Mạt Thế Rồi Vẫn Lười Nhớt Thây!

Chương 10: Đổ thạch

Lên xe Hoàng Anh lập tức đeo lens vào, phối cùng đầu tóc đen. Đôi mắt xanh tựa biển cả bị thay thế bởi nâu đen bình thường. Hắn còn lấy trong túi ra cặp kính đã "mượn tạm" từ tên hồ ly nào đó.

Hoàng Anh bây giờ trông khác hẳn lúc trước, không chỉ ngoại hình mà còn thay đổi cả khí chất.

Bình thường hắn mang lại cảm giác là một thiếu niên lười biếng bất cần đời nhưng lúc nào cũng cười vui vẻ, đặc biệt là lúc ở cùng anh trai rất hay làm nũng. Hiện tại lại trông như tiểu thiếu gia gia giáo, nghiêm túc nhưng lại xa cách, thoạt nhìn trưởng thành chững chạc hơn lứa trẻ cùng tuổi.

Ba người A Tiết, Mỹ Sang cùng Lâm Mặc đều quay đầu lại nhìn. Trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, kể cả Tiểu Bảo cũng ngước mắt lên nhìn chăm chú cha nó.

Mỹ Sang nhịn không được tán thưởng "Em trai của Boss quả thật thâm tàng bất lộ tướng, thoắt cái như biến thành một người hoàn toàn khác."

"Còn nhiều chuyện Mỹ Sang cô chưa biết về tôi lắm." Hoàng Anh vờ nghiêm túc nói đùa.

"Nhưng chỉ ra ngoài dạo một chút tiểu Hoàng Anh cậu vì sao lại hóa trang? Nếu nguy hiểm đã có bọn chị bảo vệ, đừng quá lo lắng. Mất một sợi lông nào trên người cậu thì Boss sẽ lột da cả đám mất."

"Nguy hiểm cũng không hề gì, nhưng thời gian này tôi không muốn đυ.ng phải người quen, tránh hỏng chuyện sắp tới chúng ta sẽ làm."

Hắn quá hiểu cái thứ gọi là "Định Mệnh" Giống như lực hút của nam châm, cùng chiều thì đẩy khác chiều thì hút nhau.

Định nghĩa về pháo hôi cũng tương tự. Nơi nào nhân vật chính đến sẽ có pháo hôi cản đường, ngược lại nơi nào có pháo hôi nơi đó xác suất rất cao sẽ xuất hiện nhân vật chính.

Hắn không muốn đi "cướp" đồ của kẻ khác lại bị người ta nhận biết đâu nha..

Ba người còn lại khá tò mò về chuyện họ sẽ làm sắp tới. Nhưng thức thời không hỏi gì thêm, tác phong làm việc khiến Hoàng Anh thập phần vừa lòng.

Sở dĩ gọi là "cướp", đơn giản là chiếm trước tiên cơ của kẻ khác. Hắn đang nhắm đến không gian có thể trồng trọt, chăn nuôi, lưu trữ thực phẩm tươi sống của Trang Cẩn.

Lúc đầu Hoàng Anh vốn không có ý định, khi nghe Tiểu Bảo có khả năng phát hiện linh khí, lại nhắc tới ngọc không gian mới suy nghĩ đến.

Không gian không phải cải trắng tiện tay có thể sở hữu. Hắn không muốn cực khổ con trai vất vả tìm ngọc không gian xác xuất còn chưa đến một phần trăm.

Chi bằng đi trước một bước tìm đến địa điểm đổ thạch nơi mà Trang Cẩn phát hiện ngọc không gian để chiếm trước tiên cơ. Làm như thế sẽ không mất thời gian, cơ hội tìm thấy cũng cao hơn.

Đoán trước tương lai là lợi thế mà hắn phải tận dụng triệt để. Con người hơn nhau bởi đầu óc và sự nhanh nhẹn. Người không vì mình trời tru đất diệt, đó là châm ngôn sống đời này của Hoàng Anh.

Hắn cướp đoạt tiên cơ của kẻ thù để sống sót. Ngoại trừ kẻ ngốc, ai lại bảo sai đâu?

.........................................

Xe dừng ở một khu đổ thạch nổi tiếng lâu đời phía nam thành phố, cũng là khu du lịch nổi tiếng mời chào những vị khách đến từ trời nam đất bắc.

Từng cửa hàng san sát nối liền nhau theo phong cách riêng biệt, phần lớn vẫn giữ cái nét cổ xưa được bảo lưu qua nhiều thế hệ tọa lạc hai bên đường. Chính giữa là con đường lớn giăng vô số l*иg đèn đủ mọi màu sắc, cứ hễ đêm xuống chúng lại phát sáng rực rỡ rung động lòng người.

Rất nhiều tay chơi đổ thạch tìm đến đây chơi trò tiêu khiển này, bao gồm khách tham quan, cả những kẻ ao ước một bước lên trời cũng không phải ít.

Bộ môn đổ thạch đã có từ lâu đời. Gọi là thú vui tao nhã xa hoa của giới thượng lưu bất kể thời xưa hay hiện nay cũng không sai, vì nó rất đốt tiền. Nó mang chất cá cược, đậm tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cực kỳ mạo hiểm nhưng hấp dẫn dân chơi khắp nơi đến tham dự.

Đổ thạch chính là chỉ phỉ thúy khi khai thác ra, có một tầng phong hoá bao bọc bên ngoài, không biết bên trong nó là tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới có thể biết chất lượng phỉ thúy, gọi là đổ thạch.

Đổ trướng một khối ngọc, một đêm phất nhanh, nhưng đa phần là lấy thất bại làm chấm hết.

Giới châu báu có một câu nói: [Đổ thạch như đổ mệnh].

Đổ thắng, kiếm gấp mười gấp trăm, trong một đêm làm giàu. Đổ sụp, hết thảy đều trắng tay. Nếu so sánh với đổ thạch, thì chơi cổ phiếu, bất động sản độ mạo hiểm vẫn còn nhẹ nhàng và thua kém chán.

Một tảng đá có thể làm cho người ta phất nhanh, cũng có thể làm cho người ta một đêm táng gia bại sản.

Nó thần bí là ở chữ “Đổ”, cho nên người mua có cách nói riêng về đổ thạch. Bình thường nhìn bề ngoài, cũng không thể liếc mắt một cái là nhìn thấu bên trong.

Cho dù ngày nay khoa học phát triển, cũng không có cách nào thông qua tầng xác ngoài của nó phán đoán ngay ra bên trong nó là “bảo ngọc” hay là “bại nhứ” (đồ bỏ).

Thế nên việc mua bán có phiêu lưu rất lớn, cũng rất “kí©ɧ ŧɧí©ɧ”, nên cố ý gọi là “Đổ”.

Hoàng Anh trong máu cũng có tí đam mê cá cược, không đến mức nghiện nhưng thỉnh thoảng tác phong gần như liều mạng. Hắn rất thích cảm giác hưng phấn khi chơi tạo ra, do nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh dopamine và endophin tăng lên trong cơ thể, còn tuyệt vời hơn cả việc chơi ma túy hay thuốc lá.

Thế nên ở thế giới trước, tất cả đối thủ chơi đánh bạc cùng hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hắn không phải tên nghiện, nhưng sẽ kéo đối thủ cùng hắn liều mạng đánh cược đến phút cuối.

Bằng cách nào đó thao túng tâm trí đối phương điên cuồng cùng hắn. Ngay khi đối phương gần kề bờ vực dần mất hết lí trí mà ngã xuống thì bất ngờ hắn chợt dừng lại rút lui.

Hắn nở nụ cười, nhìn xuống đối thủ tâm lí đang khủng hoảng sợ hãi, mắt phượng tràn đầy sự kinh thường. Như ác quỷ từ địa ngục đang đắc ý, thỏa mãn sau khi thưởng thức bữa ăn.

Qua vài lần, tiếng tăm của Hoàng Anh lang khắp giới, gần như không ai dám làm đối thủ đọ sức cùng hắn, dù là người có tâm lí vững vàng đến đâu. Biệt danh "Siki" viết tắt từ "Sickie" (kẻ điên) cũng từ đó ra đời.

Thế nên khi đặt chân đến khu đổ thạch, tâm trạng hắn luôn hưng phấn. Nhưng vẫn không quên chừa chút cảnh giác đối với nguy hiểm xảy ra xung quanh.

Đến cửa hàng gần nhất, Hoàng Anh thả Tiểu Bảo xuống, nói với con trai "Thích cái nào thì ra hiệu với ta là được" rồi để mặc nó chạy đông chạy tây, đào móc trong đống mao liêu (Đá bên trong có thể ra ngọc).

Ông chủ vừa định bảo vật nuôi không được phép vào, nhưng nhìn Hoàng Anh ăn mặc một thân hàng hiệu, cả người quý khí, bên cạnh còn có ba người giống vệ sĩ theo sau bảo hộ. Hẳn là đứa nhỏ nhà quyền thế không thể trêu vào.

Cộng thêm nghe thiếu niên ngồi trên xe lăng nói sẽ mua những khối mao liêu do chú chó nhỏ này chọn ra. Thế nên lời sắp thốt ra ngay lập tức nuốt vào. Trên mặt ông chủ thay đổi một trăm sáu mươi độ lộ vẻ tươi cười, đứng một bên tự mình tiếp đón.

Người trong cửa hàng thấy một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng không nói ngay mặt chính chủ, lại chỉ trỏ trong lòng.

Đứa nhỏ nhà ai cưng chiều thành cái thói đốt tiền như thế. Ngu ngốc đến mức để thú cưng của mình chọn mao liêu cho chính mình? Bộ nó có thể ngửi được bên trong có bảo thạch không à? Chuyện này nói ra ai tin? Ha ha..

Một phần khách nhân dừng lại động tác bắt đầu xem trò vui.

Tiểu Bảo được thả xuống lập tức lắc đuôi chạy đi dò xét, cục bông trắng nhỏ không ngừng đào bới cảm nhận từng luồng linh khí ẩn sâu bên trong mao liêu.

Phải mất một tiếng đồng hồ, nó mới chọn được năm khối hình có thù kỳ quái, lớn thì bằng miệng bát, nhỏ thì bằng quả trứng gà.

Tiểu Bảo đứng giữa năm khối mao liêu, dùng miệng cắn khối nhỏ nhất đi đến chỗ Hoàng Anh đặt vào tay hắn.

Hoàng Anh nhìn khối ô sa (cát đen) vỏ màu đen tròn như quả trứng con trai đặt vào tay mình, lại nhìn bốn khối dưới đất.

Môi khẽ mỉm cười dùng ý niệm hỏi con trai "Nếu chỉ chọn một khối, vậy bốn còn lại con tính làm gì?"

Tiểu Bảo lắc đuôi chui vào cái ổ di động trên người cha, nghe thấy liền đáp [Con cảm nhận được linh khí ẩn giấu bên trong khối ô sa này nồng đậm hơn những khối khác trong cửa hàng. Bốn khối còn lại cũng không tệ, để chúng trong không gian có thể giúp gia tăng độ tinh khiết, sau này phần nào thúc đẩy tiến hóa không gian.]

Hoàng Anh nghe Tiểu Bảo giải thích xong bèn xoa đầu khen ngợi. Con trai hắn thật biết suy nghĩ chu toàn nha..

Hắn không nói hai lời, trực tiếp móc tấm thẻ đen Hoàng Trác Duật trước khi đi để lại giao cho Mỹ Sang thanh toán.