Thế Gia Danh Môn

Chương 150: Nhu tình.

Vương mụ mụ là nha hoàn bên người nhiều năm của Vu phu nhân, có thể nói là tâm phúc của bà.

Vu Thu Nguyệt đang tuyệt vọng nghe vậy vội ngẩng đầu, bước nhanh đến chỗ Vương mụ mụ hỏi:

- Mụ mụ, ngươi có cách gì? Nói mau, chỉ cần có thể để ta sinh con trai, ta nhất định sẽ trọng thưởng!

Vu phu nhân cũng ngạc nhiên tới gần Vương mụ mụ

Vương mụ mụ vội nói:

- Lão nô chịu đại ân của phu nhân, cũng nhìn tiểu thư lớn lên, lão nô đương nhiên mong tiểu thư sống tốt, không phải vì mong ban thưởng.

Vu Thu Nguyệt thấy bà ta còn dông dài thì hơi không nhịn được nhưng vì đại sự mà đành nhịn lại:

- Thu Nguyệt biết mụ mụ thương yêu ta, Thu Nguyệt luôn ghi nhớ. Mụ mụ mau nói đi!

Lúc này, Vương mụ mụ mới nói:

- Năm ngoài lão nô về quê, nghe nói ở vùng đó có một vị pháp sư rất lợi hại, bắt quỷ bắt yêu không bàn nhưng đáng nể nhất là hắn có thể khiến cho người ta muốn khi con gì thì được như thế. Muốn sinh trai được trai, muốn gái được gái. Chỉ cần làm theo lời dặn của hắn, mỗi ngày lạy tượng thần, sau đó uống nước thần hắn ban thì nhất định sẽ được như mong muốn.

Vu phu nhân nghe xong không khỏi nhíu mày:

- Còn có chuyện này sao? Như vậy cũng quá là tà đạo? Không phải là lừa người chứ?

Vu Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Vương mụ mụ.

Vương mụ mụ vội xua tay, kích động nói:

- Phu nhân, quả thực thần kì như thế! Người nghe ta nói, một người họ hàng của ta vì nhờ làm theo pháp sư này mà sinh được con trai. Đương nhiên cũng không phải không có người không làm được, nhưng pháp sư nói là vì kiếp trước bọn họ làm nhiều điều ác cho nên kiếp này bị trừng phạt. Nhưng cho dù là thế thì lần thứ hai sẽ sinh được con trai. Rất linh đó! Hàng năm những người tới chỗ pháp sư chẳng biết là bao nhiêu mà kể.

Những lời này khiến tim Vu Thu Nguyệt đập nhanh hơn, trong lòng kích động. Nàng quay đầu cầm tay mẫu thân, kích động nói:

- Mẫu thân, ngươi phái người đến quê Vương mụ mụ hỏi thăm đi, nếu thật sự là thế thì ta sẽ thử một lần.

Vu phu nhân không an tâm:

- Cái này rõ ràng là rất ma quái, cũng chẳng biết có nguy hiểm không. Hơn nữa vạn nhất bị Hầu phủ phát hiện...

Vu phu nhân lo lắng không phải không có đạo lý, chuyện thay đổi giới tính thai nhi vừa nghe đã biết là có ma quái, vạn nhất bị Hầu phủ phát hiện thì không phải là chuyện nhỏ!

Vu Thu Nguyệt ngây ra, do dự một rồi rồi cắn răng như hạ quyết tâm nói:

- Mẫu thân, giờ ta đã không còn lựa chọn nào khác! Bất kể thế nào ta cũng phải sinh được con trai, chỉ cần có một tia cơ hội ta sẽ không buông tha! Nếu là nữ nhi, sinh ra cũng là vô dụng. Không bằng mạo hiểm một chút.

Vu phu nhân cảm thấy nữ nhi nói cũng có đạo lý, gật đầu:

- Ta sẽ sai người đi thăm dò.

Hai mẹ con hàn huyên một hồi, Vu Thu Nguyệt nhắc tới dạo gần đây bị lãnh lạc, nước mắt ròng ròng. Vu phu nhân thở dài nói:

- Cũng là vì cha ngươi chức nhỏ mới bị người coi không ra gì…

Nói đến đây là đổi đề tài:

- Nhắc tới chuyện này thiếu chút nữa ta quên mất một việc

Vừa nói vừa sai nha hoàn lấy ra một hộp gỗ nhỏ trong rương. Vu Thu Nguyệt nhìn cái hộp trước mắt hỏi:

- Đây là cái gì?

Vu phu nhân nói:

- Đây là lễ tạ ơn Nhị cữu cữu ngươi đưa. Chuyện lần trước nhờ ngươi xin An viễn hầu đã thành, cữu cữu ngươi đã được diều vào thành. Giờ hắn làm trong đội cận vệ của hoàng thượng, được chức quan không lớn cũng không nhỏ. Cữu cữu ngươi còn nói, một người làm quan cả họ được nhờ, tâm nguyện nhiều năm của hắn cũng không bằng một câu nói của An viễn hầu. Cữu cữu rất cảm kích ngươi.

Vu Thu Nguyệt nhìn lễ vật, khẽ hừ một tiếng nói:

- Thế này thì có là cái gì, nếu ta sinh được con trai thì chẳng những là cữu cữu mà các huynh đệ tỷ muội ta cũng sẽ an bài thỏa đáng. (chém kinh quá:)))

Như vậy mới có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc cho nàng được.

Buổi tối, Tương Nhược Lan vẫn chờ Cận Thiệu Khang về mới ăn cơm. Rõ ràng nói sẽ sớm về mà trời tối đen rồi mới vừa về.

Tương Nhược Lan vừa sai nha hoàn hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt, vừa hỏi hắn:

- Hầu gia, hôm nay sao về muộn thế.

Cận Thiệu Khang cầm lấy chiếc khăn lông từ tay nha hoàn, vừa lau mặt vừa cười nói:

- Hôm nay trong triều đình có một số việc, cho nên về trễ, được rồi, có tin tốt muốn nói cho nàng, nhất định nghe xong nàng sẽ rất vui.

- Tin tốt gì?

Tương Nhược Lan thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi. Lại thấy hắn lau mặt như hai bên tai chưa sạch nước thì đi tới cầm chiếc khăn lông cười nói:

- Mặt rửa cũng không xong.

Nói xong nhón gót, vươn tay lau khô mặt cho hắn.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng gần ngay trước mắt. Dường như đây là lần đầu tiên, nàng không hề đề phòng, không hề kháng cự mà chủ động đến gần mình. Nhìn nàng cẩn thận, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, thỉnh thoảng đôi mắt lại nhìn hắn, ánh mắt như hắc ngọc hàm chứa tình ý. Sau đó nàng mỉm cười, đôi môi phong nhuận cười thật xinh đẹp, thật mê người...

Hắn lặng yên nhìn nàng, đôi mắt nâu thâm thúy như biển, má lúm đồng tiền như đóa hoa ban đêm, lặng lẽ nở rộ.

Hắn không nhịn được vươn tay ôm eo nàng, khiến thân thể mềm mại của nàng gắt gao dán chặt lên người hắn.

Tương Nhược Lan đỏ mặt, nhẹ giọng nói:

- Hầu gia, nha hoàn còn đang ở đây.

Quay đầu lại thì lại phát hiện bọn nha hoàn như là không để ý cảnh này, ai nấy đều tự giác lui xuống. Chỉ có Hoa Anh nhỏ tuổi nhất lúc ra đến cửa thì len lén bưng miệng cười, nhìn thấy Tương Nhược Lan nhìn thì vội rụt cổ lè lưỡi bước đi.

- Bây giờ không ai ở đây nữa

Cận Thiệu Khang cúi đầu, mũi cao nhẹ cọ lên mũi nàng.

- Vừa về đã không đứng đắn…

Tương Nhược Lan lấy khăn lông đẩy mặt hắn ra. Hắn giật lấy chiếc khăn, không thèm nhìn và ném ngược về phía sau. Chiếc khăn bay một đường, chính xác rơi vào trong chậu như là sau lưng hắn mọc thêm mắt vậy.

- Oa! thật là lợi hại! Tương Nhược Lan khen.

Được người mình yêu khen ngợi, Cận Thiệu Khang đắc ý đến dương mày, nụ cười càng sâu, má lúm đồng tiền càng đẹp, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến đỏ như là không thật.

Tương Nhược Lan thấy vậy hai mắt quên cả chớp.

- Nhược Lan, nàng có biết nàng như thế này….

Khuôn mặt Cận Thiệu Khang đột nhiên trầm xuống, hai mắt sâu như muốn hút nàng vào, hắn cúi đầu, ngực càng nóng lên, hai tay ôm chặt như muốn nàng khắc sâu vào thân thể hắn.

Hơi thở nam tính của hắn dần dần dồn dập, càng lúc càng nóng bừng khiến nàng mơ hồ như sắp ngất.

Bỏ đi lớp giáp hộ thân, đối mặt với mị lực thành thục đầy nam tính của hắn, nàng hoàn toàn không thể kháng cự.

- Nàng đang hoa si…

Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, nụ cười dịu dàng khiến người nàng như nhũn ra. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một sức hút khiến lòng nàng như có con mèo cào cào.

Nàng cũng cười, hai mắt lưu chuyển, đôi môi khẽ mở trông vô hạn phong tình.

- Ta hoa si tướng công ta một chút cũng không được sao?

Ba chữ cuối nhẹ nhàng nói ra giống như một lưỡi câu câu lấy tim hắn.

- Được! Tiểu yêu tinh... Ta thích... nàng có biết không, nàng như thế này thật mê người, khiến cho ta muốn…

Hắn mỉm cười, má lúm đồng tiền lại xuất hiện, môi từ từ cúi xuống chặn lấy một nàng.

Sau đó... nụ hôn nóng bỏng đến thiên hôn địa ám … cảnh tượng nhu tình

Hai thân ảnh gắt gao ôm nhau, triền miên hôn, cả người tràn ngập cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Một lúc lâu sau, hai người mới lưu luyến mà tách ra. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nàng ôm lấy cổ hắn, hai người trán cọ trán, lẳng lặng nhìn nhau cười.

- Thiệu Khang. Không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm rồi còn đến vấn an mẫu thân.

- Thật chẳng muốn rời xa nàng…

- Đừng làm loạn nữa, ngoan…

Cận Thiệu Khang dở khóc dở cười:

- Tiểu yêu tinh!

Lúc này mới quyến luyến không muốn mà buông nàng ra.

Tương Nhược Lan nhìn gương sửa sang lại quần áo, đầu tóc, lại giúp Cận Thiệu Khang sửa lại quần áo. Lúc này lại bị hắn ăn đậu hũ vài lần. Lúc lâu sau, Tương Nhược Lan mới sai nha hoàn vào dọn cơm lên.

Lúc ăn cơm, Tương Nhược Lan hỏi chuyện khi nãy:

- Ngươi nói có tin tốt muốn cho ta biết, là chuyện gì?

Cận Thiệu Khang gắp mấy miếng thịt bò mà nàng vẫn thích ăn vào bát nàng rồi nói:

- Nhược Lan, có thích đi săn thú không?

- Đi săn?

Hai mắt Tương Nhược Lan sáng bừng lên. Trong quá khứ, Tương Nhược Lan vốn chắng phải là nữ nhân yêu kiều, cưỡi ngựa săn thú đều rất tốt! Tới cổ đại lâu như vậy rồi còn chưa có cơ hội ra ngoài chơi vui vẻ, nghe nói có thể được đi săn, nàng đương nhiên thấy vui.

- Lúc nào đi, hai chúng ta cùng đi thôi sao?

Cận Thiệu Khang cười nói:

- Nàng vội cái gì, từ từ nghe ta nói đã. Hôm nay lúc lâm triều, vùng săn bắn truyền tin đến nói là có phát hiện ngân hồ.

- Ngân hồ?

- Đúng. Ngân hồ này vô cùng hiếm gặp, rất có linh tính, toàn thân lông trắng như tuyết, không có chiếc lông tạp nào. Tính tình cũng giảo hoạt, lanh lẹ. Với thợ săn mà nói, bắt được một con ngân hồ là thành tựu cả đời. Hoàng thượng thích nhất là săn thú, vừa nghe tin này thì vui mừng vô cùng, lập tức quyết định năm ngày sau đi săn bắn

Tương Nhược Lan ngạc nhiên nói:

- Năm ngày? Hoàng đế xuất hành không phải là chuyện nhỏ, chút thời gian như thế cũng kịp

- Thực ra là không kịp nhưng ngân hồ cũng sẽ chẳng ở mãi một chỗ. Tới chậm sợ nó bỏ đến nơi khác mất. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, không kịp cũng phải kịp. Thời gian này Bộ Lễ có thể sẽ rất bận rộn. Hôm nay bộ Binh cũng an bài Cấm vệ quân đi theo hộ giá mới kịp được.

Tương Nhược Lan càng nghe càng ngạc nhiên:

- Hoàng đế đi săn, ta cũng có thể đi theo?

Hoàng đế đương nhiên là có thể mang đàn bà, nhưng chẳng lẽ quan viên cũng được mang theo nữ quyến

Nói tới đây, Cận Thiệu Khang cũng nghi hoặc:

- Có lẽ lần này Hoàng thượng tâm tình tốt nên đặc biệt khai ân, cho phép quan viên đi theo mang nữ quyến. Nói là ngân hồ khó gặp được cho nên muốn trên dưới cùng vui. Lúc ấy ta nghĩ chắc chắn nàng sẽ thích.

Nghe được bốn chữ “đặc biệt khai ân” trong lòng Tương Nhược Lan có chút khó chịu nhưng lại nghĩ chắc bản thân đa tâm. Nhiều người như vậy hắn có thể làm gì? Có lẽ là muốn trên dưới cùng vui.

- Sao thế Nhược Lan, nàng không vui?

Cận Thiệu Khang thấy sắc mặt nàng trầm xuống thì hơi lạ.

Tương Nhược Lan vội vàng cười nói:

- Không phải, đương nhiên ta rất vui. Đã lâu không ra ngoài chơi. Lúc đó chúng ta thi xem ai bắt được nhiều hơn.

Cận Thiệu Khang cười lớn, vẻ mặt rõ ràng là không cho là đúng. Nàng muốn so cùng hắn thì đúng là không biết tự lượng sức mình!

P/S (Shishachun): lúc ta viết chương này cảm thấy rất hạnh phúc. Không biết các tình yêu đọc có cảm giác này không?