*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
__________
Nếu như bó hoa xuất hiện ngày hôm đó khiến Diệp Tranh cảm thấy kỳ quái, thì hiện tại đám hoa lần thứ hai xuất hiện lại khiến cậu hoảng sợ.
Đó cũng là sáng thứ tư, cũng chính là lúc bông lục bình trắng lặng lẽ nằm trên bàn của sau khi cậu mở mắt. Mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây hoa lá tràn vào, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng, dịu nhẹ chiếu vào người cậu, nhưng lại khiến Diệp Tranh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Tại sao bó hoa này lại được đặt ở đây một cách vô thanh vô tức, chẳng lẽ, còn có ai khác có thể vào nhà của cậu một cách thuận lợi như vậy? Ngay cả Lục Vũ cũng không có chìa khóa, xem ra là tiến vào từ cửa sổ? Nhưng tầng ở đây không thấp, nói chung người bình thường làm sao mà leo đến được cửa sổ.
Hơn nữa, chùm hoa này có hàm ý gì? Tại sao lại đặt nó ở đây vào đúng ngày thứ tư. Nghĩ xong, Diệp Tranh lại hoảng sợ, đóa hoa trên tay cậu như bị nhiệt độ đốt cháy, khiến cậu rùng mình nhanh tay ném vào thùng rác đem gói lại vứt đi.
Thực sự là rất kỳ quái, Diệp Tranh cau mày tắm rửa xong, liền cáu kỉnh đi học.
Lục Vũ nhìn thấy Diệp Tranh đang rất không bình thường, lặng lẽ dùng một chút lực ôm trầm lấy vai cậu, doạ Diệp Tranh đến nhảy dựng: " Nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?"
Do quá hoảng hốt, Diệp Tranh quay lại tát lên vai Lục Vũ: " Tiểu tử thúi! còn dám doạ ông! "
Nói xong, Cậu liếc nhìn giáo viên trên bục giảng, ghé vào tai Lục Vũ:
“ A Vũ a..., tôi kể cho cậu một chuyện, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì... tự dưng trên đầu giường lại xuất hiện chùm hoa nhỏ màu trắng. Hơn nữa, tuần trước cũng vậy đều vào ngày thứ tư! Thật quá ảo! Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là ai nên rất lo lắng. ”
Lục Vũ không nói gì tiếp tục nghe cậu kể, cũng dựa sát vào người cậu, vừa giúp cho Diệp Tranh nói chuyện dễ dàng hơn, vừa tận hưởng hơi thở ấm áp mà cậu mang ra. Khi cậu cất tiếng, hơi ấm đó phả vào cổ khiến y cảm thấy rất ngọt ngào và thoải mái.( Nhìn khá giống 2 bn trẻ lên lấy về!..:)
"Đó không thể là ba mẹ tôi được! Họ không bao giờ về vào ngày thứ Tư! Không, đợi thêm hai ngày nữa ba mẹ về tôi phải hỏi mới được."
" Uy....A Vũ cậu nói gì đi chứ! " Diệp Tranh lắc lắc vai y. Khác với những tiểu tử chỉ biết ăn chơi hỏi chúng nó chỉ như nước đổ đầu vịt rất nhàm chán! Nhưng với Lục Vũ thì thực tế hơn nhiều, nhưng y lại không nói một lời nào..
“ Tiểu Tranh, nghĩ lại xem! có thể là người thân hoặc bằng hữu?” Lục Vũ cũng nhíu mày, rất kỳ quái về vấn đề này.
“Làm sao có khả năng!” Diệp Tranh xua tay lắc đầu.
"Nếu không thì xem lại đi? Chỉ là gửi hoa cũng không có vấn đề gì! Nếu như xảy ra chuyện lớn khác, chúng ta cố gắng giải quyết xem?" Lục Vũ im lặng nửa phút, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói ra những lời này.
Diệp Tranh gật đầu đồng ý, chuyện này có chút kỳ quái, ngay cả Lục Vũ sáng suốt cũng không nhịn trách người khác, phương pháp này quả thực thực dụng hơn.
Cậu xoay người, tiếp tục chờ đợi một ngày dài kết thúc.
Hôm nay là ngày đến phiên Diệp Tranh trực nhật, cho nên sau khi tan lớp cũng không vội vàng thu dọn đồ đạc, ngược lại Lục Vũ cũng muốn ở lại làm cùng cậu.
" A nha! có người cũng làm hộ tôi mà! Cậu yên tâm về nhà đi!" Diệp Tranh ném một miếng kẹo cao su vào miệng nhai đi nhai lại, rồi chỉ vào một vài bạn học đang làm nhiệm vụ cùng mình.
“Thật không tốt!” Lục Vũ nhìn bọn họ hối lỗi, như là đang xin lỗi vì Diệp Tranh quá thô lỗ. “ Tiểu Tranh không lên nói vậy. Bọn họ không có nghĩa vụ giúp cậu làm trực nhật! Nếu cậu không muốn làm tôi liền giúp cậu! ”
Diệp Chính quay đầu nhìn bọn họ,“ Mấy đứa có bằng lòng không! ”
“ Đương nhiên là muốn giúp Diệp gia quét sàn rồi!" Phương Thịnh cười, cầm chổi bắt đầu quét.
Diệp Tranh hài lòng gật đầu, “Đồ nhóc con lắm chuyện.”
Lục Vũ trầm mặc, nhanh chóng biến thành bộ dáng vô lực: “Vậy tôi về nhà trước.”
“Tạm biệt.” Diệp Tranh liên tục gật đầu vẫy tay với y.
Phương Thịnh cầm chổi, trừng mắt ngưỡng mặt nhìn Diệp Tranh hỏi: " Diệp ca, tại sao không lưu Lục Vũ lại!"
Diệp Tranh ngân nga cười, sau khi Lục Vũ chân trước đi xong Tưởng Hoa sau lưng liền đến.
Phương Thịnh liếc nhìn Tưởng Hoa, đột nhiên vỗ vỗ đầu đầu mình: "Tôi nói, Diệp ca sao lại cười rẻ như vậy? Hóa ra ở đây có mỹ nữ!"
" Lắm chuyện! Lăn đi quét sàn mau! ” Diệp Tranh ngồi trên bàn hướng Phương Thịnh bên kia đá xuống.
“ Đánh đau là hay thương a, tôi biết Diệp ca yêu thương tôi mà! ” Phương Thịnh cười đểu tránh đi cái chân đó, ngoan ngoãn chạy đến góc tường quét sàn, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người một cái.
“Ừm, vậy cậu có đáp ứng tôi không?” Tưởng Hoa vừa nói vừa dậm chân nhẹ nhàng, như thể nhẹ nhàng dẫm lên trái tim một người đàn ông.
“Mặc dù đã hết mặt mũi, nhưng tính tình này quá cứng cáp, không dịu dàng chút nào nha bạn học Tưởng!” Diệp Tranh chưa nói có nhận hay không, cứ như vậy cố ý trêu chọc cô.
Tưởng Hoa hừ lạnh chế nhạo: "Nào có, tôi đã hứa sau khi tan học sẽ gặp nhau ở đây. Nếu như bây giờ cậu không đồng ý, không phải đang đùa giỡn tình cảm của tôi sao? Ngươi biết ca ca của ta là ai!"
Diệp Tranh phun ra kẹo cao su trong miệng., đến gần Tưởng Hoa, dùng ngón tay nâng cằm cô lên tán tỉnh: " Tôi rất vinh hạnh khi được chơi đùa tình cảm của cô! haha... Và ca ca của kia của cô, đừng ỷ vào mình năm cuối cấp mà có thể đánh lại tôi!
" Cậu... cậu!" Tưởng Hoa híp mắt nhìn Diệp Tranh, đột nhiên khoé miệng câu lên, vươn người lên trên má cậu đặt một nụ hôn.
“Chết tiệt!" DiệpTranh trong tiềm thức đẩy cô ra, che mặt lại nhưng tim đập thình thịch. Định mắng nữ nhân thật không biết xấu hổ, nhưng lại không nhịn được liếc cô một cái.
Mặc dù Tưởng Hoa cũng có chút ngại ngùng, nhưng có thể hôn lên mặt người mình thích hầu như làm cả người đều có chút rung động
“Này, cậu không định đồng ý sao?” Tưởng Hoa cáu kỉnh trừng mắt nhìn cậu, trong mắt rõ ràng đều là hờn dỗi.
“Tốt, tốt..!” Diệp Tranh bật cười, đột nhiên cảm thấy cô gái này quả thực là mẫu người cậu yêu thích, nghĩ rằng ngoài lần cậu lén lút làm quen vài cô bạn gái hồi sơ trưng, nhưng từ khi lên cao trung rất lâu chưa có bất kỳ hành động nào cũng với con gái. Quá kỳ lạ!
Khi đám đàn em gọi cậu là Diệp ca khi bước ra mỗi đứa đều được ôm một cô gái xinh đẹp, thân là đại ca như cậu đến đại tẩu còn không có! Thật sự không phục! l Diệp Tranh lại liếc nhìn Khương Huệ, trông cô bộ dáng thật không tồi, sau này đi ra ngoài cũng sẽ nhìn lâu lắm!
Diệp Tranh trong lòng cười, nhưng là phải làm cho chính mình có điểm khốn nạn.
" Tôi đã nói là nhất định sẽ cưa đổ được cậu!" Tưởng Hoa mỉm cười, vui sướиɠ nhảy dựng lên, dùng sức đấm vào ngực cậu giống như anh trai của mình, nhưng lực đạo quá mềm chẳng khác gì đang làm nũng.
“Đây là lần đầu tiên tôi đuổi theo một người, nếu cậu không đáp ứng cũng chẳng làm mất thể diện của tôi! ”
Diệp Tranh ậm ừ hai tiếng, hiển nhiên là tâm trạng tốt.
( Ụ má...sao tự dưng chuyển sang ngôn lù rồi??)
Cậu hẹn Tưởng Hoa đi chơi trong tuần này, căng thẳng do bó hoa sáng nay gần như tan biến. Dù sao Diệp Tranh cũng không biết ai đã gửi nó, tình cảm có được gửi đi hay không thì nhìn thấy cũng cậu cũng ném mất thôi! ( Ụ má x2... tự dưng muốn ngược thụ ghê hen..:')
Nhưng Diệp Tranh vừa thoát khỏi cử nhân (?), trong lòng vẫn còn ngọt ngào như vậy, cần gì phải kết giao với con gái? Xưa nay những kẻ ngu dốt, thiếu hiểu biết đầu bạc răng long với những cô gái ấy, cùng lắm là ít hoa tay.
Bây giờ dù sao cậu cũng là một người sắp trưởng thành, cũng phải học mẹo lấy lòng các cô gái.
Cậu sờ cằm, nhóm đàn em đi đón gái hay làm thế nào nhỉ? hình như là gửi hoa đúng không? Gửi hoa hồng? Tất cả là bởi vì anh ấy thường chỉ ăn uống để chơi bài với họ khi anh ấy đi chơi với họ, và anh ấy không để ý nhiều đến việc đưa đón các cô gái của họ.
Xem ra Tưởng Hoa rất khó hầu hạ, trước tiên xài thử chiêu tặng hoa hồng xem sao.
Diệp Tranh vỗ vai Phương Thịnh đang làm việc chăm chỉ, kèm theo một mặt cười, “Tiểu Phương đã rất vất vả vì anh, màu về nhà sớm đi.”
Cậu quay đầu đi về, ngâm nga một bài hát nhỏ.
________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ta xem Khương Huệ cũng là một cái gái tốt, sau này ngược đãi như thế nào như thế nào thì không biết → _ →
________
Editor có lời muốn nói: Ụ má a Lục nhanh nhanh nắm đầu vk a vê... để ổng đi lăng nhăng thế à¡! Đọc quạo quá!