Mạt Thế Rồi Vẫn Lười Nhớt Thây!

Chương 6: Xuất viện

Hai người bàn chuyện đến gần khuya, thời hạn là sáu tháng, họ còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Hoàng Trác Duật giục em trai nên nghỉ ngơi sớm, kế hoạch cơ bản đã xác định, những việc còn lại cứ để anh lo liệu.

Tiểu Bảo nghe hai người trò chuyện xong bèn dùng hai chân trước khều Hoàng Anh. Hắn lười biếng ngáp một cái, híp mắt nhìn xuống con trai, ý bảo muốn gì nói nhanh, hắn còn phải ngủ.

Tiểu Bảo giả vờ nghiêm túc, khụ một tiếng trao đổi với cha nó [Con nói cho cha một bí mật nhé?]

"Ta đang nghe đây."

[Con có thể cảm nhận được linh khí.]

Hoàng Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh "Thì thế nào?"

[Chẳng lẽ nhiều năm làm trạch nam nghiên cứu tiểu thuyết cha không biết linh khí có thể làm được gì à?] Tiểu Bảo giả vờ hờn dỗi.

"Linh khí dùng để tu luyện, đả thông kinh mạch, dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ,... Trong một số thể loại tu tiên thì tu luyện giả có tu vi cao có thể luyện chế ra phù chú, pháp bảo, hoặc là dồn nén linh khí chế tạo không gian."

Nói đến đây thì hắn chợt dừng lại, suy nghĩ điều gì đó. Tiếp theo là hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Tiểu Bảo. "Không gian?"

"Tiểu Bảo con có thể phát hiện không gian?" Tiểu Bảo hứng chịu ánh nhìn nóng rực của cha nó, vẻ mặt giấu trong lớp lông xù xuất hiện vệt hồng, nó cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhưng Hoàng Anh dường như không phát hiện ra, hắn đang chờ con trai nói tiếp.

[Đại khái là có thể, nhưng cũng không chắc có thể tìm thấy. Thế giới này không phải thế giới tu chân giả, nên linh khi rất loãng. Chỉ có thể tìm thấy linh khí tinh khiết ẩn giấu bên trong ngọc thạch. May mắn có thể phát hiện ra không gian, nhưng tỉ lệ rất nhỏ, lúc ấy chỉ cần nhỏ máu nhận chủ thì không gian đó sẽ hoàn toàn thuộc về cha.]

...................................

Hoàng Trác Duật nhìn một người một sói hỗ động với nhau, anh có ảo giác dường như em trai nghe hiểu lời sói con và đáp lại nó, chắc anh suy nghĩ nhiều rồi.

Anh cắt ngang một màn này, ôm sói con đặt nó vào chiếc ổ nhỏ. Đang định trở về nghỉ ngơi, bất ngờ tay áo bị người níu lại. Quay sang thấy em trai nằm trên giường mỉm cười nhìn anh.

"Đêm khuya rồi, anh trở về cũng mất thời gian, chi bằng anh ngủ lại đây đi, giường rộng thế này em cũng không chiếm hết được." Nói xong còn rất tri kỉ nhích người sát vào góc để lộ một khoản trống trên giường.

Anh nhìn em trai mở đôi mắt to đầy mong đợi, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Trên đời này làm gì có đứa bé nào biết lo lắng quan tâm anh trai mình như Hoàng Anh chứ?

Không được! Em trai khả ái thế này phải đem giấu đi thôi.

Hoàng Trác Duật không ngừng suy nghĩ, ngoài mặt cũng không cự tuyệt đề nghị của em trai. Anh nhanh chóng sửa soạn, thay bộ đồ ngủ không biết từ đâu xuất hiện rồi chui tọt lên giường, cẩn thận tránh vết thương ôm lấy Hoàng Anh.

Hoàng Anh quả thật rất thích mùi trầm hương trên cơ thể anh trai. Được Hoàng Trác Duật ôm vào lòng, chóp mũi toàn mùi hương thanh mát dịu nhẹ. Hắn không nhịn được dụi dụi vài cái, toàn thân thả lỏng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Trác Duật chăm chú nhìn em trai dụi trong lòng mình, thỏa mãn đánh cái ngáp, hai mắt ngấn nước rất nhanh đã khép lại. Anh buồn cười, đồng thời đôi mi dài rũ xuống che đi mạt lo âu xuất hiện trong ánh mắt. Khung cảnh yên bình thế này liệu có thể duy trì được bao lâu?

Trong lúc mê mang, Hoàng Anh nghe được anh trai nhỏ giọng nói chuyện như thở dài "Liệu mạt thế còn có kết thúc?"

"Không......biết......"

Có lẽ Tiểu Bảo còn thức có thể lí giải, thế giới bên trong tiểu thuyết chưa hoàn thiện, vì cha nó chưa viết được kết cục của thế giới này. Nói cách khác, sau này phát triển thế nào thì không ai biết được....

....................................

Hoàng Anh ngốc trong bệnh viện một tuần, sau đó sống chết tìm mọi cách muốn được chuyển về nhà. Các vết thương nhẹ bên ngoài đã lành hẳn, chỉ có vết thương ngay bụng tương đối sâu. Hắn thực sự chịu hết nổi cái mùi thuốc sát trùng gay mũi này rồi, nếu còn tiếp tục hắn sẽ phát điên mất!

Hoàng Trác Duật vốn có ý định ngay từ đầu, nhưng lo lắng cho thương thế Hoàng Anh không tiện di chuyển đường xa. Nay thấy em trai kiên trì muốn xuất viện, Hoàng Trác Duật hỏi ý bác sĩ. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh liền chuyển Hoàng Anh về lại biệt thự tiếp tục trồng nấm.

Đi gần một giờ ra khỏi nội thành, xe dừng tại cổng của một căn biệt thự. Dương Liễm xuống từ ghế phó lái hướng cốp xe lấy ra chiếc xe lăng mới tinh đặt xuống. Hoàng Trác Duật xuống xe đầu tiên, anh khom người bế Hoàng Anh ra cẩn thận đặt vào xe lăng, rồi tự tay đẩy vào.

Lính gác hai bên thấy hai anh em lập tức kính chào. Hoàng Anh ôm Tiểu Bảo để nó trên đùi, đồng thời cũng quan sát xung quanh. Căn biệt thự theo hướng cổ xưa, vừa sang trọng nhưng cũng mang theo chút hương vị của hiện đại, tạo nên vẻ đẹp đối lập độc đáo. Xung quanh trồng rất nhiều hoa nguyệt quế, cả căn biệt thự bao trùm mùi vị ngọt ngào nhè nhẹ.

Cánh cửa lớn bằng gỗ lim mở ra, lão quản gia và vài người hầu mặc đồng phục đứng thẳng tắp, nghiêm túc cúi chào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có thể nhìn ra họ được huấn luyện rất nề nếp. Lão quản gia bước lên phía trước, ánh mắt hòa ái nhìn Hoàng Trác Duật và Hoàng Anh. "Chào mừng về đến nhà, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia."

Thời gian gần đây Hoàng Trác Duật để tiện chăm sóc Hoàng Anh, không những xin nghỉ phép ở quân bộ mà còn mua một căn hộ gần bệnh viện. Nên đoạn thời gian này anh vẫn chưa về đây lần nào, mọi chuyện lớn nhỏ trong biệt thự đều do Hoa thúc xử lí và báo cáo lại cho anh.

Do anh rất khó tin tưởng giao mọi chuyện trong nhà cho người khác, cũng phiền Hoa thúc người đã chăm sóc anh và em trai từ nhỏ phải vất vả một phen, nên Hoàng Trác Duật thập phần cảm kích đáp lại. "Hoa thúc cũng vất vả rồi."

"Không vất vả, đại thiếu đừng khách sáo, đây vốn là trách nhiệm cùng bổn phận của quản gia như tôi."

Nói rồi Hoa thúc không chờ được hướng về phía Hoàng Anh đang ngồi trên xe lăng, ông quỳ một chân xuống, đối diện nắm lấy tay hắn, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Ngay khi xác định không vấn đề gì rồi mới thở phào một hơi, nhìn tiểu thiếu gia bằng vẻ mặt vui mừng, nói liên tiếp vài câu "Bình an là tốt rồi!"

Hoàng Anh nhận thấy vị Hoa thúc trước mắt thật lòng quan tâm đến mình, hắn cũng mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại "Con không sao, thúc đừng lo lắng."

"Ây da! Sao lại gầy như thế? Tiểu thiếu gia muốn ăn gì cứ việc nói, Hoa thúc sẽ phân phó đầu bếp chuẩn bị, thời gian này bên ngoài chắc hẳn rất cực khổ, vẫn nên bồi bổ lại cơ thể." Hoàng Trác Duật cũng gật đầu đồng ý.

Lúc trước không biết thế nào nhưng Hoàng Anh từ lúc gặp được Hoàng Trác Duật đều được anh trai cho ăn những món bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Nào là cháo yến mạch, cháo nấm mộc nhĩ, gà hầm nhân sâm.... đến hận không thể nhồi tất cả vào mồm hắn.

Về đến đây lại càng được bồi dưỡng tỉ mỉ, Hoàng Anh nghĩ không lâu nữa kế hoạch rèn luyện cơ thể sẽ có thêm mục giảm cân mất!

Bọn người hầu từ lúc nào đã lui xuống ai nấy làm việc của mình, không phát ra bất kì tiếng động dư thừa nào. Ba người cộng thêm Dương Liễm nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau ngồi lại phòng khách nói chuyện thập phần vui vẻ. Hoa thúc cũng không vội báo cáo sự vụ, chỉ là thần sắc tỏ vẻ lưỡng lự định nói "Đại thiếu gia, có chuyện này...".

"Anh Trác Duật!"

Lời chưa dứt đã bị một giọng nữ vui vẻ vang lên cắt ngang.

Hoàng Trác Duật nghe đến đây liền nhíu mày, cả người bao trùm khí lạnh cho thấy anh lúc này đang rất không vui. Hoa thúc cũng rất khó xử, phu nhân dặn dò ông không được phép thông báo cho đại thiếu gia, ông đang phân vân không biết có nên làm trái ý đi thông báo hay không thì trùng hợp chân trước người vừa đến, chân sau Hoàng Trác Duật và Hoàng Anh cũng trở về.

Hoàng Anh thấy anh trai mình thay đổi, biểu tình không biết làm sao của Hoa thúc, cùng nụ cười mỉm bất biến của Dương Liễm, không khí trong phòng cũng giảm đi vài độ. Hắn lười biếng dựa vào ghế, tay vuốt ve mớ lông mềm của Tiểu Bảo. Hai cha con bốn mắt mở to ngồi trong góc thích thú xem trò vui.