Sát Thủ Vương Phi Háo Sắc

Chương 4: Ngươi là khỉ hay hay sao mà leo trèo như thế

Một ngày đã trôi qua, sức khỏe cũng ổn định, nàng quyết định hôm nay sẽ ra ngoài nghe ngóng tình hình thế nào cũng muốn tham khảo địa hình để sau này tiện hoạt động dù sao ngày mai cũng là ngày thành thân của nàng cũng không biết cuộc sống sẽ ra sao, nàng thầm nghĩ < Ôi gái đi lấy chồng như gông đeo vào cổ, người ta yêu nhau mới lấy hoặc chí ít cũng biết mặt nhau còn nàng đến thời điểm hiện tại còn không biết lão công sắp lấy hình dáng mặt mũi như thế nào, rầu lại thêm rầu” đang ngồi suy nghĩ thẩn thơ thì Cẩm Nhi bước vào cầm trên tay là y phục nàng nhờ chuyển bị

“Tiểu thư, Cẩm Nhi đã mang y phục mà tiểu thư cần nhưng tại sao tiểu thư không mặc y phục hàng ngày mà muốn giả nam nhân ra ngoài chi vậy, trước giờ người có bao giờ mặc mấy y phục như vậy đâu”.

Nàng cười trừ “Nay ra ngoài ăn mặc mới dễ hoạt động, thôi em mau giúp ta thay y phục còn ra ngoài nữa mai muốn cũng khó lòng đi hà”.

Ngoài sân sau, hai nữ tử đang loay hoay một người trên tường một người đứng dưới ngước cổ lên hỏi

“Tiểu thư, sao cổng mình không đi mà đi trèo tường chi khổ dạ”. Lúc này nàng đang trong tư thế nửa trên nửa dưới ở bức tường đưa mắt xuống nhìn Cẩm Nhi, khuôn mặt nàng mỉm cười nhẹ “Em không thấy chúng ta đang trốn ra ngoài mà không xin phép vả lại đang mặc đồ nam nhân làm sau đi cổng được” do nàng đang ở tư thế tiến thoái lương nam này không thì cũng phải cốc cho Cẩm Nhi một cái cho tỉnh ngủ.

“Woa ^^ quả là náo nhiệt mà” nàng vừa đi vừa cưới híp cả đôi mắt thiếu điều không nhìn thấy ánh nắng mặt trời nàng đang suy nghĩ thì bỗng nhớ cha mẹ nàng nhưng dù sao họ chắc giờ đang ở thiên đàng nhìn nàng vẫn sống tốt có lẽ cũng mỉm cười.

“Oa, kẹo hồ lô kìa, Cẩm Nhi em chạy mau ra mua mấy xiên đi, ta muốn ăn” nàng đưa Cẩm Nhi túi ngân lượng nhỏ sáng mới tìm thấy trong phòng, chưa kịp đến tay thì có tên trộm lướt nhanh qua giật lấy túi ngân lượng của nàng rồi chạy mất dép. Phản xạ của một sát thủ trỗi dậy, nàng cũng theo quán tính rượt theo hắn được một đoạn thì mất dấu “Hừ! mất dấu rồi” nàng chưa quen đường xá thành Trường An nên cũng khó rượt theo hắn đang gãi đầu nàng linh cảm đang có thứ gì đang nhìn nàng từ phía sau, quay đầu lại thì trước mặt nàng nguyên một con chó đang nhìn chằm chằm nhe nanh nước dãi chảy xuống tong tong, nàng giật mình ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách nàng vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết, được chút quay đầu nhìn vẫn thấy chó dí sát đít may sao gặp được cái cây bên đường, “ Vèo” Nàng nhún bay thẳng lên cây, đưa mắt nhìn xuống thấy chú chó cũng đang nhìn mình liên tục sủa “ Gâu gâu gâu gâu”, “ sủa đi, ngon lên đây ta với ngươi solo coi ai thua ai” nàng cũng đấu khẩu lại thua kém gì nó đâu. Một hồi cũng chán, chú chó rời đi, nàng cũng ngó ngó không thấy nó đâu mới định tụt xuống.

“ Gia, mọi thứ đã chuyển bị cho ngày mai xong rồi, người cần muốn thêm gì không để nô tài chuyển bị”

“Không cần! chỉ là lấy một nữ nhân lấy về để đó, từng đó sính lễ là đủ rồi vả lại ta cũng không hứng thú đâu...nói xong hắn cũng suy nghĩ kết thúc suy nghĩ hắn cũng đưa mắt nhìn âm yếm chú cá nhỏ tung tăng bơi lội trong bình đang cầm trên tay, toàn thân màu đỏ rực căng tròn như máu dưới ánh nắng càng tôn lên vẻ ma mị. Hắn đã săn lùng rất lâu mới có được nên đối với hắn nó là báu vật nên lúc nào cũng mang theo bên mình.

Hai người đàn ông đang nói chuyện thì vô tình “ Bụp” “ Choang” từ trên cây rớt xuống đè lên người hắn là một công tử nhỏ nhưng có nét láu cá đang luống cuống như thể muốn đứng dậy.

“A, xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý tại ngươi đi qua đúng lúc ta đang tụt xuống nha” nàng vừa xin lỗi vừa giải thích.

“Xin lỗi cái gì, người làm Gia nhà ta bị thương thì sao, mười cái đầu nhà ngươi cũng không giữ nổi!” tên nô tài giơ tay đỡ hắn dậy phủi phủi y phục cho ngay ngắn, lúc này hắn mới liếc nhìn nàng từ dưới lên trên dừng lại khuôn mặt.

“ Ngươi là người hay là khỉ mà giờ này đi trèo cây, mắt ngươi treo ngược cành cây sao” hắn nhìn mặt nàng rồi nhìn xuống chậu cá đã bị vỡ nát làm con cá mà hắn yêu quý nhất cũng chết theo rồi đưa mắt liếc lên nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải rùng mình

“ Ngươi….biết gì mà dám nói mắt ta treo ngược cành cây, bổn công tử chẳng qua gặp chút chuyện nên mới phải lên cây đợi chứ không rảnh mà trèo cây” nàng không cố ý mà, ai kêu từ nhiên đi qua đúng lúc nàng tụt xuống.

“ To gan! ngươi biết Người đang đứng trước mặt ngươi là ai không mà dám vô lễ như vậy” tên nô tài đi cùng đang lên giọng chỉnh đốn nàng thì cánh tay hắn phất ra chặn lại như đang ra hiệu kêu im lặng.

Lúc này nàng mới để ý hắn thấy cách vận đồ cũng như thần sắc có vẻ là người bất phàm, đưa mắt nhìn xuống chân thì thấy có chậu cá đã bể tan nát cách đó một chút thấy có chú cá nằm chết ươn bụng, màu sắc đỏ rực hoà tan cùng máu trong người chảy ra khiết nàng bất giác lo lắng nàng nuốt nước miếng Nàng 180 độ thay đổi thái độ ngày lập tức.

“ y da, đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù thật sự có gặp chuyện nên không may mới xảy ra cơ sự như thế này, thật lòng tiểu nhân không muốn đâu, huhu” nàng bây giờ chỉ còn cách nước mắt cá sấu thôi chứ giờ biết phải làm sao đây.

Hắn quan sát nhìn nàng nãy giờ nên mọi biểu cảm của nàng đều thu vào tầm mắt hắn, nàng đâu biết rằng trong vài tích tắc hắn đã khẽ cười mỉm một cách quỷ quyệt đâu.

“ Ngươi có biết con cá bị ngươi đè chết nó quý như thế nào không, cả thành Trường An này sẽ không có con thứ hai đâu huống chi nó là báu vật của ta” hắn nói như thể không nói nàng tự hiểu là mới gây ra chuyện lớn, sống lưng kẽ buốt lạnh như muốn toát cả mồ hôi. Nhưng người ngạc nhiên nhất là tên nô tài đi cùng, theo như suy đoán của hắn thì chắc chắn Gia nhà hắn sẽ rút kiếm lướt nhẹ vào cổ tên này vì đã làm chết con cá yêu quý của Gia chứ không phải đứng phân trần ngay ngoài trời nắng như vậy, thật lạ.

“ Đại nhân, hay là…” chưa kịp dứt lời thì từ đâu có người xuất hiện vận trên người vận y phục đen kín thì thầm vào tai hắn chuyện gì khiến hắn khẽ cau mày, nàng nhìn qua thấy tên nô tài kia thì đang cúi người thu dọn mảnh chậu cá vỡ, thời cơ đến rồi nàng nhanh tay lấy trong người ra viên hỏa mù mới chế rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Trong đám khói tên áo đen cất giọng hỏi “ Gia, cần đuổi theo không” hắn lắc đầu “ Không cần, điều tra thân thế cô ta là ai, mà những thông tin lúc nãy chính xác không.

“ Gia, hoàn toàn chính xác” hắn khẳng định như đinh đóng cột!

“Được rồi! đi đi” vừa nói hắn vừa nhìn xa xa theo hướng nàng chạy.

“Nô tài cáo lui” tên áo đen thoắt biến mất trong làn khói, hắn cùng tên nô tài đi cùng cũng rời về phủ.

Nàng chạy được một đoạn, quay lại không thấy có người đuổi theo thì may gặp Cẩm Nhi đang loay hoay tìm nàng.

“ Tiểu thư, người đi đâu nãy giờ, Cẩm Nhi tìm người mãi” trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi “Mau mau về phủ không mất công Lão gia nghi ngờ”.

“ Ừm, về thôi nay ta gặp chuyện xui lắm rồi may mà còn giữ được mạng trở về”.

“ Tiểu thư nãy gặp chuyện gì sao?” Cẩm Nhi giọng điệu lo lắng vừa đi vừa nhìn nàng.

“ Dài lắm, xíu nữa về ta kể em nghe” nàng rảo bước nhanh cùng Cẩm Nhi trèo tường vào phủ, rất may không ai phát hiện.

Xa xa luôn có ánh mắt dõi theo nàng rồi biến mất trong tích tắc...