__________
Không biết có phải là ảo giác không, Diệp Tranh luôn cảm thấy Lục Vũ không thích Tưởng Hoa cho lắm, nên không dám nói với y chuyện cậu đã cùng Tưởng Hoa hẹn hò. Nhưng vì hai người là bạn thân, y hẳn vẫn sẽ tự chúc mừng cho cậu chứ, đúng không?
Diệp Tranh mặc quần áo mới mua vào, soi gương, cậu đẹp trai quá đi mất!
Có cơ hội liền trò chuyện với Lục Vũ đi, hiện tại cậu đang chuẩn bị đi hẹn hò.
Điểm dừng đầu tiên của buổi hẹn hò là ở khu vui chơi, thực ra Diệp Tranh cảm thấy khá nhàm chán nhưng Tưởng Hoa lại thích nó, cô nói đây là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi nên nhất định phải đi. Là một thằng đàn ông, cậu không thể từ chối.
Công viên giải trí ở gần trung tâm thành phố, khi đi ngang qua, cậu bắt gặp một cửa hàng hoa lớn, nơi đây tràn ngập mùi hoa thơm ngát, những bông hoa đủ màu sắc đầy mê hoặc.
Khi chủ quán đi ra, bà rất nhiệt tình cười tủm tỉm mà nhìn cậu.
" Cậu trai trẻ tới để mua hoa hồng đúng không?”
Diệp Tranh nào đã từng trải qua chuyện này, bị người khác lập tức đoán ra ý định của mình không khỏi sau có chút ngượng ngùng.
"Mấy tiểu tử như cậu cũng đều tới tiệm hoa, mua hoa hồng để dụ gái! Tôi thấy nhiều rồi, đến đây xem thử đi." Bà chủ đưa cậu đến sạp hàng, yêu cầu tự mình chọn. Diệp Tranh trực tiếp tự nhận mình là đại quê mùa nhờ sự giúp đỡ của bà.
“Là tỏ tình bạn gái?” Bà chủ lấy kéo cắt tỉa những cành cây gai góc không bằng phẳng,
" Đúng a... Nhưng không biết tặng cái gì, nên cảm thấy con gái thích cái này liền đi mua!" Diệp Tranh gãi gãi đầu, đút tay vào túi, thành thật nói.
"Vậy thì hãy tặng chín bông hồng đỏ! Chúng rất lộng lẫy và lãng mạn! Bạn gái của cậu chắc chắn sẽ thích chúng". Bà chủ hái chín bông hồng đỏ tươi, cắt bỏ cành dài, gai góc, tinh xảo đóng vào giấy gói lại, một số bông hoa nhỏ và tờ rơi được đặt bên trong để trang trí.
Diệp Tranh đứng đợi cô gái làm công đang tính tiền, hóa ra hoa vẫn cần cắt tỉa và đóng gói để, cậu nghĩ là có thể lấy ngay chứ! Cũng không trách cậu, cỏ cây hoa lá chỉ là đối với cậu hấp dẫn hơn một chút, Diệp Tranh ngày thường cũng không để ý nhiều.
Ngược lại, Lục Vũ có vẻ là một người yêu hoa, thỉnh thoảng hay đi xem hoa, nghe nói trong vườn lớn ở nhà y có rất nhiều loại, nhưng cậu không đến thăm vì không có hứng thú.
Trong lúc chờ đợi, Diệp Tranh đột nhiên hỏi:
" Bà chủ a, bà đã từng thấy hoa này chưa vậy?”
Đại khái là miêu tả hình dáng của bông hoa lúc sáng xuất hiện cùng với bà chủ, bởi vì cậu luôn ngồi trong lớp vẽ truyện tranh. Vì vậy, Diệp Tranh chỉ đơn giản là lấy một cuốn sổ và phác họa lại nó.
“Chà, để ta xem thử!” Bà chủ cẩn thận suy nghĩ, “Đây là cây lục bình trắng! Hiện tại nó không ra hoa...Chỉ có trồng nhân tạo ở cửa mới nuôi được! Cửa hàng ta cũng chưa buôn đến loại hoa này. Nếu cậu muốn, lần sau lại đến xem một chút đi? ”
Diệp Tranh lắc đầu, cậu chỉ là muốn biết thêm về loài hoa này. Nên ngập ngừng ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy... tặng hoa này thì có ngụ ý gì không bà?”
Bà chủ tấm tắc vài lần rồi xua tay bất lực: “Mọi người đều gửi tặng hoa ly và hoa hồng là có ý nghĩa riêng! Lục bình trắng hẳn là vô nghĩa đi? "
Nghe họ trò chuyện, cô gái nhỏ đang làm việc bên cạnh lập tức lên tiếng:" Đâu phải a...! rõ ràng là bà chủ không hiểu! Lục bình trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng, tình yêu ẩn nhẫn mà không dám biểu lộ! ” Cô đem gói hoa trên bàn cất xuống, sau đó liếc Diệp Tranh tủm tỉm cười.
Diệp Tranh nhíu mày, gật gật đầu, cũng không hỏi nữa. Đầu óc cậu cũng không hiểu gì, chẳng lẽ những bông hoa này là do nữ sinh trong trường tặng sao? Con gái thời nay vô sỉ, nóng nảy đến thế à? Làm như vậy không những gây phiền hà mà dọa sợ người khác, có biết không?
Diệp Tranh nghĩ vậy, có chút tức giận, nhất định phải bắt bằng được người đó và cảnh cáo cho biết mặt mới được!
Cô gái lấy bó hoa đã gói và dùng bình tưới nhỏ phun lên, trên cánh hoa đỏ được phủ một lớp sương pha lê, óng ánh trông thật quyến rũ.
Diệp Tranh cảm ơn nhận được lấy bó hoa và thành công chạy đến công viên trò chơi.
Tưởng Hoa đã đợi cậu ở cửa, mở to mắt nhìn xung quanh, như thể trong giây tiếp theo sẽ bốc hoả mà giậm chân tại chỗ.
Cuối cùng khi nhìn thấy Diệp Tranh đến, đầu tiên là vui mừng, sau đó liền trở mặt.
“ Có chuyện gì sao?” Diệp Tranh không hiểu chuyện gì, giọng điệu hơi chùng xuống.
" Cậu đến muộn! đáng lẽ ra là con trai phải đến sớm hơn chứ!" Tưởng Hoa quay đầu tức giận nói, nhưng thấy Diệp Tranh không có ý tiến lên dỗ dành mình, trong lòng thu liễm một chút, không kiềm chế được mà dựa vào người cậu.
“Lần này tôi tạm tha thứ cho cậu!” Cô chớp mắt, đôi mắt có phần trở nên dài và hẹp.
Diệp Tranh gật đầu lia lịa, nhét bó hoa vào trong l*иg ngực Tưởng Hoa:
“ Cái này..., cho cậu! ”
Lúc này cô gái nhỏ rất có sức lực, cầm bó hoa vừa ôm lấy ngửi, hai mắt mở to mỉm cười, cô khẳng định hành động ban đầu của mình. "A Tranh, hoa thật thơm."
Tất nhiên, những cô gái luôn rất thích những người có gia thế, thành tích tốt là một bạch mã vương tử chính hiệu điển hình như Lục Vũ.
Nhưng một chàng trai như Diệp Tranh lại khiến người ta cảm thấy an toàn, cứng rắn, đẹp trai, soái khí làm người ta muốn ngừng mà không được. Trong trường có rất nhiều nữ sinh thích buôn dưa leo luôn thích công khai lẫn bí mật muốn tỏ tình tán tỉnh người nào. Diệp Tranh bị những nữ nhân lắm chuyện nói này nói nọ chỉ trỏ cảm thấy rất kì thị, những con mắt liếc đưa tình đều bị cậu coi như chứng chuột rút ở mắt.
Tưởng Hoa là người duy nhất, lớn lên xinh đẹp lại táo bạo nhất, cô đã ngầm sớm nói ra tâm ý với Diệp Tranh và hái quả này.
Có thể làm vị "đại lão" như Diệp Tranh lại đi dỗ nữ sinh tặng hoa hồng đã hoàn toàn thỏa mãn sự phù phiếm trong lòng là thiếu nữ, trái tim lại như được mật ngọt tràn vào.
" A Tranh, vào đi ~" Tưởng Hoa vui vẻ dựa vào vai Diệp Tranh, tay cầm một bó hoa, một cặp ngọt ngào như vậy cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, thoạt nhìn một cặp nam nữ xinh đẹp như vậy khó tránh khỏi nhiều ánh mắt ghen tị. Bất quá, bẫn còn những ánh mắt hâm mộ, chúc phúc từ xung quanh.
Tưởng Hoa vui vẻ, nhưng Diệp Tranh lại cau mày nhìn lướt qua, mang theo tràng khí khiến tất cả bọn họ đều quay mặt đi, không biết tại sao cô lại thích dáng vẻ như con khỉ này.
Công viên giải trí còn rất nhiều thứ mới lạ, Diệp Tranh khi còn nhỏ cũng đã được ba mẹ dẫn đi, sau khi bước vào tuổi thiếu niên thì hầu như không bao giờ đến, hiện tại xem ra cậu vẫn khá hứng thú với một số tiện nghi ở đây.
“Nhìn này, chúng ta cùng ngồi trên đu quay nào ~” Nếu không phải đang giữ lại một chút rụt rè của thiếu nữ thì Tưởng Hoa thiếu chút nữa sẽ lao vào l*иg ngực cậu.
Diệp Tranh nhìn lên bánh đang quay, chậm rì rì vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng.
“Không, tôi muốn đến chỗ đó!” Diệp Tranh chỉ vào chiếc cầu nhảy bên cạnh, cậu chưa chơi trò này bao giờ, nhưng tiếng la hét của những người đang xem còn cao hơn cả sóng biển làm cậu hưng phấn, vì vậy muốn thử trải nghiệm nó để xem như thế nào.
Tưởng Hoa do dự một hồi, ý định ban đầu cô muốn mình và Diệp Tranh ngồi đu quay để cải thiện tình cảm, như giờ cậu lại như vậy, cô thật sự không biết làm thế nào mới có thể buộc trụ cậu khiến cậu phải yêu chính mình.
Thấy Tưởng Hoa không lên tiếng, Diệp Tranh nghĩ lả cô không muốn đi, cậu liền nói: “Vậy tôi sẽ tự đi trước nha!”
Vừa nghe xong, cô nhanh chóng khoác lấy vai cậu: " Không! tôi đi cùng cậu!” Giọng điệu của Tưởng Hoa có chút khó khăn, cô hơi sợ độ cao, nhưng để được ở bên Diệp Tranh, cô cũng phải chịu đựng.
Khi phương tiện sắp ra tới cửa, Tưởng Hoa lo lắng nắm chặt tay Diệp Tranh, vẻ mặt sợ hãi đó khiến cậu bật cười, các cô gái thật sự rất nhút nhát! Thấy Diệp Tranh cúi đầu cười nhạo mình, cô vừa xấu hổ vừa khó chịu liếc nhìn cậu.
“Sắp bắt đầu rồi.” Diệp Tranh đột nhiên có ý xấu mà hô lên.
Một giây tiếp theo, cỗ máy nhảy dựng lên nhanh chóng, mái tóc xoăn nhỏ mà Tưởng Hoa cẩn thận chải chuốt không an phận mà rối tung lên, đôi mắt nhắm chặt lại khiến cô không thể nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, nhịp tim lại đập liên hồi không ngừng.
Diệp Tranh ngược lại rất phấn khích, theo sau đám đông đang la hét liền hùa theo, sắc mặt cậu đỏ lên không ít.
Cỗ máy lên đến đỉnh bắt đầu trượt xuống dưới, trái tim Diệp Tranh bất giác treo trong cổ họng như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực một cách dữ dội, nhịp tim không kiểm soát này khiến cậu cảm thấy thực sự phấn khích và thú vị dồn dập.
Nhưng Tưởng Hoa lại có ý muốn chết, cô không ngừng kêu thả tôi xuống! thả tôi xuống! vành mắt cô đỏ hoe, bị ép phải thét lên liên tục, giọng nữ thảm thiết cắt ngang bầu trời.
Cuối cùng khi nó dừng lại, Tưởng Hoa dường như đã mất đi nửa hồn, đầu óc choáng váng, mái tóc xoăn nhỏ và gương mặt trang điểm đặc biệt có chút hư hỏng.
Diệp Tranh vừa rồi rất cao hứng, vừa xuống đất liền lại có chút không thoải mái.
“Haha...giống như là nhảy ra khỏi một tòa nhà lớn, thật là kích động!”
Diệp Tranh đi tới vỗ vỗ Tưởng Hoa, sau khi nhìn thấy cô ôm thùng rác nôn mửa liên tục, lại thầm nghĩ đáng sợ thế cơ à? Cậu cảm thấy nên cần mua một chai nước khoáng.
Khi nhận được nước khoáng của Diệp Tranh, Tưởng Hoa suýt khóc, "Lần sau đừng có dẫn dẫn tôi chơi trò này nữa!! Tôi đã nói là đi đu quay rồi mà! sao cậu không chịu nghe!"
Diệp Tranh lại gật đầu lia lịa, thừa nhận sai lầm của mình, trước đây cậu nói cái gì những người khác nghe theo hết, cậu mà chỉ hướng Đông thì chẳng có ai dám đi hướng Tây. Nhưng đây lại là một cô gái, nếu muốn làm một chàng trai tốt thì phải luôn quan tâm đến các cô gái a. Diệp Tranh lại phải bồi cô chơi mấy cái trò nhàm chán đó.
" Oáp ~" Diệp Tranh ngáp một cái dài, nhìn một đôi tình nhân em em anh anh liên tục, lập tức quay đầu đi, nhàm chán muốn chết.
“Tôi đói rồi.”
Tưởng Hoa cũng hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra, “Tôi cũng đói rồi! Đi ăn trưa đi! Tôi biết gần đây có một nhà hàng tây nổi tiếng.” Cô hào hứng chỉ vào một nơi trên bản đồ trên điện thoại di động.
Diệp Tranh lại không thích đồ ăn tây cho lắm, nhưng nhất thời không biết nên ăn cái gì, đành phải lung tung gật đầu, đi theo Tưởng Hoa. Tuy rằng ban đầu có bạn gái cũng có chút vui mừng, nhưng hiện tại lại nhớ thời độc thân, phụ nữ thật vẫn là phiền phức, chẳng lẽ không thích hợp với cậu sao? Buồn bực nghĩ.
Diệp Tranh ngậm lấy một điếu thuốc, chậm rì rì đi theo bước chân cô
_________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ta cảm thấy chính mình cũng giống như đang viết BG, QWQ chỉ muốn nói [giương cao ngọn cờ của đảng]
.........
Đau lưng, mỏi gối, tê tay....:')))