Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 43: Hữu ích & Vô dụng

Cái đạo lý cá lớn nuốt cá bé hay ỷ giàu có mà hiếp người nghèo khổ này cũng là sự thật hiển nhiên ở đời thôi.

Ở cái thế giới đó hay là thế giới này cũng vậy, đạo lý đó vẫn không sao thay đổi được. Người mạnh thì sẽ thắng yếu, được thì làm vua thua thì làm giặc đạo lý vẫn cứ là một vòng luẩn quẩn như thế.

Tôi biết bây giờ trong mắt những người ăn mày này, họ nhìn tôi như một đấng cứu thế của họ. Nhưng giúp họ qua được hôm nay , thì cũng không có giúp họ sống qua được ngày mai và đây cũng khônghẳn là cách thức dài lâu mà chỉ là tạm thời.

Tôi không phải là nhà từ thiện, không có nhân từ đến mức nuôi họ với tôi có ích thì sẽ giữ lại vô ích thì sẽ loại bỏ đi.

Hai bên nhìn nhau qua lại một hồi, bên đám ăn mày đang đánh mắt trao đổi xem xem nên cử ai ra nói chuyện với chúng tôi.

Cuối cùng thì bên phía ăn mày cũng cử ra người đại biểu , với con mắt nhìn người của tôi người được cử ra này cũng phải là một con người nhanh nhạy và có giao tình với những người còn lại không kém nên mới được cử ra như vậy.

Trong khi đối mắt nhìn nhau qua lại từ nảy cho tới giờ, thì bên kia tiểu Hắc đã trả tiền công lao cho mấy vị tiểu nhị của tửu lâu và kêu họ trở về rồi.

Hiện tại trong ngôi miếu đổ nát đến hoang tàn này cũng chỉ có hai cục diện một là nhóm bảy người chúng tôi và bên còn lại là bọn ăn mày.

Bên bọn người ăn mày đã cử ra người nói chuyện, không ai khác đó chính là người có cái tên A Cái.

Vì sao tôi biết , thì một màn sau đây đã nói lên tất cả.

Người được cử ra chưa kịp chào hỏi hay lên tiếng gì thì bên phía bảy người chúng tôi đã bước lên nói trước, không ai khác ngoài tiểu Hắc nhà chúng tôi đây.

" A Cái huynh, là đệ đây mọi người vẫn khỏe chứ huynh".

Cả sáu người bọn tôi đều biết đến những người ăn mày này ( còn về độ chính xác trong lời nói của Hắc Tử kể cho năm đứa hộ vệ của tôi thì có mình nó biết rõ nhất ) , còn về bọn người ăn mày đều là một mặt ngơ ngác ra tôi nhìn anh còn anh nhìn chị khi nghe câu nói vừa nói xongcủa tiểu Hắc ,.... Tiểu Hắc vừa nói xong thì thấy mọi người ăn mày đều mặt mày đều là cùng một dạng mờ mịt thì bật cười.

Hắn quên mất đi, không giới thiệu cho A Cái với mọi người về tên mình và chắc hẳn họ không nhận ra chính là vẻ ngoài của hắn đã được Boss lột xác hoàn toàn đâu còn ăn mặc rách nát như khi mới gặp lại Boss lúc đầu nữa nên mọi người trong nhóm ăn mày không nhận ra được cũng phải thôi.

Đây đều là tại hắn không giới thiệu tên trước mà ra.

" A Cái huynh đệ là A Tu đây, bây giờ đệ tên Hắc Tử".

Khi hắn tươi cười giới thiệu xong, thì ngay khi ngước mắt nhìn lại đám người đó thì lại càng là vẻ mặt kinh ngạc xen cả hâm mộ và hơn hết là sự xa cách trong mắt đượcthể hiện ra.

Khiến cho nụ cười trên môi của hắn cứng đờ và không biết phải làm gì tiếp theo hay nói gì nữa, cũng may lúc này còn có Boss ra tay giúp đỡ.

Tôi thấy mọi việc không suôn sẻ nên đành lên tiếng và cũng không muốn năm tên cận vệ sinh nghi về cách ăn nói của tôi lắm nên đành vừa như bộc lộ mà cũng như không thể hiện rõ quá.

Tôi hướng ánh nhìn đảo sơ lượt qua các gương mặt của bọn người ăn mày và cất tiếng nói, " trước mặt mọi người đều là đồ ăn, ăn no chúng ta nói chuyện tiếp."

Nói xong tôi xoay người bước qua một bên đánh mắt đi tìm bậc thang để ngồi xuống và chờ họ.

Cả năm người cận vệ thấy tôi nói xong và xoay người đi ngồi thì lập tức cũng đi theo ngay sau đó. Tiểu Hắc sau một hồi đứng đực người ra thì khi vừa nghe tiếng của tôi dứt lời xong thì chỉ hướng mọi người nói, " mọi người tranh thủ ăn đi, lẹ lên."

Sau đó, cũng xoay người đi về phía tôi để ngồi.

Tôi thì dùng ánh mắt nhìn bâng quơ khắp nơi trong căn miếu đổ nát này để gϊếŧ thời gian trong giây phút chờ đợi.

Nhưng chợt thấy vậy cũng vô ích nên tôi quay lại nhìn vào năm người cận vệ nữ cải nam trang đang đứng sát cạnh tôi để bảo vệ tôi, tôi thấy cảnh này chỉ biết thở dài trong lòng tôi thật sự không quen với sự bảo vệ kè kè như này.

" Năm người đi luyện đi." vừa nói xong chưa kịp nói tiếp thì a Thanh bước vội tới nói, " vậy sao được, thưa công tử."

Tôi không muốn nói nhiều chỉ cố nói thêm mấy chữ, " vậy cũng là bảo vệ ta, tập luyện cho tốt vào."

Cả năm người tuy còn đắn đo đây đó , " nhưng cả năm người họ cùng lúc này đều cùng có chung một ý nghĩ rằng thực ra võ công họ bây giờ không được coi là tốt cũng không có thể được gọi là tuyệt đối cao thủ gì, cho nên hiện tại cũng không tài nào bảo vệ công chúa chu toàn được, nên sau khi đắn đo đo đắn trước sau một hồi cả năm người đều đặn quay sang tiểu Hắc và nói, " ngươi ở lại bảo vệ, công tử cho tốt. "

Thực ra cả năm người đều có một ý nghĩ đều cí sự hoài nghi trong lòng riêng biệt không ai giống ai hết... Nhưng tất cả những ý nghĩ riêng biệt này đều có chung một mục đích cốt lõi cuối cùng đó là " tại sao chủ nhân lại coi trọng tên Hắc Tử này hơn họ và còn một vấn đề nữa là sao trước giờ họ chưa bao giờ thấy người này hay nghe về người này từ chủ nhân".

Thực ra, cho dù họ có ý nghĩ gì hay sự nghi ngờ gì đi chăng nữa cũng đều vô dụng thôi, vì giờ đây người ở trong thân thể của Cửu công chúa Bắc Đường Du của Bắc Dực quốc đã không phải là vị Cửu công chúa trước đây nữa mà thay vào đó lại chính là một người xuyên không từ một không gian hay phải nói đúng hơn là từ một thế giới khác đã vô tình mà xuyên không tới đây và trùng hợp thay lại nhập đúng vào cái thân thể này và người này không ai khác đó chính là tôi Đường Thiên Du.

Nói xong thì xoay người đi tới chỗ trống không xa chỗ tôi đang ngồi mà chia nhau ra luyện kiếm, luyện châm, luyện nội công tâm pháp,... Tôi thấy một màn này cũng không lấy đó làm niềm vui được, tôi không vui nổi thực lực hiện tại còn quá yếu yếu đến nổi có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào khi mà tôi sơ ý.

Còn về bọn người ăn mày, sau khi nghe được những lời tôi nói và tiểu Hắc hối thúc thì vội vàng chạy tới bọc đựng thức ăn mà chia nhau ra ăn ngay. Vừa ăn mà họ còn được chứng kiến một màn luyện võ công lúc ẩn lúc hiện, bất giác mà ai trong bọn ăn mày đều nhìn sang tôi.... Tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt này vừa nhìn lại thì không thấy trong số họ ai đang nhìn tôi cả, tôi không lầm đâu cảm giác này là thật vì khi tôi vừa nhìn lại thì ai trong số bọn họ đều bất giác cúi đầu ăn lấy ăn để nhầm lảng tránh ánh nhìn của tôi cả.

Hắn thấy rất buồn cười vì cả năm người đều kêu hắn bảo hộ Boss, nhưng nếu là ở thế giới đó thì hắn sẽ cười phá lên mất vì những lời nói này, nhưng ở đây ở tại không gian này thì hắn nghĩ Boss phải cần người bảo vệ thật sự rồi. Không biết, trong lòng Boss sẽ khó chịu cỡ nào đây phải chi bây giờ có con Ám Dạ ở đây thì tốt quá rồi có người cho hắn nói chuyện tâm sự đùa giỡn các thứ,... Ngồi suy nghĩ miên man một hồi thì thấy bóng dáng Boss đi ngang người hắn, hắn vội vàng đi theo sau người Boss ngay vì ở thế giới này Boss hiện tại ngay lúc này vẫn còn quá yếu vẫn cần có người bảo vệ.

Tôi thấy cũng được một lúc rồi, chắc hẳn bọn họ đều ăn no kha khá rồi. Tôi đứng dậy và đi về phía bọn ăn mày đang ăn dang dở kia khi chỉ còn cách ba bước chân nữa thì tôi dừng lại và nhìn khắp lượt và lên tiếng nói ,

" Ta không muốn nhiều lời nữa, sau đây ta chỉ nói những điều cần thiết và quan trọng thôi mong mọi người nghe kỹ cho".

Tôi vội sắp xếp lại câu văn để nói chuyện với bọn họ, từ ngữ thì đã được sắp xếp xong nhưng nói ra những từ ở thế kỷ 21 mà họ nghe rồi lại không hiểu thì cũng như không nói còn hơn,

" Ta không phải người tốt gì, không giúp mọi người sống qua mỗi ngày được mà mọi người phải tự thân làm thì mới có mà ăn, mới sống sót trong cái thế giới này mà không bị ai bức ép hay đe dọa đến tính mạng của chính mình hay người nhà của mọi người cả..... Nhưng ta chỉ thu nhận những ai hữu ích không thu nhận kẻ vô dụng, đi theo ta mọi người sẽ không thiệt thòi gì cả, nhưng có được thu nhận hay không thì phải xem ở mỗi người".

Dứt lời liếc sơ thấy mọi người đều là cùng một trạng thái ngu ngơ, thì tôi chỉ còn biết thở dài trong lòng và tự nhủ lúc đầu khi thu nhận năm người kia cũng là cùng chung một bộ dạng y xì cũ như vầy.

Hắn đứng phía sau Boss khi nghe được hết những lời này thì hắn biết ngay Boss đang thu nhân tâm tạo thế lực cho riêng mình ở cái không gian này đây mà, biết Boss kiệm lời với người ngoài lắm nên hắn đành bước lên giảng dạy cho mọi người hiểu vậy.

Tôi đang định nói rõ ràng ý nghĩa của những lời trên thì thấy tiểu Hắc bước lên trước tôi thì tôi nghĩ chắc hẳn là đang định làm người phiên dịch lời nói của tôi đây mà, tên này nhiệt tình gê và thế là tôi đành nhường lại sân khấu cho Hắc Tử vậy , chứ tôi cũng không biết nói gì tiếp cả những lời cần nói tôi đều đã nói ra cả rồi, nếu nói tiếp sẽ càng ngày càng khó mà hiểu được mất.

Hắn bước lên trước và hắng giọng xong và nói, " ý của công tử nhà tôi là muốn thu nhận mọi người, giúp mọi người ăn mặc đều không cần lo nghĩ nữa , chỉ cần mọi người trung thành một lòng cho đến lúc chết không đổi là người sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Nhưng phải dựa vào thực lực mới được công tử không nhận những kẻ chỉ biết nói suông chỉ thu giữ những người hữu dụng không nhận kẻ vô dụng, mọi người suy nghĩ kỹ đi và trả lời cho công tử biết. "

Khi nghe được những lời giải nghĩa giúp dùm cho tôi của Hắc Tử này, tôi thấy bên cạnh tôi phải có Hắc Tử và Ám Dạ thì mới được coi là hoàn hảo chỉ tiếc là bây giờ tôi chưa tìm được Ám Dạ chứ nếu không có hai vị trợ thủ như hai cánh tay trái phải này ở bên thì những việc thu nhận nhân tâm này tôi không làm đâu.

Việc thu nhận và tạo thế lực cho riêng mình này không quá khó mà cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam, đợi khoảng chừng một phút kể từ khi tiểu Hắc Tử thuyết giảng xong tôi chỉ muốn đúc kết ra mấy chữ với bọn họ thôi, vừa nghĩ tới xong thì làm ngay lập tức.

" Ta cho mọi người suy nghĩ không lâu cũng không ngắn vỏn vẹn chỉ có ba ngày, ba ngày sau mọi người cử một người tới quán trọ Thiên Quán Nhi tìm Cầm Thiên Diệp công tử".

Tôi nói xong cũng chẳng màn xem phản ứng của họ như nào, tôi liền phủi áo xoay người đi ngay đi được hai bước như sực nhớ ra còn một điều nữa tôi xoay lại hướng đám người đang ngồi nhìn tôi ngây ngốc kia và nói,

" còn một điều xém tí thì quên không nói, trong ba ngày này đồ ăn sẽ được đưa đến đây cho mọi người nên mọi người không cần lỗ về điều này".

Lời vừa dứt cũng là lúc tôi dùng thuật "thuấn di " bước chân đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát này rồi. Ấn tượng phút cuối này tôi muốn cho họ thấy, tôi có thực lực này.

Tôi nghĩ điều gì nên làm hay là nói đều cũng đã làm xong cả rồi, giờ chỉ còn việc đợi thu hoạch nữa thôi.

Khi thấy tôi chỉ trong chớp mắt đã biến mất chỉ trong một thoáng chớp mắt của những người dân ở đây thì ngoại trừ một người trong ngôi miếu này là không có lấy gì làm kinh ngạc trước cảnh tượng dị thường này và người này không ai khác ngoài một trong hai vị cộng sự đắc lực nhất của tôi Hắc Tử.

Khi hắn thấy một màn như này, hắn thật không ngờ thuật " thuấn di " mà Boss chỉ trong có mấy tháng xuyên không tới đây mà đã luyện được tới trình độ này ước tính chắc cũng tầm sáu trên mười phần thì chỉ cách lúc đó có còn bao nhiêu nữa đâu chứ, tuy nhiên hắn lưu ý một khắc trước khi Boss biến mất có sự dao động của vạt áo tung bay lên, thế cho nên hắn mới nói chỉ còn cách lúc đó không còn xa nữa. Đợi khi thuật "thuấn di" đạt tới một trình độ tuyệt đối thì lúc di chuyển sẽ không còn có sự dao động trong không khí nữa khi đó mới là sự hoàn hảo tuyệt đối nhất của Boss.

Trước khi đi, hắn cũng chỉ lưu lại năm chữ này....

" Mọi người,yên tâm đi." Và tươi cười bước đi theo hướng của người mới vừa rồi biến mất và đương nhiên cả năm người kia cũng vội vàng đuổi theo.

Tuy rằng cả năm người đều rất tập trung tu luyện, nhưng cũng có lưu tâm động thái ở bên phía này . Nên khi cảm giác thấy bên phía công chúa có dị động là cả năm người đều lưu loát nhất tề mà cùng có chung một hành động chạy ngay tới.

Lúc trước, họ không có được chọn làm hộ vệ cho nên phản xạ không được nhanh nhẹn như bây giờ, kể từ khi được chủ nhân lựa chọn họ thấy bản thân mình và mọi người đều đã khác trước kia rất nhiều rất nhiều lần rồi cũng nhờ có chủ nhân nên mới có được họ của ngày hôm nay nên trong thâm tâm của mỗi một người trong năm người đều không hẹn mà cùng có chung một lời thề « vì người sống chết không từ».

Vừa hay, lúc cả năm người cùng lúc vừa hay chạy tới thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của tiểuHắc nơi hướng cửa vào.

Ngay lập tức, cả năm người trừ Tử Thanh đi trước bốn người đều vận khinh công ít ỏi chỉ mới luyện được trong vài tháng gần đây đuổi theo bóng dáng ở cửa miếu.

Sau khi, những khách nhân người này nối gót người kia đi mất thì ngồi miếu lại trở về với một khung cảnh vô cùng yên nắng cứ như không có người ở trong vậy. Nhưng thực ra thì sau khi bọn người của nhóm A Tu vừa rời đi thì không khí chợt im lặng hẳn đi, ai ai trong bọn người ăn mày quần áo xốc sếch kia đều im lặng cả, ắt hẳn là đang suy ngẫm về những lời tôi nói lúc nảy.

Sau chừng một khắc sau đó, một người trong bọn ăn mày bỗng dưng lên tiếng nói tuy giọng có hơi trầm khàn già nua chút nhưng miễn cưỡng có thể nghe được người nọ nói rằng,

" nếu có cái ăn , cái mặc chốn dung thân thì à cớ gì không làm mọi người thấy lão thân nói đúng không?".

Người vừa nói không ai khác chính là lão Thất già nhất trong đây. Chỉ có ít số ít người đồng tình câu nói này của lão, còn một số đang lo sợ ....

Thấy mọi người, đang tính toán những lợi ích từ vị công tiết kia nếu ra ban nảy và vừa bàn chuyện rôm rả hơn mọi ngày thường à nha, đây là A Cái thấy thế sau khi vị công tử kia rời đi chưa được bao lâu thì ở đây ở nơi miếu hoang đang có một buổi tranh luận hùng hậu mà từ trước giờ chưa bao giờ có.

Vừa mới thi triển thuật " thuấn di " xong chưa tròn ba phút thì tôi đã thở dốc hai ba ngụm liền. Không được cái cơ thể này cần thêm sự tập luyện sức bền, độ dẻo dai, sức chịu đựng cực hạn của thân thể.... Thì lúc đó, mới có thể yên tâm cao gối mà ngủ ngon được.