Tâm trạng đang vui vẻ Hoàng Anh kéo tay Hoàng Trác Duật đi về phía trước, loáng thoáng nghe tiếng nước chảy. Càng đi sâu tiếng nước chảy thay thế bằng âm thanh nước đổ như gầm thét.
Có thể đoán được địa thế chỗ hai người đang đứng rất cao, có lẽ là một hang động trên vách núi nào đó. Thực hiển nhiên, suy nghĩ của Hoàng Anh hoàn toàn đúng.
Tiến đến gần, lờ mờ thấy vài tia sáng, đến cuối đường quả nhiên xuất hiện một thác nước khổng lồ, thế nước ồ ạt trút xuống che lấp cửa hang. Tiếng thác đổ giống con mãnh thú kêu gào ra oai xứng đế, xung quanh bị uy thế lấn áp chỉ còn vang vọng lại âm thanh của chính nó.
Phía bên trái có từng tấc bậc thang chỉnh tề dẫn xuống phía dưới, lần này Hoàng Trác Duật chủ động đi trước dò đường, bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người vẫn không tách rời.
Từng tấc bậc thang đều nhẵng nhụi bóng loáng nhưng không có cảm giác trơn trượt, rêu xanh mọc trên vách tường đá có lẽ đột biến hay vì lí do nào đó mà phát ra ánh sáng nhàn nhạt miễn cưỡng có thể dùng để dẫn đường.
Điểm cuối của bậc thang là một cánh cửa phủ đầy dây leo rũ xuống thành một tấm màng tự nhiên. Hoàng Trác Duật lấy tay đẩy dây leo qua một bên, ánh sáng như không chờ đợi được ngay lập tức ùa vào..
Khoảnh khắc nhìn thấy diện mạo chân thật của không gian, cảnh sắc xung quanh làm Hoàng Anh hoài nghi cùng vui mừng lẫn lộn. Hắn thật sự khá bất ngờ, đây đích thật là không gian của nhân vật chính? Sao nó không giống một tí tẹo nào so với những gì hắn miêu tả trong truyện vậy?
Bầu trời xanh bát ngát nắng vàng đâu? rừng cây ăn trái xanh bạt ngàn um tùm đâu? Hồ nước trong suốt cùng căn nhà trúc tinh tế có hai tầng kề bên đâu?
Hoàng Anh giờ phút này thật hoài nghi, chẵng lẽ hắn cướp nhầm cái không gian hàng pha-ke kì quái nào đó đi 囧..
Nhìn cảnh vật trước mắt Hoàng Anh lộ vẻ không còn gì để nói, còn Hoàng Trác Duật bên cạnh lần đầu được nhìn thấy cảnh tượng thú vị nên thập phần hứng thú đi dạo xung quanh.
Trong chốc lát anh nhớ đến cái tên được khắc trên khối đá, hình như là Nhật Nguyệt Sơn Trang. Lúc ấy anh không suy nghĩ về ý nghĩa của nó nhiều, nhưng hiển nhiên khi nhìn thấy toàn bộ không gian thì phát hiện đặt cái tên này rất phù hợp. Nhưng nếu thay thế nó thành "Xứ Sở Thần Tiên Của Alice" cũng phù hợp không kém.
Vì sao ư?
Vì bầu trời nơi đây bị chia cắt thành hai nửa. Một nửa tràng ngập ánh sáng và một nửa chìm vào bóng tối. Mặt trời và mặt trăng, ánh sáng cùng bóng bị một ranh giới vô hình phân chia rõ ràng.
Hai người trước tiên đi về phía bên trái, nơi một nửa đắm mình trong ánh mặt trời, Hoàng Anh tạm thời gọi nó là Nhật sơn trang.
Nơi đây phần lớn đều là bình nguyên, cỏ non mọc lên rậm rạp tràn đầy sức sống, điều này cho thấy thổ nhưỡng của nó rất phì nhiêu và màu mỡ, thích hợp để trồng chọt chăng nuôi.
Xung quanh cũng có lác đác vài cây ăn quả, đa số đều là táo. Kích thước và màu sắc của chúng đều đầy đặn và đẹp hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ là không biết mùi vị thế nào. Hoàng Trác Duật với chiều cao tiêu chuẩn thuận lợi hái được hai quả đỏ mọng, chia cho Hoàng Anh và chính anh cũng ăn thử một quả.
Vừa mới cắn vào, một dòng nước vị chua chua ngọ ngọt thanh mát chảy ra rất nhanh đã ngập tràn trong khoang miệng, chóp mũi vờn quanh mùi thơm nồng đậm đặc trưng của táo.
Hoàng Anh ăn đến híp cả mắt, vui vẻ đòi anh trai hái thêm vài trái nữa bắt đầu gặm cắn, hai má phình lên như một chú sóc háo ăn trông rất khả ái.
Cánh môi được phết lên một lớp mật ngọt của táo làm nó trở nên bóng nhẫy sẫm màu, cứ khép mở khép mở làm động tác nhay nuốt không hiểu sao Hoàng Trác Duật nhìn cứ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bất giác ăn thêm vài trái cùng Hoàng Anh.
Xung quanh chỉ vỏn vẹn một mảnh bình nguyên, cây ăn trái và một hồ nước từ con thác phía sau phân nhánh tạo thành. Hoàng Anh khi ăn no nê bèn lôi kéo anh trai đi về hướng ngược lại, vùng đất được màn đêm đen bao trùm, hắn tách riêng gọi nó là Nguyệt sơn trang.
Bỏ sau lưng ánh sáng ôn hòa, hai người bước qua lần ranh giới vô hình tiến vào bóng đêm đầy huyền bí. Lướt qua đám sương mù, Hoàng Anh biểu hiện không tin vào mắt mình, ngay cả Hoàng Trác Duật bên cạnh gương mặt lạnh quanh năm cũng xuất hiện tia rợn sóng.
Bóng đêm bao phủ cả một khu rừng. Cây cối không biết tên mọc san sát nhau, trên thân cây đồ sộ, những chiếc lá xanh biếc nhấp nháy lập loè như đom đóm phát sáng về đêm, chỉ ngắm nhìn mỗi một cây đã khiến Hoàng Anh không thể dời mắt.
Mà sau khi hoàn hồn hắn mới phát hiện thực vật bên trong vùng rừng rậm này đều phát ra ánh sáng. Lục tươi sáng, hồng dịu dàng, vàng tiên diễm, lam hờ hững… Vô số sắc sáng lộng lẫy giao hoà khiến người xem hoa mắt trầm mê.
Rất nhiều kỳ hoa dị thảo mọc thành chùm rải rác khắp mọi ngóc ngách, chúng phát ánh sáng nhè nhẹ đung đưa như đang thẹn thùng với sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách trước mắt, đồng thời cũng tỏa ra hương thơm quyến rũ mời chào. Hoàng Trác Duật tinh tế phát hiện mùi hương của đám hoa cỏ này thần kỳ có tác dụng an thần.
Hàng xóm trong rừng của những bông hoa tất nhiên là nấm và các loài dây leo khác, Hoàng Anh nhìn những cây nấm phát sáng, hình dáng quen thuộc như nấm rơm, nấm hương, dầu thủ, ngọc trâm trắng.. tự hỏi không biết có ăn được hay không.
Đi qua từng đạo ánh sáng tựa lạc vào cõi mộng, hai người nhanh chóng đi đến hồ nước hình trăng lưỡi liềm như một viên ngọc sáng nằm ngay giữa rừng. Nguồn gốc của hồ nước này tương tự cũng bắt nguồn từ con thác phía sau phân nhánh thành.
Hoàng Anh khi nhìn thấy hồ bán nguyệt trước mắt liền nảy lên ý tưởng. Ngay từ đầu không gian đã không có cái gì như nhà trúc hai tầng, vậy thì chi bằng bên ngoài tìm một căn nhà nhỏ hợp ý rồi thu nó vào không gian đặt cạnh hồ nước.
Nhất định nơi đây sẽ là nơi an dưỡng tốt nhất, cuộc sống bao quanh bởi cảnh đẹp ý vui thì hạnh phúc viên mãn quá rồi còn gì? Nhân tiện bắt thêm một vài động vật nhỏ thả vào như chim, sóc, ong và bướm để tăng thêm vài phần sinh khí cũng không tệ..
Hoàng Anh mặc sức tưởng tượng căn nhà tương lai sau này sẽ thành nơi sống riêng tư của hắn và anh trai mà tỏ ra hưng phấn, đồng thời cũng nói ra ý định với Hoàng Trác Duật. Quả thật là một ý tưởng không tồi, anh cũng vui vẻ mà đồng ý.
Hai người vừa đi vừa thảo luận, chẳng mấy chốc đã đi gần phân nữa không gian. Đến giờ mới nhận ra diện tích Nhật Nguyệt sơn trang rộng lớn đến mức nào, chắc cũng gấp bốn năm lần diện tích sân đá bóng của quốc gia gộp lại ấy chứ.
Giới hạn của nó gần như là những dãy sương mù mờ ảo xa xa, Hoàng Anh cố gắng thử xem có bước qua được giới hạn hay không, nhưng đi đến gần lại bất ngờ quay về vị trí cũ.
Chỉ trong một khoảng thời gian, gần như mọi ngốc ngách ở Nhật Nguyệt sơn trang đều bị hai người thăm thú hết một lượt.
Mãi đến khi hứng thú qua đi, Hoàng Anh đánh cái ngáp, đôi mắt ngấn nước gần như khép lại với nhau. Hoàng Trác Duật nhìn thấy mà buồn cười, biết thời gian lúc này đã quá khuya, quả thật nên chợp mắt.
Anh dùng tư thế ôm trẻ con bế Hoàng Anh lên, tay vỗ nhẹ lưng làm hắn cực kỳ thoải mái phát ra từng tiếng rầm rì không rõ nghĩa.
Hoàng Anh lười biếng hóa thân thành chú gấu Koala xem Hoàng Trác Duật như thân cây bám dính vào. Đại khái cơ thể đã thả lỏng, hắn ghé đầu dựa vào chiếc cổ trắng ngần của Hoàng Trác Duật hít một hơi thật sâu, mùi trầm hương quanh quẩn trên chóp mũi, tiến vào lục phủ ngũ tạng. So với những kì hoa dị thảo khi nãy phát ra hương thơm vẫn còn kém xa.
Hơi ấm từ người anh trai mang lại lang ra toàn thân, tiến vào sửi ấm trái tim vốn đã mất đi cuồng nhiệt. Theo thói quen Hoàng Anh khép mắt nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
.......................................
Tác giả: Sau thông báo quả thật đã có rất nhiều cmmt đến từ các bạn độc giả đáng yêu, điều này làm tôi cao hứng cười tủm tỉm cả buổi ý.
Đồng thời cũng cảm ơn bạn _Dĩmm_ là người đầu tiên donate ủm hộ tôi, nên chương sau tôi sẽ dành một món quà nhỏ cho bạn và các bạn độc giả nhé..