Mạt Thế Rồi Vẫn Lười Nhớt Thây!

Chương 1: Bị Đám Cháy Nuốt Chửng

Mùi tanh tưởi bao quanh con hẻm nhỏ u tối, vết thương rỉ máu trên cơ thể thiếu niên 17-18 tuổi, toàn thân nhuốm đẫm máu.

Máu của thiếu niên, nhuộm lẫn máu của mấy cái xác nằm bất động bên cạnh, tay nó nắm chặt con dao nhỏ, lưng tựa vào tường vô lực thở hổn hển....

Mới nửa tiếng trước Hoàng Anh còn đang mắc kẹt trong đống lửa cháy dữ dội, cánh cửa bị khóa trái, lúc này hắn đang rất muốn lôi mười tám đời tổ tông của người gia cố cánh cửa này ra mắng chửi.

Thật sự rất chắc chắn nha, dùng cách gì cũng không để lại một vết xước, tầm này thì đạn pháo bắn cũng chưa chắc công phá được.

Trong lòng hắn ôm đứa bé đang hôn mê, Hoàng Anh ở bên trong thở dài dựa vào tường, đôi mắt sắc bén bị hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh sáng, không ai có thể hiểu được tâm tình lúc này của hắn.

Tay chậm rì rì đốt cho mình điếu thuốc, Hoàng Anh cẩn thận để đầu đứa bé xoay vào bên trong ngực mình, đề phòng nó bị khói làm ngạt thở. Hắn hít vào một hơi, phả nhẹ ra từng đợt khói trắng lượn lờ rồi dần bị đám khói đen nuốt chửng.

Hắn lười biếng trạch trong nhà cùng Tiểu Bảo con trai của hắn hưởng thụ 2 năm, hoàn toàn không quan tâm đến sự vụ trong gia tộc. Sinh hoạt nhàn nhã như một lão già về hưu.

Một thanh niên 20 mươi tuổi đầu suốt ngày ăn rồi ngủ đã sớm bị người đời phỉ nhổ bùn nhão không trét được tường rồi, nhưng ai bảo Hoàng Anh hắn giàu cơ chứ?

Nhìn từ bên ngoài người khác luôn ước được giống hắn, ai có thể tưởng tượng được những điều tàn khốc dơ bẩn bên trong?

Hắn vẫn còn ngồi trên cái ghế gia chủ, ngày nào hắn chưa chết, thì ngày đó đám người trong gia tộc làm sao ngủ ngon cho được.

Trong đầu Hoàng Anh hồi tưởng lại cuộc sống 20 năm nay, ngày ngày phải sống trong "minh tranh ám đấu" của gia tộc, để leo lên cái ghế gia chủ chịu sự trói buộc cả đời này thật sự đáng?

Hắn cười khẽ trong lòng, trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng cũng xuất hiện một tia tiếu ý, môi mỏng cong lên độ cung hững hờ.

Tay hắn móc trong cổ áo lấy ra sợi dây chuyền bạc tinh xảo, chính giữa khảm một viên cực phẩm Hồng Phỉ Thúy, lật mặt sau có một nút ấn cùng màu, Hoàng Anh không do dự ấn xuống.

Kì thực hắn đã dự đoán trước sẽ đi đến bước đường này, nên đặc biệt lấp hàng tấn bom dưới nhà chính và các trụ sở, sản nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Tất cả tài sản tích góp qua hàng trăm năm của đại gia tộc họ Hoàng đều bị hắn đặt bom. Mà nút điều khiển chính là mặt dây chuyền Hoàng Anh đang cầm trên tay.

"Nếu đã muốn ta chết, thì phải bồi mạng mình vào, Hoàng Anh ta chưa bao giờ mần ăn lỗ vốn. Nếu còn sống, cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng! Các ngươi thấy có vui không? Tất cả những gì các ngươi bất chấp không từ thủ đoạn để giành lấy, đều bị hủy hoại trên tay kẻ thù."

Trong ánh mắt Hoàng Anh xuất hiện tia điên cuồng, bóng dáng cao gầy đứng sừng sững trong đám khói đen mịt mù, như hiện thân của ác ma, đầy hung tàn và khát máu làm lòng người sợ hãi cuối cùng bị đám lửa nóng rực từ từ nuốt chửng.

......................................

Lần nữa mở mắt ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn đau truyền đến từ l*иg ngực, tiếp đó là mùi tanh hôi của máu cùng rỉ sét xông thẳng vào mũi, lỗ tai nghe tiếng ong ong như cái radio cũ, kinh tởm hết chỗ nói.

Hắn ngồi im một chỗ, tận lực điều chỉnh hơi thở chờ đợi cơn đau giảm bớt. Khi đôi mắt thích nghi với bóng tối, Hoàng Anh bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.

Nơi đây là một căn phòng tối, không gian chật chội cùng khí lạnh giống như được xây dưới lòng đất, xung quanh trừ cái ghế hắn đang bị trói thì không còn bất cứ thứ gì. Nếu có cũng chỉ vài con chuột, gián hôi hám thỉnh thoảng xẹt qua chân.

Hắn dùng ý niệm gọi tên con trai "Tiểu Bảo ơi, bảo bối con đâu rồi?" Câu hỏi vừa xong thì trong đầu "tinh" một tiếng, hệ thống Tiểu Bảo, cũng là con trai bảo bối của Hoàng Anh trả lời.

[Cha! Tuy hơi đường đột nhưng hình như con sắp bị nướng chín rồi. Cha mà không tới nhanh thì con sẽ thành món cầy nướng thơm ngon béo ngậy đó! (メ゚Д゚)メ]

Hoàng Anh giật mình, theo lời nói thì con hắn bây giờ là chó à? Đây không phải trọng điểm đi? Mà thôi vậy, trước hết cứu nó ra là được.

"Bây giờ con đang ở đâu?".

[Cách cha tầm 500m, căn phòng chính phía trên cùng, có năm tên đang chuẩn bị ăn bữa tối, về phần cha đang bị nhốt ở dưới tầng hầm, nhưng tạm thời an toàn.]

[5 phút sau sẽ có một tên cầm súng vào tầng hầm kiểm tra, cha hãy cẩn thận.]

Trước mắt tình huống nguy hiểm thì Hoàng Anh vẫn thật sự rất lười, nhưng không phải loại chịu ngoan ngoãn ngồi chờ chết. Mặc kệ thế nào, thoát khỏi đây và cứu thằng con sắp bị nướng chín của hắn ra đã rồi lười tiếp cũng chưa muộn.

Hai tay bị trói phía sau vì dùng sức quá mạnh mà cổ tay bị mài rách một lớp da, máu chảy thấm ướt dây thừng xuyên qua kẽ tay nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Đau đớn đánh úp dây thần kinh mà chủ nhân của nó chẳng mảy may để ý, sợi dây không ngừng ma sát vào nhau cuối cũng đứt đoạn.

Thoát khỏi trói buộc, hắn cởϊ áσ khoát ngoài, tay cầm sợi dây thừng đã trói mình, thuần thục không phát ra tiếng động, nhanh chóng ẩn mình phía sau cánh cửa.

Thời gian trôi qua từng phút, cuối cùng cũng có dê béo đưa tới cửa. Dê béo còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Anh đã bật người từ trong bóng tối, đánh úp phía sau lưng, tốc độ hắn nhanh nhẹn, cơ thể như xà quấn lên người con mồi, chiếc áo trên tay hắn nhanh nhẹn nhét vào mồm phòng ngừa đối phương kêu cứu trợ. Hai tay cầm sợi dây thừng thuần thục siết chặt cổ cho đến khi mạch đã ngừng đập biểu thị con mồi đã chết hắn mới dừng tay.

Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không phát ra một chút tiếng động, hoàn hảo đến từng động tác. Hoàng Anh tiến đến gần thăm dò cái xác, lấy xuống từ trên người nó một con dao găm, một khẩu súng tiểu liên, và một quả bom khói.

Chậc một tiếng, xem ra kẻ địch trước mắt cũng không phải hạng xoàng, chuẩn bị vũ khí rất kĩ lưỡng nha, ngược lại có lợi cho hắn. Hoàng Anh mỉm cười, tâm tình tốt chầm chậm thưởng thức món vũ khí lạnh lẽo trên tay, dắt con dao găm ra phía sau áo. Hắn đứng dậy lười biếng duỗi thẳng lưng, đoạn xoay người bước ra khỏi phòng.