Mạt Thế Rồi Vẫn Lười Nhớt Thây!

Chương 17: Mộng thiếu niên

Hoàng Trác Duật ôm lấy Hoàng Anh dùng ý niệm lách mình ra khỏi không gian, đi đến chiếc giường duy nhất trong căn phòng, nhẹ nhàng đặt Hoàng Anh xuống. Anh vẫn không gỡ tay chân đang bám lên người mình đề phòng em trai thức giấc, cẩn thận để đầu đối phương tựa lên vai mình, ém kĩ chăn.

Nhìn gương mặt ngủ đến đỏ bừng của Hoàng Anh mà lòng mềm nhũn một mảnh, em trai quả thật rất đáng yêu a~... Ngắm đôi mi dài hình rẽ quạt che đi sắc xanh lấp lánh trong suốt, chính anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

....................................

Đêm nay là một đêm dài, nhưng người nào đó lại ngủ không được yên ổn lắm, mài hắn nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng.

Trong mơ hắn thấy bản thân quay về thời điểm khi nãy, lúc vừa đến phòng ngủ của anh trai, không hiểu sao bản thân lại nằm trên chiếc giường mềm mại.

Trước mắt là bộ dạng Hoàng Trác Duật khi vừa mới tắm xong, mái tóc ướt sũng dán vào hai bên má, áo choàng tắm lỏng lẽo để lộ xương quai xanh xinh đẹp, l*иg ngực lõα ɭồ trắng đến dọa người cùng hai khỏa hồng như ẩn như hiện bên trong.

Đối phương đang đi từng bước tiến đến gần. Hoàng Anh trợn trắng mắt tránh né muốn quay đầu đi nhưng...

.....

Chết tiệt!

Cơ thể hắn không cử động được!

Thế là mặt mài nóng bừng chọn cách nhắm chặt mắt, cố gắng loại hình ảnh trước mắt ra khỏi suy nghĩ, trong đầu mặc niệm câu "phi lễ chớ nhìn!".

Hắn còn chưa đủ mười tám đâu? Ít ra vẫn còn 2 tháng nữa. Hình ảnh quá mức nóng bỏng này quả thật khiêu chiến tính nhẫn nại của thiếu niên ngây ngô như hắn đó!!

[TG: không biết thằng cha nào viết tiểu thuyết đam mỹ 18+, năm nay tính luôn tuổi ở thế giới trước cũng hai mốt, hai hai được mấy bé tiểu học gọi bằng chú rồi thì đào đâu ra sự ngây ngô trong trắng?? (⁰▿⁰)..]

Cuối cùng vẫn không thành công mà còn làm hình ảnh tiên diễm ấy phóng đại lên rất nhiều lần...

Hoàng Anh bất đắc dĩ mở to mắt, ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của đôi con ngươi được phủ thêm một tầng hơi nước mờ ảo, đủ loại màu sắc rực rỡ chớp động như ẩn như hiện ngọc trai đen đầy ma mị.

Đôi mắt thường ngày nhìn hắn đầy vẻ cưng chiều ôn hòa giờ lại chứa đựng thêm một thứ gì đó mà hắn căn bản không dám suy nghĩ đến.

Trong giây phút Hoàng Anh bị loại mị lực ẩn sâu trong đôi mắt ấy đoạt mất hồn phách làm hắn ngây dại, không để ý đến gương mặt tinh xảo của Hoàng Trác Duật gần sát đến mức có thể cảm nhận được rõ hô hấp của đối phương.

Gần như trong nháy mắt, hai cánh môi chạm khẽ vào nhau. Đầu lưỡi chiếm lấy cánh môi mềm, nhẹ nhàng mà liếʍ qua, tinh tế miêu tả hình dáng, sau đó dĩ nhiên không còn thỏa mãn nữa mà bắt đầu tìm kím vị ngọt bí ẩn bên trong, lợi dụng khe hở tiến vào.

Đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua mỗi một góc ngách trong miệng, ôm lấy đầu lưỡi của Hoàng Anh, mυ'ŧ mạnh... Từ ôn nhu liếʍ mυ'ŧ cho đến tiến công như vũ bão mà gặm cắn.

Đôi môi bình thường rất am hiểu nói những lời lạnh lùng, lúc này như mang theo lửa nóng, truyền lại từng mồi lửa trên môi. Hoàng Anh cảm thấy trong cơ thể có gì đó nổ tung, cực kỳ tuyệt vời hơn nữa khiến người không thể tin được.

Hoàng Trác Duật chậm rãi tách hai cánh môi bị mυ'ŧ đến ửng đỏ mê người của Hoàng Anh ra, chiếc lưỡi tinh tế bắt đầu thăm dò xâm nhập vào sâu, khẽ đảo qua từng kẽ răng, cuối cùng là quấn quýt cùng chiếc lưỡi mềm mại bên trong phát ra từng đạo âm thanh "chậc..chậc" làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Cho đến khi hai người thở dốc, gương mặt Hoàng Anh vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, Hoàng Trác Duật mới rộng lượng buông tha. Môi vừa mới tách ra, không khí chợt ùa vào, Hoàng Anh như con cá mắc cạn liều mạng hít lấy hít để. Hắn còn rất nhiều điều để nói, nhưng giờ phút này đại não căn bản loạn thất bát tao chưa kịp suy nghĩ về điều gì... chỉ có thể thuận theo đối phương.

Khởi đầu từ đôi môi, Hoàng Trác Duật hóa thân thành con báo vương giả tao nhã đánh dấu chủ quyền đối với con mồi đáng yêu nhà mình. Tư thế khóa con mồi trên giường, để những gì xinh đẹp nhất của nó phơi bài trước mắt anh.

Ẩn giấu trong lớp áo choàng là từng đường cong cơ thể mượt mà thể hiện ra hoàn mỹ phong thái yêu dã. Một tay anh chế trụ hai tay ngay từ đầu đã không còn sức phản kháng của Hoàng Anh, như gọng kìm khóa nó trên đỉnh đầu. Tay còn lại đang không ngừng vuốt ve vòng eo mại tinh tế, nhiều lần vô tình hay hữu ý lướt qua phía dưới một vài giây rồi di chuyển sang nơi khác. Làm hại thứ mà Hoàng Anh vẫn cực lực khắc chế dần có xu hướng ngẩng cao đầu.

Đôi môi ướŧ áŧ của Hoàng Trác Duật hôn dọc xuống phía dưới, từ chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nõn đến xương quay xanh tinh tế, những nơi đi qua anh đều để lại dầy đặc vết ấn kí đỏ như máu tuyên bố quyền chiếm hữu của chính mình.

Hoàng Anh hoàn toàn không biết tại sao quần áo mình lại biến mất, giống y như trong mơ, chúng nó tự dưng biến mất tăm. Sau đó, hắn cảm thấy như đang trôi bồng bềnh, ấm áp, giống như chạm tới cọng lông chim mềm nhẹ... liên tục cọ lên làn da, có còn sâu trong tâm hồn nữa.

Bị cọng lông chim cọ cọ qua lại hắn khó chịu vặn vẹo thân mình, cũng không nhịn được mà run rẩy. Run rẩy trôi qua, cảm giác khó nhịn không giảm đi... Chợt mơ màng Hoàng Anh nhận thấy được mùi nguy hiểm.

Nụ hôn rải rác đến rốn vẫn chưa dừng lại, tay của Hoàng Trác Duật từ lúc nào đã nắm lấy tiểu Hoàng Anh làm hắn hoản hốt ra sức giãi dụa.

"A...Anh.... Không được!!"

Âm cuối phát ra từ miệng Hoàng Anh gần như là rống lên còn mang theo vài giọng nức nở khiếng kẻ khác nổi lên thú vui muốn chà đạp. Nhưng rất nhanh đôi môi ấy bị Hoàng Trác Duật ngậm vào tiếp tục gặm cắn. Sau một nụ hôn cực kỳ triền miên một sợi chỉ bạc mang theo vài phần da^ʍ mỹ gắn kết cả hai.

Cảm giác được ngón tay thon dài lạnh lẽo của Hoàng Trác Duật đang trêu chọc tiểu Hoàng Anh. Cơ thể hiện tại thuộc về thiếu niên chưa nếm qua ái dục vốn rất mẫn cảm ngây ngô cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân run rẩy, cả người Hoàng Anh đỏ hồng như tôm luộc.

Hai tay không còn bị giam cầm gắt gao nắm lấy ga giường, muốn chống lại cảm giác điên cuồng này. Hàng lông mi không ngừng run rẩy, ngay cả mắt cũng nhắm chặt, hắn không thể không rêи rỉ, rồi lại nhẫn nhịn nuốt xuống.

“Ưm…." Hoàng Anh không thể nói trọn một câu, chỉ cần vừa mở miệng, tuôn ra chỉ là tiếng rên phát ra từ kẽ họng cực kỳ da^ʍ mỹ cho thấy chủ nhân của nó đang rất khoái lạc.

Đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ lướt trên bụng dưới mẫn cảm của hắn. Hoàng Trác Duật bất chợt ngẩn đầu lên, đôi ngọc trai đen mê hoặc lóe lên tia chiếm hữu cuồng nhiệt nhìn gương mặt ửng hồng, sắc xanh trong đôi mắt lấp lánh mờ sương nhíu chặt như thể đang ra sức chống cự rồi cố tình lại vô lực phản kháng chìm sâu vào bể dục.

“A!” Hoàng Trác Duật cúi đầu ngậm lấy thứ đã dựng thẳng kia vào miệng, Hoàng Anh hít gấp một hơi. "....." Kɧoáı ©ảʍ làm cả người hắn cong lên, tay nắm drap giường cuối cùng cũng buông ra, đưa lên che miệng mình lại.

Răng nghiếng mạnh vào da gần như bật máu, Hoàng Trác Duật vươn tay kéo tay Hoàng Anh ra khỏi miệng hắn. Anh muốn hắn điên cuồng hơn, trầm luân hơn, muốn nghe hắn rêи ɾỉ. “Không cho phép em tổn thương chính mình." Giọng nói bá đạo ôn nhu lần đầu tiên truyền đến.

"Anh muốn nghe giọng em, Hoàng Anh.”

............

Đầu lưỡi ướŧ áŧ tinh tế miêu tả tiểu Hoàng Anh được bao bọc trong khuông miệng nóng hổi, cọ sát, mυ'ŧ sâu vào, vang lên từng tiếng "Nhóp nhép" hết sức da^ʍ mỹ. Răng nanh thỉnh thoảng đâm nhẹ trên đỉnh phân thân, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ngay lập tực như điện xẹt qua toàn thân.

Chúng không ngừng đánh sâu vào đại não làm tim Hoàng Anh như muốn ngừng đập, hai chân hắn gập lại, tay dùng sức nắm ga giường đến trắng bệt. "A......"

Một lúc lâu sau, tiểu Hoàng Anh dần tiết ra dịch thể trắng. Hắn từ trong kɧoáı ©ảʍ cố gắng giành lại quyền tự chủ, tay chạm đến mái tóc đen óng mượt của Hoàng khẽ nắm lấy giật nhẹ. "Anh....." Dù trong hoàn cảnh thế này hắn cũng không muốn làm anh đau, chỉ thoáng thu hút sự chú ý của anh là đủ...

Biết Hoàng Anh sắp không chịu nổi, không có ý định rời đi, động tác Hoàng Trác Duật càng nhanh hơn “… Không…Ưm…” Ý thức Hoàng Anh tan rã, hàng mi vì kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt mà lay động không ngừng. “!!!.." Trong miệng Hoàng Trác Diật, Hoàng Anh đạt cao trào.

.

.

.

.

Tác giả: Món quà nhỏ hi vọng các bạn độc giả thích :3

Tôi cũng không muốn ra trễ đâu, chỉ là khi khỏi bệnh thì bị cái hậu di chứng ấy, hay mệt mỏi không có tinh thần viết truyện cho lắm.. các bạn thông cảm cho tôi nhé (~ o ~)

Một vấn đề nữa là đồng bọn dò chính tả cho tôi đang trong giai đoạn ôn thi sấp mặt, nên những chương gần đây có sai gì mong mn xí xóa

( ~"ω")~