Thế Gia Danh Môn

Chương 138: Ma chướng

Từ hôm Tương Nhược Lan nói chuyện cùng Thục phi xong, thái độ của Thục phi với Tương Nhược Lan dù không chuyển biến đến 180 độ nhưng ít nhất cũng không còn lãnh trào nhiệt phúng như trước.

Mấy ngày nay coi như là đoạn thời gian thảnh thơi nhất của Tương Nhược Lan. Trong phủ, thái phu nhân vẫn không lạnh không nóng nhưng cũng không tìm nàng gây phiền toái. Vu Thu Nguyệt cơ bản không dám tới tìm nàng gây sự, trong cung hoàng đế siêu cấp phiền toái cũng không tìm nàng dây dưa, ngay cả Thục phi cũng an phận.

Thái hậu vẫn khỏe mạnh, hoàng hậu vẫn hữu hảo như trước, ở chung cùng Cận Thiệu Khang vẫn bình thản như cũ, cuộc sống yên ổn này khiến Tương Nhược Lan có cảm giác thư thái, khiến cho nàng cảm giác, cuộc sống cứ thế trôi đi cũng chẳng có gì là không tốt.

Vốn nàng vẫn lo lắng chuyện của hoàng hậu, lần trước hoàng hậu ám chỉ nàng làm sẩy thai Thục phi hoàng đế sao lại không hiểu? Nhưng Khôn trữ cung vẫn rất bình thường, Cảnh Tuyên Đế cũng không có hành động gì đặc biệt tựa như chuyện này chưa từng xảy ra.

Chỉ là hoàng hậu có đôi khi nói với nàng, gần đây hoàng đế ít tới Khôn trữ cung hơn trước.

Tương Nhược Lan không biết có nên đem chuyện hoàng đế đã biết nói cho nàng, nhưng lại nhớ ra hoàng đế đã bảo nàng không nên nhúng tay vào chuyện này, đồng thời cũng thấy hoàng hậu biết sẽ chỉ khiến nàng thêm lo lắng chữ chẳng có ích lợi gì cho nên vẫn nhẫn nhịn không nói.

Khi nhắc tới chuyện này, nét mặt hoàng hậu có chút ưu sầu:

- Cuối cùng, nhiều năm như vậy, cho dù bản cung có thay đổi thì trong mắt Hoàng thượng bản cung vẫn là người cũ! Rất nhanh lại có người mới tiến cung, hậu cung này chẳng biết có bao nhiêu người lại ngủ không yên rồi.

- Người mới? Tương Nhược Lan tò mò hỏi.

Hoàng hậu nhìn nàng một cái, nhàn nhàn đáp:

- Nhược Lan còn không biết? Tháng sau là ba năm một lần tuyển tú! Chẳng biết lại có bao nhiêu cô nương tuổi trẻ mỹ mạo tiến cung...

- Tháng sau, vậy chẳng phải là rất gần.

Hoàng hậu cười khổ một tiếng:

- Không thấy gần đây bản cung bận rộn nhiều việc sao?

Tương Nhược Lan nhìn hoàng hậu, trong lòng rất đồng tình, lão công tìm thêm tiểu lão bà, thân là thê tử còn phải bận rộn giúp đỡ, mệt mỏi cũng không được kể, còn không được đố kỵ.

Vị trí hoàng hậu này cho dù là cao cao tại thượng nhưng không phải là không có trả giá.

Bên này, Tương Nhược Lan sống rất thoải mái nhưng bên kia, cuộc sống của Vu Thu Nguyệt vô cùng không ổn.

Từ hôm đó, Cận Thiệu Khang giận dữ bỏ đi, trong khoảng thời gian này hắn cũng không tới Cẩm tú viên. Trước dù mỗi ngày Cận Thiệu Khang đều ngủ lại Thu đường viện nhưng cách một hai ngày cũng sẽ tới Cẩm tú viên xem nàng, hoặc cùng nàng ăn một bữa cơm. Nhưng bây giờ, ngay cả bóng dáng hắn cũng không nhìn không thấy.

Vu Thu Nguyệt không phải không muốn cải thiện quan hệ hai người, nàng tới Sở thiên các cầu kiến, Cận Thiệu Khang không phải không gặp nàng nhưng thái độ rất lãnh đạm, thường thường Vu Thu Nguyệt sẽ chảy nước mắt nói những lời sám hối, Cận Thiệu Khang mới lạnh lùng nói một câu:

- Biết rồi, ngươi về đi, ngươi có bầu, nên tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Sự lạnh lùng của Cận Thiệu Khang càng khiến lòng nàng hoảng sợ, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể mất đi sự sủng ái của Hầu gia. Vì vậy nàng phải đến cầu thái phu nhân giúp.

Thái phu nhân vốn cũng rất giận nàng nhưng thấy nàng mang thai mà cả ngày khóc lóc rầu rĩ thì lo lắng sẽ không tốt với hài tử trong bụng. Vì vậy có một ngày, thái phu nhân tìm cơ hội khuyên con đến xem Vu Thu Nguyệt một chút.

- Ta cũng biết lần này việc Thu Nguyệt làm là hoang đường, nhưng tâm tình của nàng ta có thể hiểu. Nếu không phải vì lúc này ngươi luôn ở lại Thu đường viện thì nàng cần gì phải làm thế? Nói đến nói đi đều là vì ngươi chuyên sủng tạo thành!

Nói tới đây, sắc mặt thái phu nhân thật khó coi:

- Nếu chuyên sủng của ngươi có thể có kết quả, sủng mà sinh trưởng tử thì ta cũng nhận, nhưng...

Bà tức giận hừ một tiếng, hỏi hắn:

- Bây giờ các ngươi còn chưa viên phòng...

Cận Thiệu Khang không muốn lừa gạt mẫu thân nữa nên cúi đầu, không lên tiếng.

Thái phu nhân tức không có chỗ phát tiết:

- Ngươi xem xem, ngươi xem xem, thế là thế nào? Cũng được, đợi qua hai tháng nữa, qua nửa năm, ta sẽ đem Hoa Thanh và Nhược Lâm sĩ phòng, ta không tin Hầu phủ không có nàng thì sẽ tuyệt hậu?

Cận Thiệu Khang cả kinh, vội vàng phản đối

- Mẫu thân, chuyện này vạn vạn không thể.

Thái phu nhân lạnh lùng nhìn hắn cao giọng:

- Có gì không thể? Chỉ cần hết nữa năm, chính thất không có thai, đừng nói ta chỉ sĩ phòng hai nha hoàn thông phòng, cho dù ta nạp thϊếp nữa cho ngươi cũng chẳng ai nói gì được Cận gia ta.

Cận Thiệu Khang đứng lên, trầm giọng nói:

- Mẫu thân, chuyện này người không cần quan tâm, cho dù ngươi sĩ phòng, ta cũng sẽ không đi.

Thái phu nhân tức giận đến ném vỡ chén trà xuống đất:

- Thiệu Khang, ngươi bị ma chướng rồi? Ngươi đang nói cái gì thế? Chỉ vì người đàn bà không biết tốt xấu kia mà bỏ mặc việc hương hỏa của Cận gia? Ngươi đúng là hỗn đản!

Thái phu nhân chỉ vào con, tức giận đến ngực phát run.

Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân tức giận thành như thế, trong lòng hổ thẹn, vội quỳ xuống trước mặt bà, Liễu Nguyệt bên cạnh vội vỗ lưng cho bà mới khiến thái phu nhân từ từ bình tĩnh lại.

- Là con bất hiếu khiến mẫu thân tức giận.

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, nhìn mẫu thân, cười khổ một tiếng:

- Nhưng mà mẫu thân, con tựa như thật sự mắc ma chướng rồi...

Thái phu nhân nhìn hắn, tức giận đến nói không ra lời.

Hồi lâu, thái phu nhân mới nói:

- Chuyện khác tạm thời không nói, chính là lúc này Thu Nguyệt không thiết cơm nước, đêm không thể ngủ, như thế không tốt với hài nhi trong bụng nàng, bất kể thế nào, ngươi đến xem nàng một chút để nàng an tâm chịu ăn uống! Hài tử trong bụng nàng cuối cùng cũng là hài tử của ngươi, ngươi cũng không thể vì một nữ tử không chịu viên phòng cùng ngươi mà không để ý đến cốt nhục của chính mình.

- Mẫu thân!

- Ta đã nói đến nước này, nếu ngươi vẫn coi ta là mẫu thân ngươi thì làm theo lời ta nói.

Thái phu nhân nghiêm mặt nói, sau đó phất tay áo ý bảo hắn lui ra.

Cận Thiệu Khang ra khỏi Tùng hương viện thì đi tới Cẩm tú viên. Tới Cẩm tú viên thì đã thấy Vu Thu Nguyệt đánh đàn dưới trăng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u buồn, cả người nhìn qua hình như gầy đi không ít

Nha hoàn thông báo một tiếng, Vu Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, nước mắt rơi xuống, nàng luống cuống đứng lên, không cẩn thận khiến đàn rơi xuống đất, nhưng nàng cũng không để ý mà trực tiếp chạy về phía Cận Thiệu Khang, lao vào lòng hắn, hai tay gắt gao ôm eo hắn.

- Hầu gia, cuối cùng người cũng đến nhìn Thu Nguyệt, cuối cùng cũng tha thứ Thu Nguyệt? Ta biết trong lòng Hầu gia vẫn quan tâm đến ta. Hầu gia, xin người đừng giận Thu Nguyệt nữa, sau này Thu Nguyệt nhất định không làm chuyện này nữa!

Giọng nói của nàng mềm mại đáng thương, đủ làm cho bất cứ ai nghe thấy cũng mềm lòng.

Nhưng Cận Thiệu Khang lại ngăn tay nàng lại, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định đẩy nàng ra.

Vu Thu Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, ngơ ngác nhìn hắn:

- Hầu gia...

- Thu Nguyệt, ngươi có thai, hẳn là nên tự chăm sóc mình cho tốt, ban đêm gió lạnh, ngươi mặc ít như vậy chẳng phải sẽ dễ bị nhiễm lạnh

Lời nói dù nghe như quan tâm nhưng giọng hắn nhàn nhạt, vẻ mặt cũng nhàn nhạt như đang kể chuyện, chẳng có bất kì sự ân cần gì.

Vu Thu Nguyệt nhất thời mơ hồ hiểu ý hắn:

- Hầu gia, ngươi còn đang trách Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cũng biết không nên dùng thủ đoạn này, nhưng Thu Nguyệt sợ người có thai không thể hầu hạ Hầu gia, Hầu gia sẽ dần dần quên đi Thu Nguyệt. Thu Nguyệt chỉ là muốn giữ Hầu gia lại, muốn Hầu gia đến Cẩm tú viên nhiều hơn một chút, đây đều là vì Thu Nguyệt quan tâm Hầu gia a. Hầu gia, nể tình hài nhi trong bụng Thu Nguyệt, ngươi không thể tha thứ Thu Nguyệt?

Nàng quỳ xuống, kéo góc áo hắn, khóc như đứt ruột đứt gan.

Cận Thiệu Khang đỡ nàng lên:

- Thu Nguyệt, ta không trách ngươi, ta hiểu tại sao ngươi làm như vậy. Trong mắt ngươi, ta cùng lắm chỉ là sự cam đoan cho lợi ích trong tương lai của ngươi, ngươi có thể dùng mê hương để đẩy nữ nhân khác đến bên ta, có thể thấy trong lòng ngươi, ta cũng không quan trọng bằng lợi ích của ngươi. Như thế, ngươi cũng không cần tỏ vẻ thương tâm muốn chết nữa. Chăm sóc quân cờ khác trong bụng ngươi cho tốt, trừ ta ra, nó cũng có thể là cam đoan cho tương lai của ngươi.

Nói xong những lời này, Cận Thiệu Khang không dừng lại, xoay người đi thẳng.

Vu Thu Nguyệt kinh hô một tiếng, bước nhanh lên trước ôm lấy lưng hắn, kinh hoảng nói:

- Hầu gia, không phải như thế, Thu Nguyệt là thật lòng thích Hầu gia! Xin ngươi tin tưởng Thu Nguyệt!

Cận Thiệu Khang không nói thêm gì, gỡ tay nàng ra, từng bước từng bước rời khỏi cẩm tú viên.

Phía sau truyền đến tiếng Vu Thu Nguyệt khóc:

- Hầu gia, Hầu gia!

Nhưng thanh âm này cũng không thể khiến hắn dừng chân.

Ra Cẩm tú viên, Cận Thiệu Khang không có chút nào do dự, tới thẳng Thu đường viện.

Trong Thu đường viện, Tương Nhược Lan đang ở trong phòng đọc sách, nghe thấy nha hoàn thông báo thì buông quyển sách trên tay, đứng dậy nghênh đón Cận Thiệu Khang.

Mới ra tới cửa đã thấy Cận Thiệu Khang vén rèm đi vào, Tương Nhược Lan còn chưa kịp hành lễ thì Cận Thiệu Khang đột nhiên tiến lên ôm nàng vào lòng.

Phía sau, Liên Kiều vốn định đi theo chuẩn bị thay quần áo cho hắn, thấy cảnh này sợ đến phun cả đầu lưỡi, cuống quýt xoay người bảo mọi người rời đi.

Tương Nhược Lan có chút kỳ quái, Cận Thiệu Khang luôn luôn quy củ, tuyệt sẽ không làm bất kỳ động tác thân thiết nào trước mặt người ngoài. Hôm nay làm sao vậy?

- Hầu gia, Hầu gia!

Tương Nhược Lan thử đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Tương Nhược Lan thở dài:

- Hầu gia, ngươi còn không buông ta, ta cù ngươi!

Bây giờ hắn hình như càng lúc càng tùy tâm sở dục (thích gì làm nấy). Động một tí lại ôm ôm hôn hôn, không thể dung túng hắn mãi được.

Uy hϊếp này rất hữu dụng, Cận Thiệu Khang lưu luyến không muốn buông nàng, hừ nhẹ một tiếng:

- Tinh quái, nàng đúng là lắm trò.

Tương Nhược Lan xoay người bảo nha hoàn tiến lên giúp hắn thay quần áo.

Thay quần áo xong, Cận Thiệu Khang nói muốn đánh cờ, hai người ngồi bên bàn đánh ngũ tử kỳ (caro)

Lúc này, Cận Thiệu Khang đột nhiên nói:

- Chuyện Cấm vệ quân đã xong rồi!

Tương Nhược Lan à một tiếng, tiếp tục suy tư nên đi bước tiếp theo thế nào.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng một cái:

- Nàng không muốn biết tình trạng của đường huynh?

- Đường huynh?

Tương Nhược Lan ngây ra, nhớ ra nhị đường huynh nhà đại bá, khó trách gần đây Tương Phinh Đình hay tới Hầu phủ, hóa ra là đến thăm dò tin tức.

Cận Thiệu Khang cười cười, nhìn nàng thế này hiển nhiên là không đem việc này để trong lòng. Nhắc tới mới nhớ, nàng gả vào Hầu phủ lâu như thế cũng chưa bao giờ mưu cầu nửa phần tư lợi từ hắn.

Đây là tốt hay không tốt? Cận Thiệu Khang đột nhiên không tìm được lời đáp.

- Đường huynh nàng giờ thăng tới chức chỉ huy ngũ quân doanh.

Tương Nhược Lan nghiêng đầu, không hiểu đó là khái niệm gì (me too:((.

Cận Thiệu Khang cười nói:

- Không lâu nữa, đại bá nàng nhất định sẽ tới cảm tạ nàng.

- Cảm tạ ta cái gì...

Còn chưa nói hết, Tương Nhược Lan đã hiểu ra, nàng nhìn Cận Thiệu Khang:

- Thật ra ngươi không cần làm thế.

Làm ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi......

Cận Thiệu Khang nhàn nhã hạ một quân cờ đen xuống:

- Ta không làm gì cả, chỉ là nhị đường huynh nàng quả thật rất thích hợp với vị trí này. Cấm vệ quân phụ trách an nguy của hoàng thành cùng Hoàng thượng, không phải là chuyện đùa.

Vừa nói hắn vừa vươn ngón tay thon dài chỉ vào bàn cờ:

- Nhắc nhở nàng một câu, nàng hết cờ rồi.

- A...