Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 44: Đôi khi ham học hỏi cũng là một điều phiền toái

Vừa dứt đi ý nghĩ thì tôi nghe thấy được có tiếng chân người chạy theo phía sau tôi,

Xoay người nhìn lại thì ngay lúc thấy được Hắc Tử đang từ xa chạy đến chỉ cách nơi tôi đứng chỉ tầm bốn bước chân nữa thôi và tôi được thấy một Hắc Tử̀ thở dốc không ngừng còn nhăn trán vỗ ngực liên hồi thở lấy thở để .

Tôi đứng đó vừa quan sát hắn nhíu mày tự nhủ thầm ," thể lực đâu, sự kiên trì đâu ? Tất cả đi đâu cả rồi ".

Tôi cứ đứng ở đó mà chờ hắn chạy tới cạnh tôi, cuối cùng thì tên nhóc này cũng chạy tới bên cạnh tôi. Tôi chỉ bỏ lại một câu nói với hắn, " lên xe nói chuyện".

Dứt lời tôi nhảy thoắt lên xe ngựa , vén rèm xe và đi vào trong ngồi. Tôi vừa vào xe thì tên kia mới sực tỉnh cũng vội vội vàng vàng đi theo ngay sau đó.

Khi vừa đặt chân lên xe ngựa, bỗng dưng hắn cảm nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm phóng về phía hắn mà ánh mắt sắc bén này không ai khác chính là người ngồi sau bức rèm dày kia.

Hắn hít lấy hít để cái không khí trong lành này thật sâu và đang chuẩn bị vén rèm đi vào bên trong xe ngựa thì bất chợt̀ lại nghe thấy tiếng kêu từ xa đang vọng lại càng ngày càng gần, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy ngay năm thân ảnh mặc cùng một màu áo xanh đậm vóc dáng ngang ngang nhau đang hối hả chạy lại đây.

Hắn đợi một chút, thì cả năm người cũng đã chạy tới gần chiếc xe ngựa mà hắn đang đứng, vừatới thì một người trông năm người lên tiếng về phía hắn mà hỏi " công tử đâu rồi."

Người mới vừa hỏi không ai khác chính là Tử Thanh, hắn giỏi về khoảng nhớ mặt người nên khi nghe người nói là đã nhận ra ngay người mới vừa nói chính là tên Tử Thanh, hắn cũng vội trả lời lại ngay sau đó, chưa còn chần chờ mà câu giờ thêm thì khoảng thời gian tới đây hắn sống không nổi quá . Khi hắn đang bị ánh mắt như tia la -de của Boss đang tra tấn thần kinh đây.

" thưa Tử̉ Thanh tỷ, công tử ở bên trong xe ." , hắn chấp tay hướng phía Tử Thanh mà nói và dường như hưởng ứng lời của hắn mà Boss ngồi bên trong xe cũng lên tiếng nói vọng ra bên ngoài như chứng thực lời hắn vừa nói ra là đúng sự thật.

" Tử Thanh đánh xe ngựa đi Thiên Quán Nhi, còn những người khác đi sau."

" Vâng." Tử Thanh đáp lời rồi đi lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát về tửu lâu Thiên Quán Nhi.

Hắn thấy Boss phân công đâu đó cả rồi thì cũng biết điều mà chui vào trong xe thỉnh tội , mặc dù cũng không biết là mình mắc lỗi gì nữa.

Còn về năm người kia, thấy một màn tên Hắc Tử kia phen rèm chướng mà đi vào ngồi cùng công tử thì ai i trong bọn họ đều thắc mắc và nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ để trong lòng không dám nói ra.

Vừa vào trong khoang xe khi vừa đặt mông ngồi xuống thì chiếc xe ngựa cũng vừa lúc lăn bánh đi, vừa ngồi xuống đã cảm thấy áp lực khó có thể tả rồi bởi vậy nên hắn không dám ngồi gần Boss quá sợ bị chết nghẹn vì nỗi áp lực vô hình này ̣. Thế là hắn đã định từ trước khi còn ở ngoài màn che là khi vừa bước vào phảì ngồi cách Boss với một khoảng cách khá xa , nên hắn vừa vào liền ngồi ngay rèm chướng che luôn đã vậy mà còn chịu áp lực không kém khi ngồi gần nữa là. Giả dụ như , nếu mà ngồi gần hơn không biết còn phải chịu áp lực lớn đến cỡ nào đây . Tuy là , bây giờ thân hình Boss không giống như lúc trước nhưng khi nhìn khuôn mặt hiện giờ của Boss hắn lại cảm thấy khuôn mặt này có nét giông giống với bức ảnh chầu nhỏ của Boss mà hắn thấy khi tới nhà Boss chơi, phải nói rất là giống luôn. Hắn có một suy nghĩ nói ra không biết Boss có chữ hắn có bệnh không nhưng hắn cũng phải nói vì hắn tin cái suy nghĩ này Boss cũng có giống như hắn đó là : khi xuyên không đến đây hình dáng lúc trước vẫn không thay đổi gì và còn có sợi dây chuyền nữa.

" Boss có ch...."

" Tiểu Hắc chuy....".

Cả hai người đều cùng lúc mở miệng nói chuyện và cũng cùng lúc thấy một màn này cũng đều bật cười.

Cười một hồi, xong Boss chỉ tay về phía hắn : ý bảo hắn nói trước đi.

Hắn sắp xếp lại ngôn từ̃ các thứ lại xong xuôi rồi mới mở miệng nói,

" Boss hiện tại người sống tốt không ? Boss xuyên không qua đây dây chuyền Huyết ngọc cũng xuyên theo qua chứ , còn nữa dung mạo của Boss cũng không thay đổi gì phải không ? và còn....".

Hắn còn chưa có nói hết thì thấy hành động giơ tay ra của Boss ý bảo: Stop: dừng lại.

Thì vốn đang còn rất nhiều chuyện để hỏi như : xuyên không tới bao giờ, tên hiện tại ở đây là gì và còn rất nhiều điều hắn muốn nói muốn hỏi nữa vậy mà khi thấy hành động kêu hắn dừng lại thì phải biết mà dừng đừng có làm tới nữa nếu không cuộc sống sau này khó mà sống yên ổn được lắm.

Có một lần cũng bởi vì một sự việc xảy ra đột xuất chỉ bởi làm trái lệnh là không nghe lời Boss thôi mà cái cảnh tượng đó cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy đó. Cũng vì thấy được cái động tác giơ tay lên này của Boss mà làm hắn nhớ lại có một lần ở trong tổ chức cũng xảy ra một vụ như vầy : có một người khi Boss đang nói mà giữa chừng chỉ có im lặng một chút thôivốn dĩ là Boss đang định nói tiếp , ai dè có một thằng chán sống xen ngang vào mà còn nói rất ư là khí thế nữa chứ và ngay tức thì một phát súng bắn ngay bụng người đó, hơn thế Boss còn tuyên bố một câu như sấm rền chớp giật trước mặt bọn thuộc hạ đó là : " phát thứ nhất ở bụng, phát thứ hai sẽ ở đầu khi đó có muốn nói cũng đã là chuyện không thể ". Và mọi người có mặt vào lúc đó ai cũng hiểu thực ra đạn rất ư dư giả nhưng Boss chỉ cảnh cáo thôi, nếu như đổi lại là kẻ địch thì sẽ là phát súng thứ hai chứ không phải là phát thứ nhất đâu.

Và cái anh chàng bị trúng đạn ở bụng lúc đó, không biết là nằm viện mất khoảng bao lâu hắn cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ từ sau vụ đó tên của người này rất vang danh trong tổ chức và không lâu sau người này lại vào ban chấp pháp của tổ chức luôn, mà trên hết còn là một người yêu mến thi hành luật lệ ở tổ chức nữa. Khiến cho ai khi nghe tới biệt hiệu cũng không tự rét mà run trong lòng không à.

Nên cũng không thể trách hắn cho được vì khi thấy cái hành động này của Boss mà bất giác làm hắn nhớ lại cái tên cuồng chấp hành luật của tổ chức. ̉

Tôi vốn dĩ cứ nghĩ tên này chỉ hỏi một hai câu thôi, nào ngờ hỏi không có điểm dừng hỏi mà không cho trả lời một câu nào hết.

Tôi đành thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn về phía tiểu Hắc hỏi ,

" Có nhiều chuyện muốn biết lắm nhỉ !".

Nhận lại được là vô số cái gật đầu xong lại lắc đầu, thế là tôi biết ngay tên nhóc này đang hiếu kỳ mà lại e sợ bởi vì cái giơ tay lên lúc vừa rồi của tôi .

Tôi cũng không thích chấp nhặt những việc nhỏ nhặt này làm gì nên cho qua luôn. Tôi lại nhìn về phía tiểu Hắc và hỏi,

" Bây giờ, chúng ta trao đổi . Ngươi hỏi ta một câu, ta lại hỏi ngươi một câu đến khi xong mới thôi. Ngươi thấy thế nào."

" Được đó, ý kiến này được đó." vừa tươi cười vừa hướng tới tôi mà nói.

" Boss sống tốt không ?". Suy nghĩ xong xuôi là hỏi ngay luôn vẫn câu hỏi lúc ban đầu.

" Tốt." câu trả lời của tôi vẫn rất xúc tích nhưng đầy đủ ý.

Hắn thấy phục Boss thiệt trong tình hình này mà còn điềm tĩnh như vậy thật, không đơn giản nha.

Bây giờ, tới lượt tôi hỏi,

" Xuyên tới lúc nào thế."

" Chắc hẳn là cùng lúc với Boss đó."

Vừa nghe được câu trả lời của tiểu Hắc thì tôi thấy chắc cũng đại loại giống y như tôi.

Hắn thấy trao đổi vầy tuy không có lôi cuốn hấp dẫn lắm, nhưng sẽ nhận được đáp án cùng lúc của cả hai bên.

" Tên của Boss ở đây là gì vậy, hình như thân phận có phần hơi đặc biệt nhỉ." .Vừa nói vừa nhìn tôi cười đầy thâm sâu.

Tôi chỉ thấy hơi mệt tâm rồi không biết với cái đầu bây giờ của thằng này sẽ có những suy nghĩ gì nữa cũng đừng có nghĩ đến mấy cái loại con của tiểu thiếp hay chính thê tranh đấu trong thâm cung không nữa.

Tới lượt tôi trả lời, " Bắc Đường Du , Cửu công chúa của Bắc Dực quốc."

" Thân phận có chút đặt biệt hả Boss nhỉ." tôi nói xong hướng về phía hắn mà cười.

Hắn vừa mới nghe xong, lập tức muốn té ghế luôn. Sao ông trời lại bất công với hắn đến như vậy ở thế giới đó hắn có thân phận không hiển hách là mấy ấy vậy thì sang đây phải khác chứ có đâu mà nó còn thê thảm đến mức vào vai một thằng ăn xin thế nào không biết. Phân biệt đối xử cũng một vừa hai phải thôi chứ, làm cho lòng hắn buồn ơi là buồn.

Tôi chắc hẳn hiện tại trong thâm tâm tên này đang sầu não vô cùng luôn cho coi, vận mệnh nó đã vậy thì biết làm sao được có mấy ai là đi nghịch trời được đâu, nhưng cũng không hẳn là không có kẻ không đi nghịch lại ý trời được.

Hắn cũng chỉ đành thở dài than trách số phận của mình sao nó hẩm hiu thế không biết, tự dưng hắn lại nghĩ không biết con nhỏ Ám Dạ kia có rơi rớt vào cái thân phận thấp nhất xã hội này không nữa. Nếu như thân phận của nhỏ kia cũng thấp tương tự hắn thì không biết phản ứng lúc đầu của nhỏ ra sao ta, hắn thật là muốn biết muốn được thấy đang mải mê suy nghĩ đâu đâu thì câu hỏi của Boss vang lên ngay bên tai.

" Thân phận càng đặc biệt thì sẽ càng khó dứt ra khỏi chốn thâm cung tranh đấu đến mức vô vị đó, chứ có gì tốt đâu." , tôi vừa mới vừa nói ra ý nghĩ sâu xa trong những cái thân phận đặc biệt này thì thấy phía bên kia tiểu tử này cũng gật gù tỏ ý " đã hiểu" dụng ý của những lời tôi vừa mới nói, khiến tôi không khỏi không tán dương hắn trong thâm tâm mình.

Lựa ngày không bằng chọn ngay tại thời điểm này, hỏi tên tiểu tử này luôn xem xem hắn có muốn tái thiết lập lại một Đường Môn ở thế giới này hay không ? Nghĩ là làm, tôi mở đôi môi tươi thắm với hai hàm răng đều như bắp trắng tinh khôi ra hướng về phía tiểu Hắc hỏi với một giọng điệu vô cùng kiên định .

" Có muốn cùng ta xây dựng lại một Đường Môn như ở nơi đó không Vô Ngân."

Hắn thật không ngờ câu hỏi tiếp theo này Boss lại hỏi hắn như vậy và cũng thật bất ngờ hơn hết khi đã rất lâu rồi không có ai còn gọi tên thật của hắn nữa, một khi đã vào tổ chức rồi thì cũng đồng nghĩa tên của mình cũng được xóa bỏ đi và chỉ tồn tại biệt hiệu do mình tự đặt thôi .... Và đó hẳn cũng là đặc quyền đầu tiên và cũng nên hiểu một điều đó cũng đặc quyền cuối cùng với một thành viên trong tổ chức.

Nên khi nghe được chính cái tên của mình mà rất lâu rồi hắn không được nghe ai gọi cả, nên hắn có chút hơi thất thần và khi sực tỉnh chỉ thấy Boss vẫn luôn nhìn hắn như lúc vừa hỏi . Thì mới chợt sực nhớ ra mình đã thất thần hơi bị lâu à nha và hắn vội ngước lên nhìn lại Boss và dùng một ánh mắt vô cùng kiên định không đùa giỡn hay cười cợt như vẻ ngoài nữa mà nhìn thẳng về phía Boss nói,

" Vô Ngân trước sau như một thề suốt đời suốt kiếp đi theo bảo vệ Boss, sẽ mãi tận trung cho tổ chức tuyệt không hai lòng ,Boss đi đâu Vô Ngân sẽ theo đó, quyết không phản bội lời thề của tổ chức."

Đây cũng chính là câu tuyên thệ khi mỗi thành viên gia nhập tổ chức đã nói đã thề và ai cũng đã và đang thực hiện lời thề của mình.

Nên khi tôi nghe lại được lời thề này, cũng làm cho tôi trong một giây phút ngắn ngủi ấy đã dường như nhớ lại về cái khung cảnh của ngày tuyên thệ đó.

Tôi lẫn hắn đều thật hồi tưởng về cái ngày tuyên thệ đó, thật khiến cho người người khó mà quên được.

Vào một ngày, của vài mấy năm trước, ở một ngọn núi , sâu trong núi có một tòa nhà theo kiểu pháo đài chiến đấu được thiết kế rất kỳ công. Bên ngoài chỉ được che phủ một lớp phong cảnh 3D nhìn thì như một tòa lâu đài màu đen huyền bí. Nhưng nếu muốn biết thực hư thì phải đi qua được lớp phong cảnh 3D kia, khi qua được thì sẽ đập vào mắt là một dãy rừng bạt ngàn trông không thấy chạy mãi chẳng thể nào ra được, sau dãy rừng bạt ngàn kia, thì có một con sông đi hết con sông mới tới tòa chiến đài đó. Ở đó được gọi ́ tên là tổ chức sát thủ Mị Ảnh Vô Tung.

Chín giờ tối tại một gian mật thất xây khá là dị hoặc phía trên là một mặt kính trong suốt nhìn vậy thôi,....nhưng độ dày của tấm kính thì khỏi nói rất chắc chắn.

Dùng để cho ánh trăng có thể xuyên qua và chiếu rọi khắp nơi trong căn phòng rộng hơn trăm ngàn mét vuông.

Đó cũng chỉ là diện tích những nơi mà ánh trăng có thể chiếu rọi tới được thôi , chứ còn mà nói nó chỉ rộng có trăm mét vuông thì thật sự là đã lầm.

Thật ra , nó rộng lắm luôn, nên những nơi trong đây chưa có người đi dò thăm hết nên cũng không biết rõ hết từng ngóc ngách , nhưng mỗi chỗ đều có camera giám sát.

Lúc đầu, cho xây dựng rộng như thế này là có ý muốn suy tính sâu xa vì tổ chức sát thủ không chỉ có vài trăm người là được nên mới đặc biệt xây dựng một khoang rộng rãi phải nói là rất ư rộng để chứa các thành viên hiện tại và sau này.

Tôi chọn ra một đại sảnh đại khái khoảng một trăm mét vuông làm nơi để tuyên thệ và là nơi thông báo tin tức luôn.

Và ngày hôm nay, cũng là ngày tuyên thệ của một trăm hai mươi lăm người đầu tiên gia nhập vào tổ chức sát thủ " Mị Ảnh Vô Tung".

Không có nghi thức rờm rà gì cả, tôi chỉ đi lên trên bục cao đứng ở đó nhìn khắp một lượt toàn bộ những người đang có mặt lúc này và mở nhân khẩu tuyên bố vô cùng ngắn ngọn và rất xúc tích,

" Tôi là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Mị Ảnh , tên Đường Thiên Du."

Sau đó, thì em trai của tôi tự giới thiệu nó với mọi người và hướng toàn bộ những người có mặt ở bên dưới nói,

" Mọi người hãy thề với chính sinh mạng mình, sẽ mãi tận trung với Boss với tổ chức tuyệt nhiên không hai lòng. Ai vi phạm lời thề chết không yên."

Và vừa ngay sau khi thằng em trai tôi dứt lời, thì một trăm hai mươi lăm người cùng nhau đồng thanh hô to,

" Chúng thuộc hạ trước sau như một thề suốt đời suốt kiếp đi theo bảo vệ Boss, tuyệt khônghai lòng với tổ chức , quyết không phản bội lời thề của tổ chức."

Bên trong xe ngựa, có hai người đang trưng ra cùng chung một bộ mặt thất thần, xong khi nghe tiếng đánh xe ngựa vang lên bất chợt thì cả hai người đều không hẹn mà cùng choàng tỉnh khỏi hồi ức cũ.

Xong nhìn nhau không khỏi không mỉm cười thành tiếng.

Hắn như sực nhớ ra điều gì vội vàng ngồi xích lại gần Boss hơn, vừa ngó nghiên vừa che miệng hỏi nhỏ tôi,

" Boss ở đây nói chuyện không có kẻ thứ ba nghe chư ? ". Và hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ chờ một câu trả lời khiến hắn yên tâm.

Tôi nghĩ thật hết nói nổi đi ,nói hơn cả buổi mà bây giờ mới nghĩ tới vấn đề này thì tôi thấy thằng này như người chết não nặng rồi.

Đáng lí ra định chọc nó nhưng nghĩ có khi nói ra nó lại tưởng thiệt có khi động thủ giết người cũng nên, ấy vậy nên thôi không đùa thằng này nữa.

Tôi cũng nhìn lại về hướng ánh mắt của tiểu Hắc mà nói , " yên tâm đi, người mình cả."

Tôi thấy khi nghe được đáp án của tôi tên nhóc này cũng vội vàng vuốt ngực lên xuống liên hồi rồi bỗng nói ,

" Boss nói vậy cũng phải ha, tại lo hỏi vụ kia nên bây giờ mới chú ý đến việc này hihi....".

Dường như bỗng nhớ ra việc gì đó nữa nên tiểu Hắc ngừng cười ngu, mà hắn vội móc sợi dây chuyền Huyết ngọc ra hướng về phía tôi mà nhìn. Tôi thấy thế nên cũng làm cùng một động tác giống Hắc Tử là đem dây chuyền Huyết ngọc ra khỏi từ trong áo trước ngực lôi nó ra.

Khi thấy hành động giống mình hắn vội thở ra một hơi và trong ánh mắt ánh lên sự vui mừng và xen lẫn nỗi buồn . Tôi làm sao mà không nhìn ra tâm tư ý nghĩ này cho được tôi không muốn nói những lời quan tâm thừa thải kia, nhưng phải công nhận đôi khi những lời thừa thải đó cũng hữu ích trong những trường hợp như thế này chứ nhỉ.

" Yên tâm đi Vô Ngân, ta tìm được ngươi rồi cũng sẽ tìm ra được Dạ ở đâu đó thôi. Bộ ngươi quên hết kỹ năng sinh tồn rồi sao."

Tôi vờ hỏi như vậy để giúp cho tên này đừng so sánh Dạ như những đứa con gái bình thường khách mà lại quên đi thân phận sát thủ của ẻm.

Được tôi gợi nhớ, thì không biết thằng này nghĩ gì một hồi rồi lại tươi cười và hô lên một câu xanh rờn đít nhái ," em quên mất Ám Dạ còn có thân phận sát thủ nữa."

Tôi nói thầm ở trong lòng là biết ngay là nó sẽ so sánh vậy mà.

Chưa dừng lại ở một câu hỏi đó ngay không lâu sau nó lại nhìn về phía tôi mà hỏi tiếp,

" Vậy Boss nè, Boss nghĩ sao chúng ta xuyên qua lại còn mang theo sợi dây chuyền này nữa vậy Boss. Em là nghĩ hoài mà không ra, em đã nghĩ từ cái lúc xuyên qua cho tới bây giờ luôn mà chả nhận ra được là nguyên nhân nào cả."

Nói rồi xong lại nhìn tôi để chờ câu trả lời, tôi cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này không chỉ một lần mà là đã nhiều lần rồi, nhưng cũng chả có thu hoạch được gì cả.

Nên đối với cái câu hỏi lần này thì tôi không thể giải đáp được cho người hiếu học hỏi như tên Hắc Tử này rồi.

Vì ngay cả tôi nghĩ còn không có ra nguyên nhân là gì nữa là ,... Hơn thế nữa, còn có một chuyện mà tôi lấy làm chắc chắn là sợi dây chuyền này có mối liên quan mật thiết tới sự việc xuyên không của ba con người chúng tôi. Tuyệt đối không thể làm mất nó được, tuyệt không thể mất manh mối vô cùng quan trọng này.