Phía sau biệt thự có một khu vườn trồng đầy hoa nguyệt quế. Không khí vẫn còn vươn hương vị ngọt ngào tươi mát.
Loài hoa cao quý thuần sắc trắng tinh khôi, nở ra năm cánh kết thành chùm với nhau khe khẽ thì thầm. Chúng kiêu ngạo hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho sự trung thành và tình yêu vĩnh cửu.
Hoàng Trác Duật rất yêu loài hoa này, ngay cả Hoàng Anh lần đầu nhìn thấy cũng đem lòng yêu thích.
Ánh nắng chiều nhạt nhòa xuyên qua khe lá, hắt dấu vết loang lổ lên một người một sói.
Lúc này Hoàng Anh đang nằm trên chiếc xích đu nhàn nhã đọc sách, Tiểu Bảo ở bên cạnh ngủ ngon lành, lật ngửa bụng để hắn vuốt ve.
Đã một tuần kể từ ngày hắn được anh trai đưa về sống tại đây. Mọi thứ vẫn giống như trước, bản thân không làm gì, chỉ cần há miệng chờ sung. Mọi chuyện đều có Hoa thúc và người hầu lo liệu chu đáo.
Nói dễ nghe là dưỡng thương, nói khó nghe thì Hoàng Anh và con trai đang sống cuộc sống ăn no rửng mỡ hoang phí thanh xuân.
Tuy nhiên, hắn thật thích hưởng thụ cảm giác ngồi yên không làm gì này, làm một khán giả quan sát từng chuyển động thay đổi nhỏ của cuộc sống. Như một thước phim trải dài, thế sự vô thường mà chẳng ai biết đến đâu là kết thúc.
Mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng hiện tại có một thứ làm Hoàng Anh bất mãn. Hắn đã một tuần không được thấy Hoàng Trác Duật. Từ cái hồi dùng xong bữa cơm ấy, anh trai hắn đã một tuần không trở về nhà!
Hẳn là có trở về nhưng toàn những lúc Hoàng Anh ngủ. Thử hỏi hai ba giờ sáng có thằng nhóc bị thương nào thức nổi chứ?
Từ khi nào mà Hoàng Anh buông bỏ phòng bị với Hoàng Trác Duật. Có thể là mùi trầm hương trên người anh làm hắn cảm thấy an tâm. Hoặc có thể đoạn thời gian ở bệnh viện Hoàng Trác Duật luôn túc trực làm bạn bên cạnh hắn, cơ thể cũng dần sinh ra quen thuộc.
Nên những lúc anh về đến, chỉ thấy em trai chôn mình trong đống chăn mềm mại ngủ say. Hoàng Anh trong mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền theo bản năng nhích lại gần, dụi vào ngực anh trai.
Hoàng Trác Duật cẩn thận ôm em trai vào lòng. Tay vỗ nhẹ lưng dỗ Hoàng Anh ngủ sâu hơn. Cái ôm ấm ấp cùng nhịp đập hữu lực của trái tim, thêm từng cái vỗ lưng khiến trong giấc ngủ Hoàng Anh cũng cực kì thoải mái.
Hai anh em cứ thế ôm nhau ngủ một giấc đến khi trời hửng sáng. Hoàng Trác Duật nghỉ ngơi xong thì đắp kĩ chăn cho Hoàng Anh, dặn dò người hầu không được làm phiền rồi đi mất.
Hoàng Anh không nhớ gì về chuyện đêm qua, buổi sáng thức dậy không thấy anh trai đâu bèn cáu kỉnh. Hắn cũng rất hiểu chuyện không gây phiền phức cho Hoa thúc, mà trực trút giận lên mớ lông mềm của Tiểu Bảo bằng cách liên tục vò nắn!
Tiểu Bảo mơ hồ không biết gì bị cha nó "Tàn bạo tra tấn" khóc không ra nước mắt.
Cuộc đời sói con của nó thật khổ mà!!
Nhưng cũng thật may mắn vì có sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt kéo tầm mắt của cha nó sang. Nếu không thì nó đành vĩnh biệt đám lông trắng trẻo xinh xắn này mất.
Kẻ lạ mặt trong miệng Tiểu Bảo không ai khác mà là A Tiết và Mỹ Sang cùng chồng của cô - Lâm Mặc. Cả ba bị Dương Liễm dưới mệnh lệnh của Hoàng Trác Duật giật đầu lôi đến.
A Tiết thì không vấn đề gì nhưng Mỹ Sang lại giống như những gì Dương Liễm dự đoán, là một cô nàng nóng tính có giá trị vũ lực cao. Tính cách hoàn hảo cũng bộc lộ ra bên ngoài, tóc và mắt thuần một sắc đỏ rực rỡ, như thể đốt cháy bất cứ ai dám đến gần.
Cô nàng hết sức khó chịu, vừa đến đã không nhịn được rủa cấp trên vô nhân tính ra sao, máu lạnh thế nào.
Mất bao nhiêu công sức dụ dỗ Mặc Mặc (biệt danh của Lâm Mặc) đồng ý cưới mình. Còn chưa hưởng tuần trăng mật được bao lâu đã bị khẩn cấp triệu về. Lí do chỉ để trông coi em trai của boss.
Lâm Mặc vừa dỗ vợ vừa mỉm cười chào hỏi Hoàng Anh. Bản thân hắn trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn vợ mình rất nhiều. Thấy chuyện này không đơn giản chỉ là trông trẻ. Chắc hẳn lão đại có dụng ý gì đó mới cần đến ba người bọn họ. Trước mắt chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được.
Tóm lại, bên cạnh Hoàng Anh từ giờ bỗng trở nên thật náo nhiệt.
Vết thương đã lành, và hôm nay là một ngày đẹp trời nên Hoàng Anh quyết định mang cả đám ra ra ngoài dạo chơi dưới danh nghĩa thu thập vật tư.
Hoàng Anh sáng sớm mặc chiếc áo Hoodie nhạt màu, phía dưới là quần short rộng thùng thình. Cộng với máy tóc vàng xoăn mềm mại cùng đôi mắt xanh to tròn, trông như thiếu niên năng động đầy sức sống.
Phía trước áo Hoodie được thiết kế có thêm chiếc túi nhỏ, thuận tiện có thể nhét Tiểu Bảo vào. Thiếu niên xinh đẹp cùng sói con khả ái kết hợp với nhau tạo nên lực sát thương không nhỏ.
Ba người còn lại cùng Hoa thúc và toàn bộ người hầu đều bị manh chết rồi! Sao đến bây giờ mới biết tiểu thiếu gia của bọn họ lại có bộ dạng đáng yêu như thế? Hèn gì tiểu thiếu gia lại được đại thiếu cưng chiều như vậy nha...
Mỹ Sang thì lại cường điệu hơn, không ngừng muốn vò đầu, hôn hít, nhéo hai má phấn nộn của Hoàng Anh. Nhưng trước khi giơ móng vuốt thì lại bị Lâm Mặc kịp thời ngăn cản.
Đoạn thời gian này hắn được nuôi đến có chút thịt, không còn gầy gò như trước. Hai má phấn nộn trông cực kỳ muốn cắn.
Nếu Hoàng Trác Duật thấy cảnh mọi người như lang như sói nhìn chằm chằm Hoàng Anh. Anh nhất định sẽ nổi giận đuổi việc tất cả và đem em trai giấu đi.
Mọi tên đệ khống trên đời đều có chung đặc điểm là không thể nói lí!
Tuy rằng đã có thể tự đi lại bình thường, nhưng hắn vẫn bám dính trên xe lăng cho A Tiết đẩy đi.
Lí do ư?
Vì hắn lười...
Chiếc xe cũ để trong gala đã lâu không dùng đến cuối cùng cũng được phóng như bay trên đường thu hút mọi ánh nhìn.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc một chiếc xe cũ thì có thì đáng nhìn?
Nhưng đây là xe cũ của vị thiếu tướng "Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tuyệt đối không thiếu tiền!"
Chiếc Mercedes – Benz SLR McLaren đời đầu đã ngừng sản xuất, hiện có mặt tại một số buổi đấu giá lớn. Giá trị lên tới 1.800.000 Euro, quy ra khoảng 47.542.219.038,00 VNĐ.
Thử hỏi một núi tiền chạy băng băng trên đường, dù là bất cứ ai cũng liếc nhìn thêm vài lần cho đỡ thèm ấy mà....
Xe chạy vào nội thành cũng không đến thẳng trung tâm mua sắm mà dừng lại ở một cửa hàng nằm ven đường. Cửa hàng nhỏ nằm ở một góc, bài trí đơn giản không mấy bắt mắt. Chủ yếu bán đồ hóa trang, son phấn và mấy thứ linh tinh khác.
Lâm Mặc xuống đầu tiên chuẩn bị xe lăng, A Tiết giúp Hoàng Anh ngồi vào, Mỹ Sang ung dung bước xuống cuối cùng, bốn người một sói đi vào cửa tiệm.
Không gian bên trong khá bừa bộn nhưng vẫn được coi là sạch sẽ. Chủ cửa hàng là một lão già miệng rít tẩu thuốc lào, lão đang tỉ mỉ lao chùi chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Thấy có người vào tiệm cũng không thèm nhìn một cái. Ném một câu "Chọn xong nhớ mang ra tính tiền" rồi tiếp tục chăm chú làm việc.
Hoàng Anh lúc vào đã nhắm tới một góc chuyên trưng bày tóc giả. Hắn bảo A Tiết dịch xe lăng lại gần, chọn một mái tóc đen giả bình thường đội lên thử. Phần tóc ngắn đen óng, sờ vào mềm mượt không khác gì tóc thật. Nhìn trong gương cảm thấy khá vừa vặn thì không lấy xuống nữa.
Dạo một vòng không thấy thứ mình muốn tiếp theo, nên Hoàng Anh di chuyển đến quầy tính tiền, hỏi chủ tiệm có bán lens (kính áp tròng) hay không.
Lão già lúc này buôn xuống công việc, lục lọi trong ngăn kéo một lúc rồi đặt chiếc hộp vuông lớn trên bàn, mở ra bên trong toàn là lens đủ mọi màu sắc, từ đơn giản đến tinh tế đến quái dị.
Hoàng Anh lấy trong số đó ra một cặp lens nâu đậm gần với đen. Màu sắc này rất phổ biến bên ngoài, cũng không mấy nổi bật làm hắn rất vừa lòng.
Lúc tính tiền lão già lần đầu tiên liếc nhìn khách hàng, khi nhìn đến Hoàng Anh lão lại nhìn cặp lens trên tay hắn rồi hỏi "Nhóc chắc chứ? Màu xanh biếc tự nhiên của nhóc đẹp thế kia sao lại giấu đi?"
Lão thực chất không quan tâm mục đích của người mua chúng, nhưng lần đầu phá lệ hỏi thăm, trong giọng có chút tiếc nuối.
"Chính vì nó quá nổi bật." Hoàng Anh nghe thế trả lời, cũng không quản ông lão tò mò cứ thế bỏ lại tiền rồi đi mất.