Sát Thủ Vương Phi Háo Sắc

Chương 3: Tìm hiểu thân thế Tương Uy

-Uy nhi, muội thấy cơ thể thế nào rồi đỡ hơn chưa, xíu ta sai người sắc thuốc muội nhớ uống đúng giờ nghe không, vừa nói y vừa xoa tay lên đầu nàng như một thói quen nhưng điều đó vô tình làm nàng xấu hổ, hai má bắt đầu ửng hồng, nàng khẽ xích người để y không xoa đầu nàng nữa.

- Muội ổn rồi mà, nhưng huynh là...Muội không nhớ gì hết sau khi tỉnh lại, nàng giải thích

- Không sao, đại phu có nói có thể là do thân thể con yếu nhất thời mất trí nhớ từ từ sẽ nhớ thôi, không sao. Ta là Cao Tử Bạch huynh trưởng của muội, từ nhỏ muội luôn rụt rè nên thường chỉ thân với ta… chưa dứt lời, bên ngoài có thị vệ vào bẩm báo

- Tướng quân, ngoài biên giới có biến Hoàng Thượng sai người tới bẩm báo mời tướng quân ra biên giới gấp không được chậm trễ

- Ta biết rồi, người triều tập anh em chuẩn bị mọi thứ chúng ta sẽ khởi hành ngày, Y cũng quay qua ôm lấy nàng “ Muội ở nhà uống thuốc đầy đủ, mau mau khỏe lại ta sẽ tranh thủ về kịp ngày thành thân của muội với Vĩnh vương gia,nếu ở đây có chuyện gì muội hãy sai người báo tin cho ta”

Nàng gật đầu, y hôn lên trán nàng 1 cái thật sâu rồi nhanh chóng rời khỏi khuất xa tầm nhìn của nàng. Một chút hụt hẫng trong lòng, nàng mới tỉnh dậy mới có nam nhân quan tâm nàng mà lại dời đi, giờ phải tự lực cánh sinh rồi chưa dứt suy nghĩ thì Cẩm nhi tới trên tay cầm bát gà hầm kèm chén thuốc đang nghi ngút khói.

- Tiểu thư, chắc người đói rồi, mau ăn chút gà hầm rồi uống thuốc, nàng đưa tay đón lấy bát gà hầm Cẩm nhi trao. Cảm thấy bụng cũng có chút đói, từ lúc tỉnh đến giờ nàng vẫn chưa có thứ gì trong bụng, vừa uống nàng vừa hỏi chuyện

- Em là Cẩm Nhi sao?

- Tiểu thư, người nhận ra nô tỳ rồi sao, khuôn mặt bé nhỏ hơi ửng hồng đang mừng rỡ

- Không, ta nghe em xưng vậy nên ta nhớ hỏi lại em thôi, hiện giờ ta nghĩ ta vẫn chưa thể nào nhớ được chuyện gì hết, em ngồi xuống đây kể sơ cho ta nghe ta là ai, đây là đâu và mọi người ở đây được không?

- Dạ tiểu thư, trong câu trả lời có chút một thoáng buồn nhưng cô thầm nghĩ tiểu thư sẽ khỏe lại và lấy lại được trí nhớ, chứ từ lúc tiểu thư tỉnh lại dùng những từ ngữ nghe rất là khó hiểu mà trước giờ cô chưa bao giờ nghe tiểu thư nói đến.

Cẩm nhi ngồi xuống kể rõ mọi chuyện cho nàng nghe một cách chi tiết với hi vọng nàng sẽ mau lấy lại được kí ức của mình “ Tiểu thư, người là Tam tiểu thư tại Cao phủ. Trên người có Đại thiếu gia là người lúc nãy đến thăm tiểu thư và Nhị tiểu thư Cao Tương Uyển, Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư là con của Đại phu nhân, tiểu thư là con của Nhị phu nhân, Nhị phu nhân là người mà Lão gia thương nhất nhưng mà...nói đến đây bỗng Cẩm Nhi ấp úng không nói tiếp thì nàng bèn nói

- Em kể tiếp đi, sao lại ngưng rồi ta muốn biết hết mọi chuyện! Nghe nàng nói Cẩm Nhi lại tiếp tục kể “nhưng mà lúc Nhị phu nhân lâm bồn sinh tiểu thư, do sức khỏe yếu nên khi sinh tiểu thư ra Nhị phu nhân đã qua đời mấy ngày sau đó làm Lão gia đau buồn nên kể từ lúc đó Lão gia không quan tâm tiểu thư sống sao nữa, Nhị tiểu thư và đại phu nhân thì luôn bắt nạt gây khó dễ người chỉ có Đại thiếu gia là quan tâm lo lắng chăm sóc cho người thôi”.

Nói đến đây, nàng tự ngầm hiểu rằng tại sao cơ thể này lại yếu đuối như vậy chưa kể đến các vết trong cơ thể nàng chắc cũng là do hai mẹ con họ làm ra và hình ảnh người thanh niên khôi ngô, tuấn tú kia, oa y làm nàng cảm thấy ngại khi y hôn trán nàng. Dứt lời, Cẩm nhi trao nốt chén thuốc đưa nàng đồng thời cầm chén gà trên tay nàng đặt xuống rồi kể tiếp.

“ Hai hôm trước lúc tiểu thư chưa gặp chuyện Hoàng Thượng ban thánh chỉ xuống Tiểu thư và Vĩnh Vương gia sẽ thành thân”, dường nhi Cẩm nhi vừa sực nhớ ra chuyện gì bèn nói với nàng “ Tiểu thư, còn hai hôm nữa là đến ngày thành thân của người rồi, xíu nữa Cẩm nhi sẽ đi báo với Đại phu nhân nhờ người mang đồ đạc từ phòng Nhị tiểu thư về lại phòng để tiểu thư thử trang phục”.

Đến khúc này nàng thắc mắc hỏi “ Ủa em, tại sao đồ đạc ta lại bên phòng Nhị tiểu thư là sao?”. Cẩm nhi thấy nét mặt nàng đang hoang mang thì trả lời “ Do lúc đó tiểu thư gặp chuyện, Lão gia không muốn đắc tội với Hoàng Thượng và Vĩnh Vương gia mà lúc đó Nhị tiểu thư đến xin Lão gia sẽ thay tiểu thư gả cho Vĩnh Vương gia coi như là tình em duyên chị, Nô tỳ biết là thực ra Nhị tiểu thư muốn được gả về cho Gia mà, còn chuyện nguyên nhân vì sao tiểu thư bị té xuống hồ sen dẫn đến cảm thương hàn rồi có chuyện thì Lão gia nói không cần truy sét lo hậu sự trong im lặng cũng may tiểu thư tỉnh lại rồi, coi như là ông trời có mắt nghe được lời thỉnh cầu của Cẩm nhi” nói tới đây thì đôi mắt Cẩm Nhi lại ngân ngấn lệ.

- Tạm thời biết tới đây thôi, em hãy chuẩn bị cho ta bộ xiêm ý khác ta muốn ra ngoài

- Tiểu thư, người mới tỉnh lại đã muốn ra ngoài sao? Nhưng trước giờ người có bước chân ra khỏi phủ đâu. Cẩm nhi hỏi nàng với khuôn mặt thắc mắc

- Trước khác, giờ khác rồi từ từ em sẽ quen, mau chuẩn bị cho ta đi. Nàng nhanh miệng hối thúc Cẩm Nhi

- Nhưng Lão gia sẽ không cho tiểu thư ra ngoài đâu, bên ngoài lính canh mọi lối đi rồi, Cẩm nhi nói như đó là thông tin chính xác

- Thôi được rồi, nếu vậy ta cũng muốn đi tắm nãy người ra mồ hôi ướt sũng hết cả rồi em mau chuyển bị cho ta, Nàng nói mà chẳng buồn nhìn Cẩm nhi, hai bàn tay thì đang sờ vào trang phục nàng đang mặc

- Vậy tiểu thư đợi Cẩm nhi chút xíu nha, Người hãy nằm nghỉ chút đi. Nói xong Cẩm nhi ra ngoài để chuyển bị mọi thứ như nãy nàng giao phó. Nàng đứng dậy, đi một vòng quanh khuê phòng, quan sát mọi thứ xung quanh và thầm hiểu ra chủ nhân cũ căn phòng có lẽ là tiểu thư này không hề có danh phận, căn phòng khá đơn sơ, đồ đạc bên trong vỏn vẹn có chiếc giường, bàn trà và một bàn trang điểm, mọi thứ dường như đã cũ.

Đang đứng thẫn thờ bên ngoài có tiếng bước chân xô cửa vào “Rầm”, nàng ngước mắt nhìn về phía cửa đứng trước mặt nàng là một nữ nhân khuôn mặt thanh thoát, đôi môi hồng anh đào mái tóc được vấn nhẹ nhàng, vận trên người là bộ xiêm y vàng nhạt như nắng sớm ban mai mọi thứ càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của cô ta thầm nghĩ có lẽ người này là Cao Tương Uyển nhị tiểu thư của Cao phủ

- “Uy nhi, muội tỉnh lại rồi ư, ta tưởng muội sớm được đi gặp mẹ của mình rồi chứ. nàng thầm nghĩ.

- “ y da, Nhìn mặt mũi xinh đẹp như hoa như ngọc thế kia mà sao phát ngôn như dùi đυ.c chấm mắm tôm vậy nhỉ, ta phúc lớn mạng lớn tất nhiên vẫn còn ở đây để trò chuyện với tỷ tỷ rồi”. Nàng cũng không vừa đáp trả lại như gáo nước tạt thẳng vào mặt ả.

Ả nghe nhưng không hiểu nàng đang nói gì nhưng cũng đoán là đang chửi mình nhưng sao nay nàng lại dám nói chuyện với mình như vậy ngay cả đến nhìn thẳng vào mặt mình nàng còn không dám những lời nói được phát ra từ chính nữ nhân đứng trước mặt mình khuôn mặt có chút ngạc nhiên kèm một chút tức giận “ Ngươi dám, Hảo được lắm, nay ngươi còn dám lên mặt đáp trả ta vậy sao, uổng công nay ta đích thân qua thăm ngươi vậy mà ngươi…không lẽ ngươi mất trí nhớ đúng như lời tên thầy lang kia nói sao? Hèn gì ngươi mới dám lên mặt trả lời ta như vậy!”

- Tốt nhất bây giờ không nên kiếm chuyện với ả mất công rước họa vào thân đuổi khéo về là tốt nhất, nàng thâm nghĩ

“ Chắc có lẽ do muội mới tỉnh dậy đầu óc chưa được tỉnh táo, tỷ tỷ dừng giận Uy nhi nha đợi vài hôm nữa muội khỏe hắn sẽ sang bồi tỷ nói chuyên. Vừa dứt lời thì thấy khuôn mặt ả đang rất tức giận nhưng cố kìm nén, Hảo!

nhưng ta khuyên ngươi hãy giữ kỹ cái mạng của nhà ngươi, sẽ chẳng có lần may mắn tiếp theo nữa đâu, người đâu về! Đám hầu theo ả đi về bỏ lại 2 rương đồ, chắc có lẽ đây là số đồ hồi môn chuyển bị cho thành thân tới. Nghĩ tới đây nàng lại nhăn nhó “

Lão Diễm chết tiệt, đã cho ta xuyên không qua thì cho vào nhà tử tế, nghĩ sao đã bỏ ta vào quan tài rồi còn bắt ta thành thân với người ta không biết, grrrr thiệt là bực bội hà” nàng lẩm bẩm. Mặc dù có bực thêm chuyện Cao Tương Uyển trù nàng chết nhưng thôi nàng không rảnh hơi suy nghĩ, trước tiên cần ra ngoài nghe ngóng tình hình rồi tính tiếp.