Nhìn thấy thứ trên tay Dương Liễm, mắt Hoàng Anh sáng lên, khóe miệng cũng lộ ra ý cười, hắn nhanh chóng nhận lấy ôm vào lòng. Thứ được gói trong lớp vải bông còn không phải là Tiểu Bảo con trai bảo bối của hắn sao?
"Vừa lúc trùng hợp đi ngang qua cơ sở thú y, nên tôi tiện tay mang nó đến, nghe bác sĩ bảo nhóc này không bị sao hết, chỉ là bị đói quá nên ngất đi thôi."
Hoàng Anh nhìn chó con Tiểu Bảo được hắn ôm trong tay, hắn nhịn không được mà cười phá lên, con hắn trông rất đáng yêu nha. Toàn thân Tiểu Bảo được bao phủ bởi lớp lông tơ trắng mịn, kích thước chỉ bằng một nắm tay, gương mặt ngốc ơi là ngốc, vì ngủ say mà bốn chân chổng vó lên trời, mũi còn xì bong bóng.
Nhìn Hoàng Anh thích thú với chú chó con trong l*иg ngực, biểu tình Hoàng Trác Duật càng trở nên sủng nịch. Khung cảnh ấm áp hai người một chó diễn ra không lâu lại bị tên hồ ly cố ý nào đó chen ngang...
"Xin lỗi, còn một vấn đề, tiểu Hoàng Anh cậu lượm nhóc ở đâu thế?"
"Ở chỗ bọn bắt cóc....Chuẩn bị thành cầy nướng."
"Thì ra là thế, tôi phải nói đều này, tiểu Hoàng Anh cậu nên suy nghĩ kỹ lại ý định nhận nuôi nó đi, nhóc này nhìn giống chó nhưng thực ra lại là sói, con trên tay cậu thuộc giống Bạch Lang sắp bị tuyệt chủng, hiện tại chỉ nhìn thấy chúng ở những khu rừng lâu đời. Chúng ta đều biết loài sói dã tính rất cao, lại khó thuần, còn có thể cắn ngược lại chủ nhân, lựa chọn nuôi chúng không phải chủ ý hay."
"Một con sói con à...." Hoàng Anh cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao trong thân xác sói con cũng là con trai hắn, lẽ nào lại hại hắn? Nên hắn xoay sang anh trai mình, ngỏ ý muốn nuôi dưỡng.
Hoàng Trác Duật thấy em trai vẻ mặt đầy nghiêm túc, mong đợi nhìn anh. Anh không nỡ cũng không có ý định từ chối, dù sao có anh ở đây, chỉ một con sói không thể làm tổn thương Hoàng Anh được. Huống hồ Hoàng Trác Duật còn có ý định bồi dưỡng nhóc ấy để bảo vệ em trai những khi anh không bên cạnh.
Vì thế anh đưa tay vò rối mái tóc vàng xoăn của em trai, cảm xúc mềm mượt truyền đến tay hài lòng mới gật đầu đáp ứng "Nếu thích thì tùy em, nhưng phải đặt cho nó một cái tên."
"Nó tên Tiểu Bảo." là bảo bối nhỏ của Hoàng Anh.
.........................................
Tiểu Bảo ngủ ngon lành thì bị thứ gì đó cọ cọ mũi rất ngứa, nó né tránh không thành bèn cáu giận mở to mắt. Đập vào mắt nó là gương mặt tươi cười không chút giả trân của Hoàng Anh, trên tay còn cầm cọng lông chim không biết lấy từ nơi nào.
[Cha!] Tiểu Bảo tức giận lên tiếng.
"Ha hả, bảo bối ngủ suốt cả ngày rồi, mau dậy chơi với ta nào."
[Con không muốn!]
"Vậy cũng phải ăn bữa tối chứ, con không đói à?"
Tiểu Bảo mở đôi mắt to tròn lưỡng lự rồi thỏa hiệp. Nó mặc kệ, miếng ăn là miếng tồi tàn mà, giận dỗi có là gì đâu? Dù gì bị cha nó chọc ghẹo cũng không phải lần đầu.
Hoàng Anh đùa giỡn cũng biết điểm dừng, dù sao chọc con trai tạc mao cũng không dễ dỗ. Hắn lấy bình sữa dành cho em bé được Dương Liễm chu đáo chuẩn bị sẵn đưa lại gần miệng con trai, Tiểu Bảo vội dùng bốn móng vuốt ngắn ngủn ôm lấy uống mê say.
Hình ảnh nhóc sói con ôm bình sữa cực kì manh bị Hoàng Anh nhanh tay hôn "chụt" một cái.
"Ăn no rồi thì nói đến chính sự nào, chúng ta còn thời gian bao lâu khi mạt thể kéo đến?"
Tiểu Bảo ăn no đánh "ợ" một cái, tìm chỗ thoải mái an vị trong lòng Hoàng Anh rồi trả lời [Còn khoảng 6 tháng, con nghĩ chúng ta nên chuẩn bị thu thập vật tư ngay, không thể trễ nữa.]
"Không vội, đợi ta dưỡng tốt cơ thể cái đã, dù sao vẫn còn Hoàng Trác Duật, muốn làm gì thì cứ bảo thuộc hạ anh ấy đi làm là được."
[Vậy cha định giải thích hành động của mình thế nào?]
"Ta nghĩ chuyện mạt thế cũng không có gì phải giữ bí mật, cứ nói ra trong phạm vi người của mình biết là được, đằng nào cũng không hại. Vả lại được anh ấy trợ giúp kế hoạch sẽ càng được đảm bảo, dù gì một đứa trẻ đáng thương như ta làm gì có tiền để kham nổi?"
[M.....Hoàng Trác Duật sẽ tin cha?]
Hắn nhìn con trai với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Bảo bối con đoán thử xem?"
.......................................
Buổi tối tám giờ, Hoàng Trác Duật quay lại phòng bệnh, nhìn em trai chưa nghỉ ngơi mà cặm cụi viết viết gì đó vào giấy, ánh đèn ngủ bên giường phản chiếu lên gương mặt dần trở nên mờ ảo, cũng cho anh cảm giác có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khiến Hoàng Trác Duật nhanh chóng tiến lại gần đặt em trai trong vòng bảo hộ.
Nhìn thấy những ghi chú Hoàng Anh viết, nói đúng hơn là một danh sách dài ngoằn những vật dụng nhu yếu phẩm đến hàng loạt các loại thực phẩm, thuốc men. Anh không nhịn được hỏi "Em liệt kê những thứ này để làm gì? Có phải sắp có chuyện gì xảy ra không?"
Hoàng Anh tán thưởng trực giác nhạy bén của anh trai, hắn cũng không trả lời mà hỏi ngược lại "Anh có tin vào mạt thế không?" thấy Hoàng Trác Duật không trả lời, hắn nói tiếp "Em vừa mơ một giấc mơ, về tương lại. Khung cảnh rất chân thực, trong mơ em thấy mọi người xung quanh mình đồng loạt ngã xuống, khi tỉnh dậy một lần nữa thì đa số đã biến thành tang thi ăn thịt người giống trong phim viễn tưởng hay những bộ tiểu thuyết."
Hoàng Trác Duật vừa vuốt ve mái tóc em trai vừa hỏi "Vậy số ít còn lại thì thế nào?"
"Số ít còn lại là người sống sót, trong số người sống sót xuất hiện người sở hữu dị năng, sức chiến đấu cao hơn người thường, nhưng số lượng rất ít ỏi."
"Em biết nguyên nhân phát sinh mạt thế không?"
Hoàng Anh biểu cảm lập tức lạnh đi, hắn rũ đầu xuống che đi biểu tình trong mắt, giọng nói nhuốm đầy hờ hững cùng khinh miệt "Thiên nhiên đã nổi giận với con người, và giáng tai họa xuống giống loài này, đã đến lúc trả giá cho những hành động tàn phá của loài người đối với mẹ thiên nhiên..."
Hắn dừng một chút lại nói tiếp "Cùng một căn dịch bệnh sẽ đổ ập xuống. Cuộc thanh trừng này sớm muộn gì cũng diễn ra, để tránh thảm họa trái đất đi đến bờ vực diệt vong."
Hoàng Trác Duật nhạy bén nhận thấy cảm xúc em trai dao động, anh ôm người vào lòng, từng cái vỗ lưng nhè nhẹ trấn an, Tiểu Bảo trong lòng cũng cọ cọ tay Hoàng Anh an ủi.
Anh không hiểu vì sao khi tỉnh lại em trai lại thay đổi nhiều như vậy, dường như trở thành một người khác, nhưng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh cũng biết Hoàng Anh có điều gì đó giấu anh, nhưng Hoàng Trác Duật lựa chọn tin tưởng em trai.
Em trai anh sẽ không nói dối, chuyện này cũng không có ích lợi gì khi làm vậy. Ngược lại anh hoàn toàn tin tưởng em trai, cũng vui mừng vì Hoàng Anh nguyện ý nói ra. Nếu mạt thế đến thật, thì sự chuẩn bị trước sẽ giúp ích rất nhiều cho anh và mọi người.
Còn một điều khác làm Hoàng Trác Duật càng thêm tin tưởng, đó là những năm gần đây biến đổi khí hậu và thiên tai xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới, mực nước biển cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Quan trọng là anh tình cờ bắt được thông tin rò rỉ bên trong nội bộ cấp cao, rằng Virut V.H gây ra trận đại dịch hai mươi năm trước vẫn còn tồn tại trong xã hội loài người và không ngừng tiến hóa nhảy vọt, một số cá thể bị lây nhiễm đã được bí mật đưa vào viện nghiên cứu. Hoàng Trác Duật nghĩ có lẽ nguyên nhân mấu chốt dẫn đến mạt thế bắt nguồn từ chủng virut biến dị này.
Hoàng Anh ôm Tiểu Bảo chăm chú quan sát anh trai hắn, thấy anh đang nghiêm túc suy xét những lời vừa rồi, hơn tám chín phần đã nguyện ý tin tưởng. Sự thật cũng giống như dự đoán.
Trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy ấm áp, khóe môi hơi câu lên, có một người luôn tin tưởng vô điều kiện, cùng quan tâm chăm sóc hắn, cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
Lời Ngạn Đông: Tiểu Bảo rất đáng yêu nha :3 ~(๑¯ω¯๑)~