Thế Gia Danh Môn

Chương 139: Buồn bực

Khí trời se lạnh, trên giường đã thay chăn, trải nệm và thêm chăn hồng thêu uyên ương.

Nhưng vì Tương Nhược Lan cảm thấy cùng hắn ngủ một giường hơi nguy hiểm nên vẫn kiên trì chia chăn với hắn.

Hôm nay cũng thế, Cận Thiệu Khang chui vào chăn mình nhìn gáy nàng có chút buồn bực. trước mùa hè, lúc muốn ôm nàng có thể lén lút ôm, nhưng bây giờ cách hai lần chăn vô cùng bất tiện.

Hắn len lén vươn tay, thò vào chăn nàng, nhưng vừa mới luồn vào đã bị Tương Nhược Lan phát hiện, nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn:

- Làm cái gì?

Cận Thiệu Khang cắn môi, dứt khoát xốc chăn nàng lên mà chui vào.

Tương Nhược Lan nóng nảy liều chết đầy hắn ra:

- Hầu gia, ngươi đừng có vô lại, chũng ta đã nói rõ rồi, ngươi đã nói sẽ không bức ta, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!

Nhưng Cận Thiệu Khang muốn làm gì nàng sao có thể cản được? Chỉ chốc lát sau, Cận Thiệu Khang đã hoàn toàn chui vào chăn nàng, ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào cần cổ nàng, hít một hơi thật sâu.

Thật thơm...

Khóe miệng Cận Thiệu Khang không nhịn được mà nhếch lên ý cười, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu, tức giận đến trắng mắt nhưng không có cách nào, chẳng thể làm gì hơn là giở đòn sát thủ:

- Hầu gia, ngươi còn không buông ta ra, ta sẽ cù ngươi đó.

Thật vất vả mới ôm được ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, sao Cận Thiệu Khang có thể dễ dàng buông tay, nghe vậy thì hắn càng dùng sức ôm nàng chặt hơn, khống chế tay nàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng cười nói:

- Làm thê tử đương nhiên nên làm ấm giường cho phu quân, ta chăn lạnh ngủ không quen, nếu không, trước nàng làm ấm chăn ta đã.

Tương Nhược Lan tức giận nói:

- Một đại nam nhân, còn cần làm ấm chăn cái gì, hơn nữa khí trời bây giờ như thế nào, Hầu gia, ngươi cho ta là trẻ lên ba?

- Nhưng ta thật sự lạnh, chân ta rất lạnh, không tin nàng xem xem!

Vừa nói Cận Thiệu Khang vừa cố ý vận khí khiến máu không lưu thông xuống chân, sau đó cọ chân lên chân nàng.

- Đúng là lạnh...

Tương Nhược Lan nói thầm một câu, nhìn hắn một cái:

- Giờ mới vào thu, không phải ngươi rất lợi hại, sao chân lại lạnh như thế?

Cận Thiệu Khang giả bộ trầm trọng, thở dài một hơi:

- Sau khi rời khỏi sa mạc cũng chẳng biết có phải vì ở trong sa mạc quá khắc nghiệt mà thân thể bị như thế, vừa đến mùa đông thì người lạnh như băng, không để người làm ấm giường không được.

Tương Nhược Lan nhớ ra trước hắn từng kể những gian khổ trong sa mạc, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương xót. Lập tức cảm giác được hai chân hắn gắt gao cọ lên chân nàng, bàn chân to vuốt ve chân nàng, dần dần mập mờ vuốt ve nàng, cả người nàng tê tê dại dại khiến nàng rụt chân lại, cười nói:

- Đừng như thế, buồn quá...

Cận Thiệu Khang cảm thấy chân nàng ấm áp tinh tế mềm mại, cọ cọ vào thật thoải mái. Thấy nàng trốn hắn lại gắt gao bám theo, hai chân cuốn lấy chân nàng nhẹ nhàng vuốt ve, da dẻ nàng mềm mại khiến hắn có cảm giác tê dại rất lạ, tiểu phúc (...) đột nhiên nóng rực lên.

Hắn ngẩng đầu, nhìn mắt nàng, đôi mắt nàng đen láy phản chiếu bóng dáng hắn, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Đừng động, chân ta lạnh, giúp ta làm ấm chân.

Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơi thở phả lên mặt nàng tựa như một cánh tay vô hình. Nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, nhìn hắn nhàn nhạt cười, mặt nàng đột nhiên có chút nóng lên, tim đập loạn.

Mà chân hắn dừng vuốt ve chân nàng, từ từ lướt qua mắt cá chân nàng mà hướng lên vuốt ve bắp chân nàng, ngón chân hắn cứng rắn nhưng không bén nhọn, vuốt qua da có có cảm giác... Rất thoải mái...

Cả người nàng cảm giác như tập trung tất cả trên ngón chân hắn, tim cũng theo đó mà lúc cao lúc thấp.

Tương Nhược Lan đột nhiên cảm giác được có chút nóng, nàng rất nóng, ngực hắn rất nóng, tay hắn chậm rãi vuốt lưng nàng rất nóng mà hơi thở của hắn lại càng nóng...

Chỉ có đôi chân đó vẫn lạnh băng, giống như là khối băng lâu năm, lại càng khiến nàng có cảm giác thư thái.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một tiếng nói, không thể cứ thế được, cứ thế này rất không ổn!

Nàng giật giật, rụt khỏi đôi chân như nhϊếp trụ toàn bộ tinh thần nàng kia.

- Vậy ngươi đắp chăn của ta... ta ngủ... của ngươi là được. Chẳng biết tại sao, nàng có chút lắp bắp

- Không được, nàng vừa đi, chăn lại lạnh

Bờ môi hắn cọ lên vành tai nàng, l*иg ngực nóng rực gắt gao dán sát vào nàng.

Nhưng nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lại có chút lạnh, nhìn hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng:

- Khó trách trước kia mỗi ngày ngươi đều ôm đàn bà ngủ mới được

Là Hoa Thanh và Nhược Lâm!

Cận Thiệu Khang ngẩn ngơ, lửa nóng trên người tắt hơn nửa, đây chẳng phải là tự đào hố chôn mình? Hắn vội bổ cứu:

- Không phải...

Nhưng nhất thời không tìm được lý do gì tốt.

Tương Nhược Lan trừng mắt, thừa dịp hắn không để ý, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó cuốn chặt chăn không để hắn có cơ hội chui vào.

Vừa nghĩ tới trước kia hắn cũng ôm nữ nhân khác ngủ như vậy, nàng cảm thấy rất không thoải mái!

- Nhược Lan...

Cận Thiệu Khang nhìn nàng cuốn chăn như cái bánh chưng, cảm giác rất bất đắc dĩ.

Tương Nhược Lan cũng không để ý đến hắn mà nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Hắn vỗ vỗ bả vai nàng:

- Nhược Lan...

Giọng nói mềm như nước, đầy sự bất đắc dĩ cùng đầy sự sủng nịch.

- Đừng động vào ta. Tương Nhược Lan rụt vai, cứng đầu nói

- Nhược Lan!

Giọng Cận Thiệu Khang trầm xuống, vừa định nhíu mày trách nàng mấy câu, nhưng đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ khiến hắn vui vẻ vô cùng.

Hắn tới gần nàng, nhẹ nhàng nói vào tai nàng:

- Nhược Lan, không phải nàng đang ghen chứ?

Những lời này giống như một chiếc kim đâm vào thịt nàng, Tương Nhược Lan như xù lông lên. Nàng xoay người, mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt đó như nghe được truyện cười bậc nhất:

- Ta ghen?

Nàng chỉ vào chính mình:

- Ta ghen? Ta chẳng thèm ăn giấm, cho tới giờ căn bản là ta không thích ngươi, ta ghen cái gì, đúng là quá buồn cười.

Vừa nói nàng vừa trừng mắt nhìn hắn rồi quay người sang chỗ khác.

Nhưng dù cứng rắn cũng không nhịn được mà toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng run lên.

Ghen? Nàng? Không thể nào? Nàng biết rõ hắn là người đã có đàn bà, có con, đầu óc nàng không phải là đá, sao có thể ghen vì hắn?

Sẽ không đâu, sẽ không đâu, ảo giác, mới vừa rồi nhất định là ảo giác.

Nhất định là trong thời gian này quá gần gũi với hắn mới như thế, phải nghĩ cách mới được.

Bên kia, Cận Thiệu Khang nghe nàng nói “tới giờ căn bản là không thích ngươi” xong, nhiệt tình đầy người lạnh xuống, nhưng trái tim như bị người nhéo, vừa đau đớn lại vừa chua xót, vô cùng buồn bực, vô cùng khó chịu.

Hắn chui về chăn mình, tức giận quay lưng về phía nàng, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Mỗi lần cãi nhau với nàng xong đều có cảm giác này, đến mức hắn thấy thật khó thở.

Tương Nhược Lan nghe động tĩnh phía sau, hắn tức giận? Nhưng lại nghĩ, tức thì tức, ai thèm quan tâm? Nàng nhắm mắt lại, ép bản thân không nghĩ gì nữa.

Một lát sau, Cận Thiệu Khang thật sự không chịu được nữa, xoay người lại.

- Chuyện lần trước của Thu Nguyệt, nàng biết đó...

Hắn đột nhiên nói, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Tương Nhược Lan mở mắt nhưng không lên tiếng. Cận Thiệu Khang biết nàng đang nghe, tiếp tục nói:

- Triệu di thái thái là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, lúc đầu cũng là mẫu thân tự tay đưa bà cho phụ hầu.

Tương Nhược Lan cũng từng nghe qua chuyện này, cũng không cảm thấy bất ngờ, điều khiến nàng tò mò chính là hắn muốn nói cái gì?

Nàng lẳng lặng nghe.

- Loại chuyện này thực ra là chuyện rất bình thường. Trong mắt Thu Nguyệt là thế, mẫu thân cũng thấy thế, trước ta cũng cho là như vậy. Ta nghĩ, có lẽ, nếu ta không gặp nàng, có lẽ, đêm đó, trong Cẩm tú viên, ta sẽ có lựa chọn khác...

Phòng ngủ yên tĩnh, nến đỏ chập chờn lóe sáng, trong không khí có mùi hương nhàn nhạt.

Giọng hắn trầm thấp, thong thả, trong không khí dần dần đặc lại khiến người nghe có một cảm giác đặc biệt.

- Nhưng, ta đột nhiên cảm thấy đây là chuyện rất khó để tiếp nhận, bất tri bất giác, ta dường như đem quan niệm của nàng thành quan niệm của mình. Chính ta cũng cảm thấy khó tin, Nhược Lan, từ lúc nào nàng có ảnh hưởng với ta lớn như vậy?

Tương Nhược Lan lẳng lặng nghe vẫn không lên tiếng nhưng ánh mắt dần nhu hòa lại.

- Bây giờ ta đã không có cách nào đối mặt với Thu Nguyệt nữa, với Hoa Thanh, Nhược Lâm thì cũng chẳng có chút tinh thần nào. Mỗi ngày đến Thu đường viện tựa như thành một thói quen của ta. Thời gian trước nàng bị bệnh, ta nghỉ ở Sở thiên các, nhưng mỗi đêm đều phải tới Thu đường viện nhìn một chút mới ngủ được. Nhược Lan, nếu… nếu sau này ta không chạm đến nữ nhân khác, như vậy, nàng có thể tiếp nhận ta không?

Hai mắt Tương Nhược Lan trợn to, nhìn ánh nến đối diện mà kinh ngạc đến ngẩn người.

Cận Thiệu Khang đợi hồi lâu thấy nàng không nói liền nghiêng người qua, Tương Nhược Lan cảm giác được vội nhắm mắt lại.

- Đã ngủ chưa?

Cận Thiệu Khang có chút nhụt chí, chán nản nằm lại. Thật vất vả mới lấy được dũng khí... những lời này sao hắn có thể nói lại lần thứ hai.

Sáng hôm sau dậy, Tương Nhược Lan coi như không có chuyện gì mà hầu hạ Cận Thiệu Khang lâm triều. Lúc đó, vài lần ánh mắt Cận Thiệu Khang nhìn nàng chăm chú nhưng nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn cười khiến hắn không thấy nửa điểm khác lạ. Cuối cùng, hắn tin rằng những lời đêm qua nàng quả thật không nghe thấy.

Nếu không, một nữ tử, nghe được những lời này sao có thể vẫn ung dung như không có gì xảy ra?

Cận Thiệu Khang vô cùng buồn bực. cả sáng hôm đó mặt lạnh như tiền khiến bọn nha hoàn sợ đến co đầu rụt cổ.

Tương Nhược Lan vẫn dùng tư thái bình tĩnh này mà tiễn Cận Thiệu Khang ra cửa. Cho đến khi bóng Cận Thiệu Khang biến mất nàng mới thở dài một hơi, cảm giác chân như nhũn ra.

Nàng sai nha hoàn ra ngoài, ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong giương, kinh ngạc đến xuất thần.

Mấy tháng nghỉ ngơi, da dẻ dần trắng lên, cũng trở nên mịn màng, như thế này khiến nàng trông bớt thô kệch mà lại tăng phần thanh lệ.

Nhưng cho dù như thế, cũng không tính là mỹ nhân? Cận Thiệu Khang coi trọng nàng ở chỗ nào? Nàng đối xử với hắn cũng chẳng coi là tốt, thậm chí còn thường xuyên khiến hắn tức giận.

Chẳng lẽ, thật sự là định luật của nữ nhân khi xuyên qua?

Tương Nhược Lan cười khổ một tiếng, bên tai không khỏi vang lên những lời hắn nói: “... nếu sau này ta không chạm đến nữ nhân khác, như vậy, nàng có thể tiếp nhận ta không?”

Sao có thể như thế? Có lẽ trong lúc nhất thời, hắn cảm giác nàng xuyên qua tư tưởng mới mẻ, nhưng sống thêm một thời gian, nam nhân phong kiến này thật sự có thể tiếp nhận nàng? Có lẽ hắn sẽ nghĩ mọi cách để cải tạo nàng. Còn cả Vu Thu Nguyệt và hài tử, đúng, nàng có thể lừa mình dối người, coi rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng làm gì có người phụ nữ nào đã ly hôn vẫn mang theo con xuất hiện trước mặt mình?

Đến lúc đó, nàng nên xử lý ra sao?

Thật sự phải tin tưởng hắn, phải tin tưởng khả năng đó, thế cũng quá buồn cười.

Chính là......

- Tương Nhược Lan ơi Tương Nhược Lan, ngươi chăm chăm tự hỏi chuyện này có phải là càng buồn cười không?

Tương Nhược Lan nhìn mình qua giương, vẻ mặt đùa cợt chính mình, lẩm bẩm nói.