Một đường đi lên thông thuận, có lẽ chẳng ai rảnh rỗi đến canh giữ một thằng nhóc ẻo lả tay trói gà không chặt này. Đến khi hắn mò lên được phòng chính, thì tiếng con trai của hắn thúc giục ngày càng lớn, hình như lông của nó bị vặt rụng hết rồi!
Hoàng Anh không phúc hậu nghĩ. Hắn rút ngòi nổ của bom, đạp phăng cánh cửa trước mắt rồi ném vào. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, hắn chuẩn xác tìm được vị trí của con trai, chưa kịp nhìn bộ dáng tròn méo ra sao thì đã tóm nó vào lòng, lợi dụng hỗn loạn chạy thoát. Lúc ra khỏi cánh cửa còn không quên bắn vài phát vào những cái bóng mập mờ trong làn khói.
Toàn bộ quá trình chưa quá 10 giây, nói thì nhanh nhưng hiện thực còn nhanh hơn. Hoàng Anh biết một chút tiểu xảo này chỉ thành công khi đối phương lơ là, kế tiếp mới thực sự nghiêm túc. Hắn cần nhanh chóng gϊếŧ hết năm tên và trốn đến nơi an toàn trước khi sức chịu đựng của cơ thể này đến giới hạn.
Bên ngoài căn nhà loáng thoáng nhìn thấy những mái nhà xập xệ rách nát, nơi đây chắc hẳn là khu ổ chuột của người nghèo hay những kẻ bợm rượu, Hoàng Anh ôm con trai vào lòng, lách vào con hẻm nhỏ chờ phục kích.
Đến khu vực này có ba tên, dùng lối đánh quỷ dị, hắn đã nhanh chóng xử lí gọn, tiễn ba tên về chầu ông bà, trong quá trình có một tên thình lình phục kích phía sau. Phản ứng của dây thần kinh khá nhanh nhẹn, dự định xoay người né tránh.
Đáng ra có thể dễ dàng tránh thoát khỏi cú đánh lén, nhưng cơ thể thiếu niên hiện tại đã đến giới hạn, liền bị đâm một nhát lút cán vào bụng.
Trước khi cơn đau thấu xương truyền đến, nhưng đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng gió, Hoàng Anh chật vật lùi một bước về phía sau, không thèm nhìn liền dùng thúc khuỷu tay chính xác vào l*иg ngực người đánh lén, tiếp đó tàn nhẫn vật đối phương qua vai mình xuống đất, sau đó gập lại cánh tay, dùng khuỷu tay tiếp thêm sức của trọng lực mà tiếp xúc thân mật với l*иg ngực đối phương.
“Rắc” vài tiếng, cánh tay bị hắn nắm lấy theo một độ cung vặn vẹo mà rủ xuống. Tên đánh lén còn không kịp kêu vài tiếng thảm thiết đã ngất đi trong đau đớn.
Thừa dịp gã ngất xỉu hắn thản nhiên bồi thêm viên đạn cuối cùng vào đầu.
Giải quyết xong bốn tên, Hoàng Anh ôm bụng lảo đảo lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh băng thì từ từ trượt xuống. Máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi đã không rõ màu sắc ban đầu Hoàng Anh đang mặc, xuyên qua lớp áo từ kẽ tay không ngừng chảy xuống.
Con dao vẫn còn cắm vào bụng dưới, từng hơi thở đều làm lưỡi dao khứa sâu vào da thịt, đồng thời cũng hứng chịu nỗi đau thấu xương. Hoàng Anh không thể rút nó ra, vì nếu làm thế hắn sẽ chết.
Hắn mặt không đổi sắc, dường như không cảm nhận được cơn đau, chỉ vì tầm nhìn mơ hồ mà thoáng nhíu mày. Không để ý còn một tên đang dần tiếp cận mình, Hoàng Anh chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua con trai bây giờ đã thành một quả cầu nhỏ bị hắn ném ở một góc gần đó, đôi mắt lóe lên tia sáng nhạt rồi biến mất.
Rốt cuộc tầm mắt cũng chuyển về phía trước, đạm mạc nhìn tên đang cẩn thận đến gần mình, tên đó không dám qua loa, nhìn kết cục của bốn tên đồng bọn gã có thể đoán được thanh niên bề ngoài nhìn ốm yếu bệnh trạng trước mắt không tầm thường.
Cánh tay trái của Hoàng Anh từ nãy giờ vẫn rũ xuống vị trí gần thắt lưng, chờ đối phương tiến thêm vài bước nữa, đến gần vị trí công kích.
Ngay lúc Hoàng Anh định rút con dao từ thắt lưng chuẩn bị đối chiến, thì gã bất ngờ ngã xuống, đôi mắt trợn trừng, phía sau ót của gã xuất hiện một lỗ nhỏ do súng tạo nên đang không ngừng có máu trào ra.
Nhìn gã đàn ông trước mặt mình chết không nhắm mắt, hắn bắt đầu khẩn trương đề phòng, kẻ có thể làm cho hắn không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, trên đời này cũng không có đến mấy người.
Thân ảnh thon dài mặc quân phục, bước chân trầm ổn đi ra từ bóng tối, tầm mắt mơ hồ làm Hoàng Anh không cách nào nhìn kỹ dung mạo của người đến, chỉ cảm nhận được người trước mắt đi đến gần sát bên hắn, nghiêng người ngồi xuống.
Tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần, một mùi đàn hương nhẹ vờn quanh chóp mũi Hoàng Anh, bất giác làm cơ thể hắn dần thả lỏng, đình chỉ ý định công kích, cảm giác ỷ lại từ sâu trong cơ thể làm hắn có chút lạ lẫm, nhưng cũng nhận ra người này không có địch ý với mình.
Lúc đang thất thần, người trước mắt đã nắm lấy con dao dưới bụng Hoàng Anh, cẩn thận mà nhanh chóng rút nó ra, đối phương không do dự xé chiếc áo choàng cao quý trên người mình xuống, vòng qua eo hắn cột chặt cầm máu vết thương.
Hoàng Anh chỉ nhìn chằm chằm đôi tay đẹp như tượng tạc này đang băng bó cho hắn trước mắt, cũng không làm ra bất cứ hành động chống cự hay một cái nhíu mày nào, dường như người bị thương không phải là hắn. Đôi tay trắng nõn thon dài, từng khớp xương rõ ràng hữu lực nhưng lại cực kì cẩn thận quấn từng vòng quanh eo.
Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, người trước mắt đã nhẹ nhàng bế Hoàng Anh lên ôm trước ngực, xoay người bước đi.
Cơ thể tiếp xúc ở khoảng cách gần không được tự nhiên mà trở nên căng cứng, Hoàng Anh lập tức hồi thần vội vàng nắm tay áo người trước mắt, ý bảo đối phương dừng bước, rồi quay đầu nhìn về phía cục bông Tiểu Bảo nãy giờ vẫn không cử động trong góc tối nhỏ.
Hiểu được ý muốn của Hoàng Anh, đối phương đảo trở lại, ôm cục bông nhỏ đặt vào lòng hắn rồi nhanh chóng rời khỏi.
Bước chân trầm ổn, dây thần kinh vẫn luôn căng cứng được mùi đàn hương thanh mát nhẹ nhàng trấn an, cả người hắn dần thả lỏng.
Mất máu quá nhiều làm cơ thể đã kiệt sức từ lâu, lúc này cơn mệt mỏi đặc biệt trở nên rõ ràng. Dưới cái ôm ấm áp của người trước mắt, Hoàng Anh dừng chống cự để mặc bản thân an ổn chìm vào giấc ngủ.