Bầu không khí mập mờ bỗng bị nháo như vậy đều bay sạch. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nằm trên boong thuyền. Tiện tay bẻ một đài sen, cầm trên tay, chợt nghĩ đến gì đó mà nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, thấy đối phương không có vẻ không vui như là ngầm cho phép, lá gan lại lớn lên, đưa tay bẻ không ngừng, đến khi chất đầy một phần ba đò mới thôi.
Đài sen chất đống trên đò, chỉ lột ra mà ăn, Ngụy Vô Tiện tiếp lòng tham không đáy mà kêu rên: “Aiz, cảnh đẹp như vậy, đồ nhắm đều có, nếu có thêm một vò rượu là tốt rồi.”
Lam Vong Cơ không nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy từ trong khoang thuyền hai vỏ Thiên Tử tiếu đặt trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ, chồm tới hôn chụt lên mặt Lam Vong Cơ một cái: “Lam Trạm, ngươi thật tốt.”
Chính hắn không cảm thấy gì, nhưng hai tai Lam Vong Cơ lại đỏ ửng cả lên.
Ngụy Vô Tiện mở vò rượu, hương rượu thuần túy tản ra, hắn ngửa cổ uống một ngụm, đem vò rượu đưa cho Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm, nếm thử đi.”
Lam Vong Cơ chần chờ chốc lát, nhận lấy vò rượu, nhắm mắt, hơi cau mày. Ở nơi Ngụy Vô Tiện đã uống mà chậm rãi uống một hớp, nhẹ mím môi, vừa mở mắt ra đã thấy lóng lánh ánh nước, mơ mơ màng màng.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y, trong lòng bắt đầu thầm đếm, phát hiện lần này Lam Vong Cơ có chút tiến bộ, đếm đến mười mới buông vò rượu xuống, ngả nghiêng dựa vào thuyền, chậm rãi ngủ.
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười xấu xa, xốc lên vò rượu còn dư, uống một hơi cạn sạch. Âm thầm tính toán làm sao chọc ghẹo Lam Vong Cơ say rượu.
Hắn nhẹ nhàng dựa vào cạnh Lam Vong Cơ, tay chống đầu nằm cạnh y, lẳng lặng ngắm nhìn thụy nhan, dù nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.
Khuôn mặt trắng non, tựa như mỹ ngọc.
Nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này lại ôn nhuận như ngọc, lông mi dài mảnh theo nhịp thở mà nhẹ nhàng run run, như là cánh bướm.
Trên người y tản ra mùi đán hương, mùi hương trong trẻo lạnh lùng cùng hương rượu thuần túy, trong lãnh hương pha chút ấm áp, làm say lòng người. Hương thơm quanh quẩn bên mũi Ngụy Vô Tiện, không tự chủ được, đem mặt vùi ào hõm vai Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ngủ, Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi không có gì làm, đem đám đài sen còn dư cùng một vò rượu chén sạch sẽ.
Vỏ sen xanh biếc chất đống cả thuyền, trên tay Ngụy Vô Tiện còn cầm hạt sen mềm mại trắng tuyết. Đang định bỏ vào miệng, đúng lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại. Y dụi dụi mắt, thấy trên tay Ngụy Vô Tiện cầm hạt sen trắng tuyết, không nói một lời bắt tay Ngụy Vô Tiện đưa hạt sen vào trong miệng mình, còn nhân tiện ngậm luôn ngón tay thon dài của hắn.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, vội vàng nói: “Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhả tay ta ra…”
Lam Vong Cơ không nghe, Ngụy Vô Tiện đành phải dụ dỗ y: “Hàm Quang Quân, nghe lời, nhả tay ra, ta chơi cùng ngươi có được hay không?”
Lam Vong Cơ lúc này mới không tình nguyện nhả tay hắn ra, tiện thể liếʍ qua đầu ngón tay hắn.
Thật vất vả rút tay về, chợt Lam Vong Cơ lại bắt lấy cổ tay, tay kia chỉ về đám đài sen còn không nhiều trên thuyền, như chém đinh chặt sắt mà nói: “Còn muốn.”
Ngụy Vô Tiện dỏ khóc dở cười, nhanh chóng cúi đầu lột đài sen, hạt san trắng tuyết trong tay, cẩn thận giữ lại tâm sen xanh biếc, đang muốn đặt vào tay Lam Vong Cơ, lại thấy người kia đã tự giác há miệng. Ngụy Vô Tiện thở dài, đành đưa hạt sen đút cho y, Lam Vong Cơ hài lòng ăn, còn không quên vô tình hay cố ý mà liếʍ liếʍ đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện.
Cứ như vậy một người lột một người ăn, chẳng mấy chốc liền ăn sạch đám đài sen còn lại. Lam Vong Cơ như là ăn chưa đủ chép miệng một cái: “Còn muốn.”
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu nói: “Hết rồi.”
Lam Vong Cơ nghi ngờ: “Phải không.”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nín cười, không biết Lam Trạm học phải tính đùa bỡn vô lại của mình khi nào.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện “Ngao” một tiếng: “Lam Trạm, ngươi sao lại cắn người giống chó vậy hả.” Ngụy Vô Tiện bị y cắn nổi da gà đầy người.
Lam Vong Cơ nói: “Không cho cười.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Được được, không cười. Chúng ta qua đó chơi, được không…”
Vừa nghe đến chơi, Lam Vong Cơ tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng nói: “Được!”
Lam Vong Cơ như là đang đợi hắn lên tiếng, mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Vô Tiện còn nhớ lần trước bị y dùng khăn buộc trán buộc hai cổ tay, con ngươi đảo một vòng, nói: “Lam Trạm, ta nói ngươi làm cái gì ngươi cũng nghe sao?”
Lam Vong Cơ gật đầu một cái, được đồng ý, Ngụy Vô Tiện vội nói: “Vậy ngươi tháo khăn buộc trán xuống tự cột vào tay mình đi.”
Lam Vong Cơ tháo khăn buộc trán, không chút do dự bắt tay Ngụy Vô Tiện cột lại. Ngụy Vô Tiện nóng nảy: “Lam Trạm! Lam Trạm, sao ngươi nói mà không giữ lời, không phải trói ta, cột tay ngươi ấy.”
Lam Vong Cơ vẫn như cũ chỉ nghe lời mình thích nghe, không thích sẽ giả bộ như không có nghe. Đem khăn buộc trán cột thật chặt tay Ngụy Vô Tiện, thắt thêm bảy tám cái nút. Lam Vong Cơ nhìn cổ tay Ngụy Vô Tiện, như là rất hài lòng: “Trói kỹ.”
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: “Không phải ngươi nói, ta nói cái gì ngươi cũng nghe sao?”
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: “Ta nghe.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Ách, nguyên lại chỉ nói là nghe, còn làm hay không là một chuyện khác. Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận chính mình lại tự đào hố cho mình, không chút suy nghĩ mà oán hận cắn tai Lam Vong Cơ một cái, cắn xong lại nhẹ nhàng ngậm mυ'ŧ.
Hai người dựa vào quá gần, hơi thở phả vào mặt đối phương, không khí dần mỏng dần, vừa bực bội vừa nóng bỏng, rối loạn nhân tâm.