệu Khang dậy thì trời còn chưa sáng.
Tương Nhược Lan đột nhiên cảm giác quan lại thời cổ đại cũng thật đáng thương, một năm khó có ngày ngủ đẫy giấc.
Nàng giật giật, nhưng phát hiện thân thể hoàn toàn bị Cận Thiệu Khang ôm lấy, không thể động đậy.
Có lẽ là trong thời gian này Cận Thiệu Khang không nghỉ ngơi tốt. Đêm qua tâm tình được buông lỏng mà ngủ rất ngon. Trữ An gọi mấy tiếng cũng không đánh thức được hắn.
Nàng ngẩng đầu, cẩn thận rời khỏi vòng ngực hắn. Lúc này nàng mới phát hiện l*иg ngực hắn thật rộng, hai cánh tay rất cường tráng, một vòng ôm này khiến nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Nàng vươn tay chạm vào ngực hắn, cảm giác ngực hắn rất rắn chắc mà cũng mềm mại khiến cho nàng có cảm giác muốn cởϊ áσ hắn ra xem… (biếи ŧɦái)
Vừa mới sáng sớm mình đã nghĩ gì thế này? Tương Nhược Lan nhìn hắn, mặt nóng bừng lên
- Thiệu Khang, Thiệu Khang, sáng rồi, dậy thôi, cẩn thận Hoàng thượng đánh đòn ngươi.
Cận Thiệu Khang ừ một tiếng, nhưng chỉ là thay đổi tư thế thoải mái hơn. Tương Nhược Lan hơi hoảng, vào triều không phải là chuyện đùa, đến muộn thật sự sẽ bị đánh đòn.
Hai mắt nàng lưu chuyển, cười xấu xa, sau đó sờ đến bên hông hắn, bắt đầu cọ cọ.
Cận Thiệu Khang giãy dụa rồi phì lên cười. Một giây sau hắn đã khống chế được tay nàng.
- Tiểu bại hoại, vừa sáng sớm đã làm chuyện xấu, nàng xem nàng gây họa này…
Vừa nói, hắn vừa kéo tay nàng sờ đến chỗ giữa hai chân hắn…
Dưới tay, một vật cứng rắn như sắt, to lớn đang giương lên…
Cả người nàng nóng bừng lên, tay như chạm vào điện mà vội rụt về.
- Ngươi! Vô lại! Tương Nhược Lan đỏ mặt mắng.
Cận Thiệu Khang cười lớn, xoay người lại ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng. Nhưng lần này hắn không dừng lại ở môi nàng mà còn đi xuống đến ngực nàng, chạy loạn trên nhũ phong của nàng, thỉnh thoảng còn cắn cắn khiến nàng thở dốc, cả người run rẩy.
- Thiệu Khang… Thiệu Khang… không còn sớm nữa, đừng làm loạn.
Cận Thiệu Khang thở dài một hơi, nằm trên ngực nàng, hung hăng hôn nàng rồi mới ngẩng đầu lên.
Tóc hắn rơi xuống ngực nàng, có vài sợi còn dừng lại ở bộ vị mẫn cảm của nàng khiến nàng rên lên lại càng khiến hắn không nhịn được mà hôn nàng. Qua một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên
- Đồ ngoan tâm…
Hắn nhẹ nói bên tai nàng:
- Thật không nỡ rời khỏi nàng.
- Thiệu Khang, trời sắp sáng rồi, ngươi mau dậy đi.
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng cười.
- Buổi tối chờ ta trở lại cùng dùng bữa.
- Ngươi muốn ăn gì?
Cận Thiệu Khang cúi đầu nói nhỏ một câu vào tai nàng. Tương Nhược Lan xấu hổ đánh hắn một cái, sẵng giọng:
- Bại hoại!
Cận Thiệu Khang cười to, nhảy dựng lên. Tương Nhược Lan cũng đứng dậy, gọi nha hoàn vào hầu hạ.
Hoa Anh hầu hạ Tương Nhược Lan mặc quần áo, Liên Kiều cùng một nha hoàn khác hầu hạ Cận Thiệu Khang mặc triều phục. Hai người một hồi ta nhìn ngươi, ngươi cười ta khiến bọn nha hoàn buồn cười mà không dám cười. Nhưng thấy chủ tử ân yêu như vậy thì cũng vui vẻ thay bọn họ.
Hai người cùng dùng điểm tâm. Lúc sắp đi, Cận Thiệu Khang tới cạnh nàng nhẹ nói:
- Mấy hôm nay nàng không khỏe cũng đừng chạy loạn khắp nơi.
Tương Nhược Lan cười đáp ứng.
Cận Thiệu Khang đi rồi, Tương Nhược Lan đến vấn an thái phu nhân. Thái phu nhân vì tối qua giác hơi, qua một đêm nghỉ ngơi nên bệnh cũng giảm hơn phân nửa, tinh thần cũng khôi phục không ít. Có lẽ là vì nguyên nhân này mà thái độ với Tương Nhược Lan cũng tốt lên, còn sai Liễu Nguyệt lấy ghế cho nàng ngồi.
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì Vu Thu Nguyệt đến vấn an thái phu nhân.
Bây giờ Vu Thu Nguyệt có thai đã hơn ba tháng nên bụng chưa nổi rõ. Nàng để nha hoàn dìu đỡ rồi hành lễ với thái phu nhân. Thái phu nhân nói:
- Chẳng phải đã miễn cho ngươi hành lễ? Ngươi có mang thai, đừng đi tới đi lui nữa
Vu Thu Nguyệt ôn nhu nói:
- Đây là bổn phận của Thu Nguyệt, huống hồ thân thể Thu Nguyệt giờ vẫn thoải mái, không có gì đáng ngại.
Thái phu nhân lại nói:
- Quả hạnh nhân xanh lần trước ngươi có thích ăn không?
Vu Thu Nguyệt cười nói:
- Nói ra sợ thái phu nhân chê cười, hạnh nhân xanh lần đó đã sớm ăn hết rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm giác thèm thèm.
Chua nam cay nữ, thái phu nhân cười đến mắt híp lại, ánh mắt nhìn Vu Thu Nguyệt lại càng thân thiết:
- Ở chỗ ta vẫn còn một ít, ngươi thích ăn thì chút nữa lấy về mà ăn.
Vu Thu Nguyệt tỏ ra vui vẻ:
- Tạ ơn thái phu nhân.
Tương Nhược Lan vẫn mỉm cười ngồi nghe. Trước mặt người đàn bà mang thai con với trượng phu mình, trước kia nàng còn có thể không thèm để ý đến nhưng bây giờ nói không để ý là nói dối. Nhưng nàng không ngừng tự nhắc nhở mình rằng nếu đã lựa chọn con đường này, có một số việc phải học cách quên đi, nếu không sẽ chỉ khiến mình phiền não hơn mà thôi.
Chỉ cần Cận Thiệu Khang không quan tâm nàng ta thì nàng cũng chẳng để ý Hầu phủ nuôi thêm hai người. Về phần hài tử, sau này bọn họ cũng sẽ có hài tử.
Thái phu nhân nói một hồi thì cũng bắt đầu thấy mệt. Hai người cáo từ, lúc gần đi, Vu Thu Nguyệt nói với thái phu nhân:
- Lần này Thu Nguyệt có chuyện muốn xin thái phu nhân.
- Chuyện gì?
- Thu Nguyệt bây giờ đã có mang ba tháng rồi, Thu Nguyệt muốn nhân lúc thân thể còn chưa nặng nề muốn về thăm nhà một chút, nói với phụ mẫu một tiếng.
Thái phu nhân cười cười:
- Cái này tất nhiên là được, xe của ta tương đối rộng, thoải mái. Ngồi xe ta mà về.
- Tạ ơn thái phu nhân!
Hai người cùng rời khỏi Thu đường viện.
Gần đây Cận Thiệu Khang thường nghỉ đêm tại Sở thiên các đã huyên náo cả phủ, mà đêm qua Cận Thiệu Khang nghỉ lại Thu đường viện còn chưa truyền ra ngoài cho nên bọn họ nhân vẫn len lén nói Tương Nhược Lan thất sủng rồi. Chỉ có điều lần trước thấy bọn hạ nhân lắm miệng bị trừng phạt nên lần này không ai dám nói gì mà thôi.
Vu Thu Nguyệt đi trước, Tương Nhược Lan đi sau. Đột nhiên Vu Thu Nguyệt bước chậm lại, chỉ chốc lát sau hai người đã đi bằng nhau
Vu Thu Nguyệt lấy hạnh nhân xanh thái phu nhân cho bỏ vào miệng, lại đưa một quả cho Tương Nhược Lan cười nói:
- Tỷ tỷ, ăn một quả đi?
Tương Nhược Lan liếc một cái, cười nói:
- Di nương thích ăn thì cứ ăn thôi.
Vu Thu Nguyệt thu tay lại cười nói:
- Cũng đúng, cái này quá chua, chỉ có phụ nữ có thai mới ăn.
Tương Nhược Lan đột nhiên chỉ vào phía trước:
- Cẩn thận, đằng trước có hố!
Vu Thu Nguyệt hoảng sợ, vội thu chân về, thiếu chút nữa thì nuốt luôn quả hạnh nhân vào bụng, khom lưng dùng sức mãi mới nhổ được quả hạnh nhân xanh ra (cho chếtJ))
Ngẩng đầu lên thì mặt đã trắng bệch.
Tương Nhược Lan đi tới bên cạnh nàng, cười lạnh nói:
- Di nương có mang, nên toàn tâm chiếu cố hài tử của mình mới đúng, đừng nghĩ chuyện linh tinh nếu không đến lúc đó hối hận cũng đã muộn!
Nói xong, lướt qua người nàng mà đi.
Đi được một đoạn, Ánh Tuyết lặng lẽ nói với Tương Nhược Lan:
- Phu nhân, cần gì nhắc nhở nàng, để mặc nàng ta té ngã, không chừng hài tử kia cũng…
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Bây giờ thái phu nhân rất coi trọng hài tử trong bụng nàng. Lúc đó chúng ta ở bên cạnh, hài tử của nàng gặp chuyện không may, chúng ta cũng không tránh khỏi vạ lây
Còn một chuyện, Tương Nhược Lan không nói ra. Cận Thiệu Khang sau này cũng không để ý đến nàng ta nữa, hài tử này giữ lại cho nàng ta thì hơn.
Tương Nhược Lan đi rồi, Vu Thu Nguyệt kinh hồn bất định. Tức giận với Tương Nhược Lan, giơ tay tát Lệ Châu một cái, quát:
- Đồ vô dụng, nếu hài tử trong bụng ta có chuyện gì nhất định ta sẽ lột da đám nô tài chết bầm các ngươi ra.
Xế chiều, Vu Thu Nguyệt trở lại Vủ phủ, len lén kéo mẫu thân nói:
- Mẫu thân, chuyện nữ nhi nhờ ngươi đã làm chưa?
Vu phu nhân gật đầu nói:
- Người đã mời tới, đang ở trong nội đường.
Hai người vào nội đường, một ông già râu bạc đứng lên hành lễ rồi ngồi xuống giúp Vu Thu Nguyệt chẩn mạch, một lát sau, hắn buông tay.
Vu Thu Nguyệt vội vàng hỏi:
- Đại phu, là nam hay nữ?
Đại phu vuốt chòm râu bạc:
- Phu nhân, lão phu đã chẩn mạch cẩn thận, theo mạch tượng có thể thấy phu nhân mang thai một thiên kim (hahaha)
Sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch:
- Đại phu, ngươi cẩn thận xem lại dùm ta đi, có phải ngươi xem nhầm rồi không.
Ông già râu bạc đứng lên vái một cái:
- Lão phu đã chẩn mạch nhiều năm, không sai đâu. Nếu phu nhân không tin thì có thể mời người khác xem.
Vu phu nhân cho ông bạc rồi dặn dò vài câu, sai gia đinh tiễn ông rời đi. Đại phu vừa đi, Vu Thu Nguyệt vùi đầu vào lòng mẫu thân khóc lớn:
- Ta đã sớm biết, ta sớm biết, mọi người đều nói chua nam, cay nữ. Ta không thích ăn chua, bình thường chỉ thích ăn cay không thích ăn chua. Ta sớm biết trong bụng nhất định là con gái. Thái phu nhân cho ta hạnh nhân xanh, ta nhìn thấy cả người đã run lên nhưng vẫn ra vẻ thích ăn… mẫu thân, sao ta mệnh khổ như thế. Ông trời sao không giúp ta! Đang tốt lành từ chính thất trở thành thϊếp, bây giờ ngay cả cơ hội xoay người cũng không cho ta, mẫu thân, ta nhất định phải sinh con trai. Ta nhất định phải sinh con trai.
Vu phu nhân cũng lau nước mắt. Bà đã mất bao tâm huyết nuôi nữ nhi này thành tài mạo song toàn. Sắp thấy nàng được vào Hầu phủ làm chính thất nhưng trời cao lại trêu ngươi để người khác cướp mất. Nữ nhi không cam lòng, tình nguyện làm thϊếp thất cũng phải vào Hầu phủ. Nhưng không ngờ An viễn hầu đó như là bị ma xui quỷ khiến mà tình nguyện yêu một bát phụ cũng không để ý tới nữ nhi. Thật vất vả mang thai lại là mang thai một bé gái vô dụng.
Nhưng bà vẫn an ủi nữ nhi:
- Thu Nguyệt, đừng lo lắng, bây giờ mới ba tháng, có lẽ là không đúng, có lẽ đại phu này chẩn mạch sai rồi, chúng ta tìm đại phu khác xem sao.
Vu Thu Nguyệt tuyệt vọng lắc đầu:
- Vô dụng thôi, vô dụng thôi… Ta thích ăn cay như thế, nhất định là con gái… Chắc không lâu nữa thái phu nhân sẽ mời Lưu thái y tới chẩn mạch. Lúc đó ta xong rồi
Nàng vừa khóc vừa đánh lên bụng mình:
- Ai bảo ngươi không biết tranh! Ai bảo ngươi không biết tranh!
Vu phu nhân vừa khóc vừa gỡ nàng:
- Ngươi làm cái gì vậy, cho dù là nữ nhi, cũng là cốt nhục của Hầu gia!
- Nữ nhi thì có ích gì, nữ nhi thì có ích gì
Vu Thu Nguyệt như phát điên kêu lên:
- Nữ nhi có thể kế thừa tước vị? Nữ nhi có thể kế thừa gia sản? Nó chỉ là một thứ nữ, sau này cùng lắm chỉ được một chút ruộng vườn, nó có thể giúp gì cho ta.
Nàng khóc đến tê tâm liệt phế:
- Tất cả hy vọng của ta đã không còn… ta giữ nó lại làm cái gì. Sinh nó ra cũng chỉ thành trò cười! Ta không cần, ta không cần
Vừa nói vừa nổi điên tự đập vào bụng mình.
Vu phu nhân vội giữ tay nàng lại, hai mẫu thân con ôm nhau khóc.
Đúng lúc nàsy, Vương mụ mụ đứng bên đột nhiên bước lên nói:
- Tiểu thư đừng gấp, lão nô có một cách có lẽ có thể giúp được tiểu thư!