[Ma Đạo Tổ Sư] Vấn Linh Mười Ba Năm

Chương 19: Phiên ngoại 1.5: Sinh thần (5)

Lam Vong Cơ bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn cắn vành tai, thân thể cứng đờ, không chờ Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng lại đã kéo hắn nhảy xuống thuyền.

Vốn hồ sen nước cũng không sâu, giờ là mùa hè, tuy đã khuya, nhưng nước vẫn rất ấm áp.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng hướng bờ bơi đi. Ngụy Vô Tiện tay còn bị trói gắng hết sức nổi lên, nói: “Lam Trạm, ngươi làm gì vậy chứ?”

Lam Vong Cơ nói: “Nóng.”

Dứt lời, thấy Ngụy Vô Tiện đang cố hết sức bơi, liền kéo hắn ôm chặt trong ngực, một tay ôm eo mang hắn bơi vào bờ.

Ngụy Vô Tiện bị y ôm chặt không thoải mái uốn éo người, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhéo một cái ở eo hắn, thanh âm khàn khàn: “Không được lộn xộn.”

Ngụy Vô Tiện không thấy mặt y, đột nhiên nhớ lại đêm nay hình như mình luôn là người chịu thiệt. Bỗng lòng xấu xa mãnh liệt sôi trào. Hắn giật giật eo, nhẹ giọng cười đáp: “Ta cứ muốn uốn éo đấy, ngươi làm được gì ta?”

Lam Vong Cơ không đáp lời, chỉ là càng tăng nhanh tốc độ kéo Ngụy Vô Tiện bơi vào bờ, dựa vào trên tảng đá. Nắm tay Ngụy Vô Tiện đưa xuống người dưới mình, khi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng lại tay mình ở đâu liền cực kì kinh hãi, không biết từ lúc nào Lam Vong Cơ cũng trở nên mạnh bạo như vậy nha.

Thân thể giao hòa.

Ngụy Vô Tiện thấy y không đáp lời, vươn người lấy lòng hôn y một cái: “Nhị ca ca, ngươi hảo hảo yêu thương ta đi.”

Ngụy Vô Tiện nhịn không được oán thầm, rốt cuộc tại sao mình lại chuốc say Lam Trạm a, thật là tự làm bậy không thể sống, ngày thường Lam Trạm cũng không nỡ dày vò hắn như vậy. Lần này Ngụy Vô Tiện mới lĩnh hội được đạo lý tự làm tự chịu a.

Lam Vong Cơ không thể nhịn được vớt người lên ôm vào ngực. Chặn lấy cái miệng khéo ăn khéo nói, hôn đến khi Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mới buông.

Lam Vong Cơ rốt cuộc bị hắn chạm vào điểm chốt, vui vẻ như được ân xá, cơ hồ nhào tới.

Ngụy Vô Tiện đốt lửa cuối cũng thống thống khoái khoái đem chính hắn cùng Lam Vong Cơ đều chìm trong dục hỏa.

Ngụy Vô Tiện cả người xụi lơ, bị Lam Vong Cơ kéo lên bờ, hai người vừa mới mang đồ lót vào, liền nghe Lam Vong Cơ nghiêng đầu hỏi: “Xiêm y sao lại ướt?” Ngụy Vô Tiện không nói, liếc mắt nhìn y: “Tỉnh?” Lam Vong Cơ hơi gật đầu, thấy vết tích trên người hắn nháy mắt biết hơn phân nửa.

Y cau mày như là tự trách mình không để ý thân thể Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng thúc giục linh lực hong khô y phục ướt nhẹp trên người hắn.

Trăng sáng giữa trời, hai người sóng vai nằm trên cỏ, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu: “Lam Trạm, sắp giờ Tý rồi, ngươi còn chưa cầu nguyện đâu.”

Lam Vong Cơ quay đầu, ánh mắt sáng ngời, đôi con ngươi đong đầy tình cảm. Nhìn y nói: “Ngụy Anh, có ngươi bên cạnh chính là lễ vật tốt nhất của ta.”

“Ngụy Anh, ngươi có biết trong gần 4800 ngày đêm, ngày đêm cô đơn, trằn trọc khó ngủ. Cũng may, vẻn vẹn chỉ có 4800 ngày đêm.”

“Những ngày đó ta luôn cảm thấy như mình đã chết, ta luôn cảm thấy chỉ cần chờ thêm một lúc, ngươi chẳng qua chỉ là tham ngủ ở Vân Mộng mà thôi.”

“Kỳ thực những ngày tháng chờ ngươi cũng không quá vất vả, ta luôn tin rằng rồi ngươi cũng sẽ trở về, dù có khổ thế nào nữa cũng đều vượt qua rồi.”

“Cho nên Ngụy Anh, ta không có ước muốn gì khác. Nhất nguyện quân thiên tuế, nhị nguyện thể trường kiện. Tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trường tương kiến.” (Ed: Đây là tác giả chỉnh sửa lại từ thơ Trường mệnh nữ) *

Nguyện như đôi chim yến đậu trên rường nhà, ngày ngày luôn bên nhau.

* Trường mệnh nữ

Xuân nhật yến,

Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.

Tái bái trần tam nguyện.

Nhất nguyện lang quân thiên tuế,

Nhị nguyện thϊếp thân trường kiện,

Tam nguyện như đồng lương thượng yến,

Tuế tuế trường tương kiến.

Dịch thơ:

Tiệc ngày xuân,

Rượu lục một chén, ca một lần.

Lại vái ba nguyện cũ.

Một, nguyện lang quân ngàn tuổi,

Hai, nguyện thân thϊếp kiện khang,

Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà,

Hàng năm thường gặp mặt.